Mọi người đồng thanh phản đối:
“Đúng thế đấy!”
“Dựa vào đâu mà không cho bọn em tốt nghiệp?!”
Hiệu trưởng không ngờ có người dám đứng lên, càng giận dữ hét lớn:
“Được lắm! Từng đứa một lật trời rồi phải không! Ông muốn làm gì thì làm, không tới lượt lũ ranh con các người quản! Tất cả xách cặp về nhà! Toàn bộ bị đuổi học!”
Chúng tôi bị đuổi ra khỏi phòng hiệu trưởng, nhìn nhau đầy bối rối.
Lớp trưởng lấy điện thoại ra, mỉm cười:
“Lát nữa gửi cho mấy cậu bản ghi âm.”
Mọi người đồng thanh reo lên:
“Woa~ lớp trưởng đỉnh thật đó!”
4
Hiệu trưởng Dương nổi tiếng rồi, nổi đến mức bùng nổ.
Nửa bảng hot search là tên ông ta.
Video ghi âm cũng được gửi lên Sở Giáo dục.
Những học sinh bị đuổi không đến một ngày đã quay lại trường đi học.
Lâm Linh gục mặt lên bàn than thở:
“Tôi còn muốn bị đuổi học hai ngày nữa cơ!”
“Thôi đi,” lớp trưởng đẩy gọng kính, “cậu thi nghệ thuật cũng cần điểm lý thuyết mà, mau học hành đi.”
Tôi hớn hở chọc Hạ Tiểu Tiểu đang sang lớp tôi chơi:
“Nghĩ xong thi trường nào chưa?”
“A Đại đi, ngành Tài chính cũng ổn. Cậu thì sao?”
Hạ Tiểu Tiểu rút ra hai cây kẹo mút, đưa tôi một cái.
Tôi bóc kẹo cho vào miệng:
“Tớ cũng đăng ký A Đại.”
Lớp trưởng xen vào:
“Ngành Báo chí đúng không?”
Tôi không trả lời, chỉ cười.
Cậu ấy mỉm cười:
“Vậy chúc chúng ta lại làm bạn cùng trường ở A Đại.”
Thời gian trôi qua nhanh chóng, dù tôi với Hạ Tiểu Tiểu có yêu tiền đến mấy, thì vẫn muốn thi đại học trước đã.
Hai ngày trước kỳ thi, Hạ Tiểu Tiểu dọn qua nhà tôi ở.
“Thẻ dự thi, CMND, bút chuẩn bị hết chưa?”
Trước khi xuất phát tôi kiểm tra lại túi đựng đồ thi, nhìn cô nàng đang lười biếng nằm dài trên giường.
“Yên tâm yên tâm, chuẩn bị xong hết rồi.”
“Vậy là tốt, đừng để xảy ra sơ suất gì.”
Lên xe buýt, suốt chặng đường khá yên ả, nhưng trong lòng tôi lại nôn nao.
Hạ Tiểu Tiểu an ủi tôi:
“Cậu chỉ đang căng thẳng quá thôi.”
Đến điểm thi, chúng tôi xuống xe, không thi cùng điểm.
Trước khi đi, tôi dặn kỹ:
“Thi cho tốt, nhớ chăm sóc bản thân.”
“Rồi rồi, cậu lải nhải như bà mẹ già ấy.”
Tôi lườm cô nàng một cái rồi mới chịu rời đi.
Ngày thi đầu tiên trôi qua bình an.
Ngày thứ hai không có chuyện gì xảy ra.
Đến ngày thi cuối cùng, tôi ra khỏi phòng thi, thở phào nhẹ nhõm. Bao năm nay tôi và Hạ Tiểu Tiểu đều mong được đỗ đại học tốt, giờ cuối cùng cũng xong rồi.
Một cuộc gọi đến, là Hạ Tiểu Tiểu.
Cô ấy cười nói:
“Tớ biết giờ cậu thi xong rồi, không ngại thì ghé bệnh viện thăm tớ một lát, tiện mang theo cơm trưa nhé?”
5
Lần đầu tiên trong đời tôi gọi xe đến bệnh viện.
Đẩy cửa phòng bệnh ra, thấy Hạ Tiểu Tiểu nằm trên giường, hai tay bó bột.
Nhìn gương mặt tái nhợt và cánh tay kia, nước mắt tôi lập tức tuôn rơi.
Tôi run rẩy tay, không biết nên an ủi cô ấy thế nào.
“Làm sao thế này?”
“Ơ kìa, khóc rồi à? Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.”
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Hạ Tiểu Tiểu cười hì hì như không có chuyện gì.
“Đau thế này cơ mà?” Tôi nấc nghẹn.
“Thôi thôi, kể cậu nghe tin vui. Xem điện thoại đi.”
