1

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, đến cả làn gió lướt qua cũng mang theo hơi nóng hầm hập, nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì đến sự nhiệt tình dưới sân trường. Thầy giáo vừa kết thúc bài phát biểu đầy cảm hứng, cả sân vang lên tiếng vỗ tay rào rào.

Theo lệ, hiệu trưởng lên phát biểu. Nhưng ngay khi ông ta bước lên, không khí nhiệt huyết lập tức bị dội một gáo nước lạnh.

Một ông hiệu trưởng b ,ụng phệ bước lên sân khấu, tay cầm micro, tay còn lại xoa cái b, ụng tròn vo, chậm rãi mở miệng:

“Thầy không biết đã tiễn bao nhiêu lớp học sinh thi đại học, các em chỉ là một trong số đó thôi. Đừng tưởng mình đặc biệt gì. Ở nước ta, học sinh thi đại học đông như cỏ dại, hết lứa này đến lứa khác, bị cắt như cắt lúa.”

“Giờ là thời đại mà sinh viên đại học đầy đường, học sinh cấp ba còn không bằng con ch ,ó. Học hai năm rồi mà gặp thầy cô còn không biết cúi đầu chào hỏi. Tự nhìn lại bản thân đi, học hành đến ng ,u cả người, lễ nghĩa li ,êm s ,ỉ cũng quên luôn rồi!”

Tôi nghe mà muốn lật trắng mắt, chịu không nổi nữa, ông hiệu trưởng này lại bắt đầu rồi.

Bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán.

Lớp phó thể dục nói nhỏ: “thật chịu nổi, trước tụi mình chào hỏi đàng hoàng, ông ta còn không thèm liếc, giờ còn đòi tụi mình cúi đầu chào?”

Mấy bạn ngồi cuối lớp tr ,ợn trắng mắt: “Nghe ông ta nói chuyện đúng là phí thời gian, ông ta làm hiệu trưởng kiểu gì vậy?”

Hiệu trưởng thấy học sinh có vẻ không phục, lập tức đập mạnh micro, âm thanh c h ,ói tai rạ ,ch một đường vào tai mọi người.

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

“Nhìn cái thái độ này kìa, không cho nói hả? Nhìn cái bộ dạng như vậy mà đòi thi đậu đại học hả? Thầy nghĩ cùng lắm chỉ đi quét rác thôi, suốt ngày sống với rác!”

Bên dưới im như gà. Tôi siết chặt nắm tay, thật sự rất muốn đ ,ấm thẳng vào cái mặt to đùng kia một phát.

Nhìn quanh, phát hiện ai cũng đang nghiến răng nắm tay, cố gắng nhịn như tôi.

Thấy học sinh không dám phản kháng nữa, hiệu trưởng cười đắc ý.

“Lũ tụi bây là thứ kh ,ốn ki ,ếp, không ch ,ửi thì ngứa ngáy khó chịu.”

“Không giống học sinh bên nước ngoài mà thầy từng đi công tác thấy được, học sinh nước người ta cái gì cũng giỏi hơn tụi bây. Tụi bây không đáng xách dép cho người ta, học hành thì nên học học sinh nước ngoài đi.”

M ,ẹ ki ,ếp, thật không chịu nổi, tới mức mê muội ngoại quốc luôn rồi? Hiệu trưởng kiểu gì mà rá, c rư ,ởi đến thế?

Ông ta vẫn thao thao bất tuyệt trên bục, còn dưới sân, học sinh mặt đỏ bừng vì tức giận.

Tôi cố gắng hít thở sâu để điều chỉnh tâm trạng, ai ngờ lại thấy một bóng người lao lên sân khấu — không phải là bạn thân tôi, Hạ Tiểu Tiểu sao?!

Tôi học văn, cô ấy học lý, không chung lớp. Lớp chọn khối lý lại ngồi gần sân khấu. Chỉ thấy cô ấy lao thẳng lên, giật mạnh tóc giả của hiệu trưởng, để lộ cái đầu bóng loáng trơn láng.

Cả sân trường bùng n ,ổ tiếng xôn xao, hiệu trưởng đỏ mặt tía tai, cố giành lại tóc giả.

Nhưng Hạ Tiểu Tiểu nhanh tay hơn, còn c ,ướp luôn micro, tiện tay quăng tóc giả ra sau.

Lúc hiệu trưởng lật đật đi nhặt tóc giả, Hạ Tiểu Tiểu đã cầm micro đứng sừng sững dưới cờ đỏ năm sao.

Cô ấy mặc bộ đồng phục đã giặt đến bạc màu, làn gió nhẹ phác họa vóc dáng gầy gò rắn rỏi của cô.

Hạ Tiểu Tiểu dõng dạc nói:

“Chúng tôi sinh ra giữa trời đất, lớn lên dưới cờ đỏ năm sao, ánh mắt nhìn về đều là Trung Hoa. Đất nước dạy chúng tôi phải sống đàng hoàng, chân chính.”

“Vậy thì quét rác, nhặt rác thì có gì đáng xấu hổ? Dựa vào đôi tay của mình để sống sạch sẽ, chẳng phải là điều tuyệt vời nhất sao?”

Dứt lời, cô ấy lạnh lùng nhìn về phía hiệu trưởng đang lồm cồm nhặt tóc giả.

“Một số người, ăn của quốc gia, dùng của quốc gia, lại quỳ xuống l ,iếm ngoại bang. Tôi thấy đó mới chính là thứ ng ,u d ,ốt h, èn h ,ạ, là kẻ nô tài mê muội từ trong x ,ương t ,ủy!”

“Còn chúng tôi — thế hệ trẻ — phải tự cường, phải lấy trách nhiệm phục hưng Trung Hoa đặt lên đôi vai mình, vì sự trỗi dậy của đất nước mà học tập!”

Tiếng vỗ tay vang dội, không dứt.

Cả sân trường nổ tung.

Một bài phát biểu của Hạ Tiểu Tiểu, chấn động lòng người.

Tôi dẫn đầu hô to, len lỏi giữa đám đông gào khản cả giọng cổ vũ.

“Nói hay lắm!”

“Vì sự trỗi dậy của Trung Hoa mà học!”

“Dương Phi c ,út khỏi Nhất Trung!”

Mọi người cũng hưởng ứng:

“Dương Phi không xứng làm giáo viên!”

“Dương Phi đồ ch,et ti ,ệt!”

Ui trời, ch ,ửi b ,ậy nặng thế, không phải tôi ch ,ửi nha.

Đúng lúc này, túi quần tôi rung lên. Tôi lôi chiếc điện thoại cục gạch ra nhìn — tài khoản ngân hàng báo về: đã nhận 34.200 tệ.

Tay tôi run run đếm số, cả đời chưa từng thấy con số lớn vậy. Nuốt nước bọt một cái, cảnh tượng đêm qua hiện về trong đầu…

2

Đêm hôm trước, Hạ Tiểu Tiểu không ngủ mà đến gõ cửa sổ phòng tôi.

Tôi vội vàng mở cửa sổ cho cô ấy vào, kéo cô ấy xoay một vòng kiểm tra xem có bị đánh không, rồi dí tay chọt trán:

“Dù sao nhà tớ cũng ở tầng hai, cậu trèo cửa sổ làm gì hả?”

Bình thường bị chọt chắc chắn cô ấy sẽ t ,át lại tôi hai cái, nhưng lần này không hề, còn nắm lấy tay tôi, gương mặt vô cùng nghiêm túc.

“Tớ có chuyện cực kỳ quan trọng phải nói với cậu.”

Tôi bị vẻ mặt đó chọc cười:

“Gì vậy? Cậu là tiểu thư thất lạc được nhận tổ quy tông à?”

Hạ Tiểu Tiểu vẫn mặt nghiêm túc khiến tôi bật ngừng cười.

“Không phải chứ? Truyện m ,áu ch ,ó thành sự thật rồi hả?”

Hạ Tiểu Tiểu: “Là truyện m ,áu ch ,ó thành thật, nhưng không phải thân thế tiểu thư.”

Cô ấy ghé sát lại, lấy tay chạm vào đầu mình rồi cười tinh quái:

“Nơi này của tớ có một hệ thống.”

“Hệ thống nói với tớ, thế giới tụi mình đang sống là một quyển truyện ngược ‘nam chính theo đuổi vợ cũ’, mà tớ là nữ chính, cậu là ph áo hôi.”

Bạn thân tôi xưa giờ không bao giờ nói dối, tôi lập tức tin ngay.

Tôi nhăn mặt lo lắng: “Không phải cậu sẽ bị m ó ,c m ,ắt, mó ,c th /ận, mó ,c  t ,i m đấy chứ?”

Cô ấy bĩu môi, tỏ vẻ kh,inh thường: “Không chỉ vậy, theo nguyên tác thì tớ còn bị s ,ảy thai, t ,é vực, mất trí nhớ, rồi cuối cùng t ,ai n .ạn xe khôi phục ký ức, tha thứ cho nam chính rồi HE.”

“Hệ thống bắt cậu phải đi theo cốt truyện à?”

Bây giờ mấy truyện trên mạng toàn kiểu đó, rồi nữ chính ch,et, nam chính hóa đi .ên.