Dưới sự giục giã của cô ấy, tôi mở điện thoại ra, tài khoản ngân hàng báo có 108,650 đồng.
“Chuyện gì vậy?”
Hạ Tiểu Tiểu tự hào ngẩng đầu:
“Chị đây hôm nay là người hùng cứu người, một đứa bé rơi từ tầng ba xuống, chị đỡ được đấy, đỉnh chưa?”
Tôi không kìm được mắng cô ấy:
“Tại sao phải liều mạng như vậy? Hôm nay là ngày thi cuối cùng cơ mà, cậu quên mình muốn thoát khỏi cái nhà đó à?”
“Phùng Tiền Tiền, tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng đó là một mạng người, tớ không thể làm ngơ. Hơn nữa…” Hạ Tiểu Tiểu dừng lại, mỉm cười nhìn tôi:
“Nếu là cậu ở đó, tớ tin, cậu cũng sẽ làm vậy.”
Tôi vừa khóc vừa lườm cô ấy:
“Cậu chỉ giỏi nịnh tớ thôi, chuyện đến nước này rồi, tớ biết làm sao với cậu đây.”
Hạ Tiểu Tiểu nũng nịu:
“Cảm ơn đại tiểu thư Tiền Tiền khoan dung độ lượng, nhưng người tàn tật sắp đói chết rồi, không định cứu mạng à?”
Hả? Cơm á?
Tôi mới sực nhớ ra, ngượng ngùng cười, chuyện này tôi sớm quên béng.
Tôi ra ngoài rút tiền đóng viện phí, mua cơm quay lại, thấy một đám người đang tặng cờ tuyên dương Hạ Tiểu Tiểu.
Chờ họ đi rồi, tôi mang cơm vào, đút cho cô nàng đang đói meo.
Nhìn dáng vẻ ăn cơm của cô ấy, tôi lại nhớ đến trước kia.
Tôi và Hạ Tiểu Tiểu quen nhau từ năm sáu tuổi.
Chúng tôi sống trong khu tập thể dột nát.
Cô ấy sống với người cha nghiện rượu, tôi sống với bà nội.
Hạ Tiểu Tiểu thường xuyên bị cha bạo hành.
Còn tôi là trẻ mồ côi, được bà nhặt về từ bãi rác khi đang giành ăn với chó hoang. Bà đặt tên tôi là Phùng Tiền Tiền.
Một ngày nọ, tôi theo bà đi nhặt ve chai thì phát hiện cô bé Tiểu Tiểu đầy thương tích, giữa mùa đông mà chỉ mặc mỗi hai cái áo cộc tay, cánh tay chằng chịt vết thương, đang trốn trong bụi cây khóc.
Tôi và bà đưa cô ấy về nhà, từ đó chúng tôi thành bạn thân.
Cùng nhặt ve chai, cùng bày hàng vỉa hè, cùng trốn chạy khỏi quản lý đô thị.
Tôi bôi thuốc cho cô ấy, hai đứa cùng nhau chơi khăm cha cô ấy, tôi còn từng đút cơm cho cô khi tay bị đánh đến không cầm nổi đũa.
Sau này bà mất, tôi đủ mười sáu tuổi phải sống một mình, Tiểu Tiểu vẫn luôn bên tôi.
Cha cô ấy chẳng khác gì ma cà rồng, đánh đập con vô cớ.
Tôi từng bảo cô ấy dọn qua ở cùng tôi, nhưng cô ấy sợ liên lụy, không đồng ý.
Chúng tôi từng gây rối, báo cảnh sát, phát điên… đều vô dụng.
Không biết sau đó Tiểu Tiểu làm gì, mà cuối cùng cha cô ấy không còn can thiệp nữa.
Dù không dọn đến sống cùng, nhưng ngày nào cũng kề cận.
Chúng tôi cùng nhau làm thêm, đi học, thân như hình với bóng.
Chúng tôi không có ngày sinh, ngày sinh trong sổ hộ khẩu cũng là viết bừa.
Từng có lần, vì thi cuối kỳ được điểm cao, nhận được 200 đồng học bổng, chúng tôi vui mừng định đi công viên chơi.
Cuối cùng chẳng đứa nào nỡ tiêu, chỉ dùng ba đồng mua một cây kẹo bông gòn, leo lên nóc nhà cao tầng ngồi thật lâu nhìn thành phố sáng đèn, vừa ngọt vừa ấm áp.
Hôm đó, chúng tôi hứa sẽ cố gắng học hành, thay đổi số phận.
6
Sau một tháng tĩnh dưỡng, tay Hạ Tiểu Tiểu cuối cùng cũng có thể viết lại được.
Vì cô ấy bỏ lỡ kỳ thi do hành động dũng cảm cứu người, dưới sức ép dư luận, cô đã được đặc cách thi bổ sung phần còn thiếu.
Khi bước ra khỏi phòng thi, cả cánh tay cô ấy run rẩy vì mỏi viết.
Tôi tiến đến xoa bóp tay giúp cô ấy.
“Cảm giác thế nào rồi?”
Hạ Tiểu Tiểu cười tự tin: “Tớ là ai cơ chứ? Thiên tài của thành phố A đây mà, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
“Tất nhiên rồi, thế thiên tài muốn ăn gì nào? Tớ mời cậu một bữa thịnh soạn.”
Chúng tôi nằm lười một ngày, kết quả thi cũng có rồi.
Không ngoài dự đoán, chắc suất vào A Đại. Thật tốt, chúng tôi lại có thể cùng nhau học tiếp.
Vì hai sự kiện nổi bật vừa qua, Hạ Tiểu Tiểu cũng nổi tiếng.
Cô dùng tiền hệ thống cho mua điện thoại, lập tài khoản mạng xã hội, trong chớp mắt đã có hàng trăm ngàn người theo dõi.
Thậm chí còn có người tới phỏng vấn.
Một chị phóng viên xinh đẹp cầm micro hỏi:
“Xin hỏi lúc đó em nghĩ gì mà dù biết sắp thi đại học vẫn dùng hai tay đỡ đứa bé?”
“Em không nghĩ gì cả,” Hạ Tiểu Tiểu cười ngượng, “Lúc ấy chỉ có em nhìn thấy, nên em lao lên thôi.”
Cô chớp chớp đôi mắt to, ngây thơ nói:
“Hơn nữa thi lại được, chứ mạng người thì không, đúng không ạ?”
Chị phóng viên cười tán thưởng không ngớt.
Sau buổi phỏng vấn, họ còn gửi Hạ Tiểu Tiểu hai vạn tệ làm thù lao.
Đợi họ đi rồi, tôi sán lại gần:
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
“Woa, Tiểu Tiểu, cậu sắp làm người nổi tiếng thật rồi đấy à?”
Cô nàng huých cùi chỏ vào tôi:
“Chị đây kiếm được tiền rồi, đi, mời cậu ăn cơm!”
Những ngày sau đó, tôi và Tiểu Tiểu bình yên vào A Đại, sống đời sinh viên.
Mấy năm này, Tiểu Tiểu không quên nhiệm vụ hệ thống giao — truyền bá năng lượng tích cực. Hoạt động nào lành mạnh, ý nghĩa đều xung phong tham gia, không khác gì Lôi Phong thời hiện đại.
Hệ thống cũng rất yên tĩnh, hầu như không tồn tại. Nếu không phải thỉnh thoảng gửi tiền vào thẻ, tôi còn tưởng mình nằm mơ.
Năm ba đại học, Tiểu Tiểu dùng tiền hệ thống khởi nghiệp — mở công ty ăn uống, lấy tiêu chí “lành mạnh, giá rẻ” làm chính.
Dĩ nhiên, điều đó động chạm không ít quyền lợi, nhưng Tiểu Tiểu không sợ.
Cô theo đuổi danh tiếng tốt, càng nhiều người khen ngợi, càng nhiều năng lượng tích cực, hệ thống lại càng chuyển nhiều tiền.
Tôi học ngành báo chí, vốn muốn làm phóng viên. Nhờ kinh nghiệm sống ở tầng đáy xã hội, tôi luôn dễ dàng xâm nhập vào các công ty đối thủ của Tiểu Tiểu để điều tra nội bộ.
Nếu họ trong sạch, tôi sẽ không nói gì. Nhưng thật đáng tiếc, nội bộ quá bẩn: nào là dùng dầu ăn tái chế, nào là giẫm chân lên nguyên liệu… đến mức tôi nửa tháng không nuốt nổi cơm.
Thế là, cô ấy vừa khởi nghiệp vừa quyên góp từ thiện, trở thành một trong mười thanh niên ưu tú toàn quốc.
Còn tôi thì liên tục vạch trần bóng tối xã hội. Nếu không vì nghề báo đặc thù, tôi cũng được đề cử rồi.
Tôi tưởng rằng tôi và Hạ Tiểu Tiểu sẽ mãi sống thế này.
Cho đến một ngày sau tốt nghiệp hai năm. Tôi vừa vạch trần một ổ mại dâm ngầm, đang định về nghỉ ngơi thì nhớ ra tối nay Tiểu Tiểu có một buổi tiệc.
Tôi đội mũ, đeo khẩu trang, lái xe đến nơi, gửi tin nhắn báo đã tới.
Vừa bước vào hội trường, tôi đã thấy Hạ Tiểu Tiểu. Cô mặc bộ vest gọn gàng, lưng thẳng tắp, nổi bật giữa đám đông.