“Chính vì vậy tớ mới có chuyện quan trọng phải nói với cậu.” Hạ Tiểu Tiểu nghiêm nghị:

“Hệ thống nói, phụ nữ hiện nay tỉnh táo rồi, không còn thích truyện ngược nữa, nó bảo tớ phải biến thành nữ chính kiểu độc lập, truyền cảm hứng tích cực.”

“Nó còn bảo, chỉ cần khiến một người bị ảnh hưởng tích cực là tớ sẽ được nhận tiền, mức độ ảnh hưởng khác nhau thì tiền khác nhau. Tớ không có tài khoản ngân hàng, nên lúc hệ thống hỏi, tớ báo tài khoản của cậu.”

Cô ấy kéo tay tôi, cười rạng rỡ:

“Phùng Tiền Tiền, tụi mình sắp phát tài rồi!”

Tôi xúc động rơi nước mắt, đúng là chị em tốt, yêu cậu ch,et đi được!…

3

Hạ Tiểu Tiểu bị đình chỉ học — chuyện đó cũng bình thường thôi, với cái tính thù vặt của hiệu trưởng thì không trả đũa cô ấy mới lạ.

Nhưng vụ việc này cũng gây chấn động lớn.

Toàn bộ sự kiện đã bị một anh hùng vô danh quay clip lại và đăng lên mạng. Ngay lập tức dậy sóng, cộng đồng mạng m ,ắng té tát ông hiệu trưởng sùng ngoại.

Tối hôm đó, trường Nhất Trung hoàn toàn nổi tiếng.

Còn lúc này, tôi và Hạ Tiểu Tiểu đang ngồi cười híp mắt đếm số tiền tăng lên trong tài khoản ngân hàng.

Vụ này quá hot, rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi tinh thần tích cực của Tiểu Tiểu, dù chỉ qua mạng, nhưng trong tài khoản vẫn liên tục nhảy số — mười đồng, năm đồng, cộng tới tấp.

Tiểu Tiểu bá đạo khoác vai tôi:

“Có tiền rồi, cậu khỏi phải đi rửa chén nữa, lo mà học hành đi.”

Tôi yếu ớt tựa vào vai cô ấy:

“Thế thì nhờ cả vào đại boss Tiểu rồi, hì hì hì.”

Điện thoại reo lên, tôi lấy cái điện thoại cục gạch ra xem — là giáo viên chủ nhiệm gọi.

Tôi và Tiểu Tiểu liếc nhìn nhau, rồi bắt máy, mở loa ngoài.

“Alo? Cô Tống, có chuyện gì ạ?”

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

“Tiền Tiền à, cô nhớ em và Tiểu Tiểu nhà gần nhau, mai nhắn nó đến trường một chuyến, có chuyện cần bàn bạc.”

“Dạ vâng cô, em sẽ nói lại với Tiểu Tiểu.”

Tắt máy, tôi nhìn sang Tiểu Tiểu:

“Chắc là muốn đe d ,ọa cậu vụ hôm nay.”

Cô ấy nhún vai: “Đừng lo, tớ xử lý được.”

Tôi gật đầu. Tiểu Tiểu xưa giờ luôn thông minh hơn tôi.

Tối đó cô ấy ngủ lại nhà tôi luôn, dù sao bố ruột cô ấy cũng chẳng quan tâm.

Tụi tôi đếm tiền cả đêm.

Hôm sau, như thường lệ, chúng tôi lại cùng nhau đến trường.

Vừa đặt mông ngồi xuống ghế trong lớp chưa kịp ấm chỗ, tôi đã thấy Hạ Tiểu Tiểu bị dẫn vào phòng hiệu trưởng.

Tôi lén dán tai vào cửa để nghe trộm, không ngờ phòng hiệu trưởng cách âm khá tốt, chỉ nghe lờ mờ vài câu kiểu: “Nếu em không chịu làm rõ chuyện gì đó… thì tôi sẽ đuổi học em bla bla bla…”

Không được, không thể để Tiểu Tiểu một mình bên trong.

Tôi nhìn quanh đám bạn trong lớp, trong đầu nảy ra một ý tưởng.

Một phút sau, cửa phòng hiệu trưởng bị phá hỏng, một nhóm học sinh đổ nhào vào trong — toàn là mấy đứa đứng ngoài nghe lén.

Hiệu trưởng tức giận đập bàn:

“Các người còn dám nghe lén? Đúng là không coi trời ra gì! Còn muốn tốt nghiệp không hả?!”

Tôi theo bản năng nhìn về phía Hạ Tiểu Tiểu, cô ấy nháy mắt với tôi sau cặp kính.

Tôi lập tức hiểu ý, bước ra đứng thẳng người:

“Thầy Dương, thầy không có quyền làm vậy!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap