“Đợi ta và Sương nhi thành thân rồi, rảnh rỗi sẽ giúp nàng lựa vài người tốt. Dẫu sao cũng là tình nghĩa thanh mai, ta vẫn mong nàng có được kết cục tốt đẹp.”

Xa phu nhìn hắn trân trối như nhìn kẻ điên:

“Công tử à, nhà tại hạ chỉ có mỗi tiểu thiếu gia, hôm qua mới cai sữa thôi.”

Thẩm Triết giật mình:

“Không phải xe của phủ Thái phó nhà họ Tô?”

Xa phu lắc đầu:

“Không… là tiệm thuốc họ Tô kia.”

“Hử? Phủ Thái phó họ Tô tối qua mở tiệc tạ biệt thân hữu, công tử chẳng hay biết sao?”

“Huống hồ giờ ở kinh thành làm gì còn phủ Thái phó. Thuyền nhà họ rời bến từ sớm, hôm nay gió bấc thuận dòng, e là giờ đã ra khỏi trăm dặm rồi.”

Vậy còn tiệc tạ từ của nàng?

Tay Thẩm Triết run lên:

“Nàng… vì sao chẳng nói với ta lấy một lời?”

9

Thuận dòng mà đi, chưa đầy ba ngày đã đến Dương Châu.

Cô mẫu ta cả đời không có con gái, thương ta như châu như ngọc.

Kiếp trước, khi Thẩm Triết nuôi ngoại thất, bà mắng hắn ba con phố không ngừng nghỉ.

Đến khi nghe nói ta nuôi tiểu quan, bà không nói không rằng liền nhét cho ta một xấp ngân phiếu:

“Phụ nữ chúng ta, phải dẫm đạp lên những ánh mắt thế gian. Một người chưa đủ thì nuôi mười người, chỉ cần A Anh vui vẻ, cô mẫu lo nổi!”

Kiếp này, bà vẫn giữ nguyên bản sắc cũ, nắm lấy tay ta, nghiêm túc nói:

“Vì đàn ông mà đau lòng, ắt phải hao tài.”

“Giữa đau lòng và hao tài, chúng ta nên chọn làm người khác đau lòng. Hủy hôn ấy à, sớm nên cho hắn một chỏ vuốt ngược của lão mèo già, đánh cho hắn nhặt răng khắp đất!”

Lúc phụ thân và ca ca đang xem xét bố trí trong viện, bà lại ghé sát tai ta thì thầm:

“Đàn ông ấy mà, cô mẫu có thừa. Sau này dẫn con đi chọn mười người tám người nuôi chơi. Ta còn chuẩn bị sẵn một viện có cửa sau, thuận tiện cho việc ra vào ban đêm.”

Bà nháy mắt cười tinh quái:

“Loại như họ Thẩm ấy, ta cũng có!”

“Văn học thế thân đấy, cô mẫu từng trải, hiểu rõ lắm!”

Ta bật cười giữa hàng lệ, liếc bà một cái đầy oán trách:

“Cô mẫu!”

Bà lườm ta:

“Con thấy dơ, không muốn lấy. Ta không chê, lần nào cũng chọn hẳn tám người!”

Thấy Nhị biểu ca ân cần tiếp đón phụ thân và huynh trưởng ta, cô mẫu liền huých khuỷu tay ta:

“Nó cũng không tệ, sạch sẽ gọn gàng, đưa con chơi thử xem.”

Chưa dứt lời, Lục Tinh Hồi như có linh cảm, bỗng xoay người lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt ta:

“Mẫu thân!”

“Được rồi được rồi, thứ vô dụng, ta không thèm quản ngươi nữa.”

Đi chậm hơn vài bước, cô mẫu lại ghé sát tai ta thì thầm:

“Nó thật sự không tồi đâu, ngây thơ lắm. Ta không khen bừa đâu, chơi kiểu thuần khiết, tìm nó là đúng bài.”

“Mẫu thân!”

“Rồi rồi rồi, cứ như gọi hồn ấy!”

Thoắt cái, bà lại kề tai ta:

“Nói nhỏ thôi… con có muốn không?”

Ta siết chặt khăn tay:

“Muốn!”

Người ta ta muốn, là Nguyên Hành trong gánh hát kia.

10

Ánh sớm mai như ngọc vỡ, từng hạt rơi trên gương mặt trắng ngần của Nguyên Hành, phản chiếu thành ánh sáng long lanh như sương mai.

Áo dài tung bay, tóc đen lượn sóng, hắn cứ thế ngồi tựa lưng nơi hành lang, uể oải gảy đàn.

Phong thần tuấn lãng, dung mạo khuynh thế, thiên hạ vô song.

Ta chưa từng thấy hắn như thế này bao giờ.

“Tỷ ơi?”

Ta giật mình ngẩng đầu, chạm vào một đôi mắt chứa chan ôn nhu và ý cười.

“Thật đó, tỷ có muốn đi cùng ta không?”

Kiếp trước, gánh hát bị khám xét, hắn rơi vào bùn nhơ, trở thành món đồ chơi trong hậu viện phủ quyền quý.

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

Thân hình thon dài dầm mình trong nước, xiêm y xộc xệch, tóc dài xõa rối, vết roi phủ đầy thân thể, ánh mắt đờ đẫn như đã chết từ lâu.

Lúc ta uống rượu xông vào hậu viện, giữa tiếng cười đùa của đám nam nhân, ta bắt gặp hắn — một con người đã vỡ vụn.

Vẫn là bàn tay ấy, ta đưa về phía hắn:

“Đi với ta, được không?”

Giếng cạn gặp ánh sáng, nhưng rực rỡ chưa lâu đã lại vụt tắt.

“Tỷ à, ta dơ lắm.”

Dơ bẩn là kẻ dùng quyền thế ức hiếp người, là thế đạo mục nát đầy bất công, chứ không phải hắn.

“Người ta muốn, là hắn. Tiền chuộc… cứ tới tìm Thẩm Triết mà lấy.”

Nửa năm trời, trong căn viện nhỏ rào tre ở thành Bắc, chúng ta sống cùng nhau.

Mưa dầm tuyết phủ, hắn vén tay áo, đốt hương pha trà, gảy khúc tỳ bà.

Khói sương lượn lờ, hắn kể chuyện về gánh hát, về đời mình, về phong nguyệt Dương Châu, về bá vương Kim Lăng.

Đến cuối cùng, bàn tay thon dài ấy nhẹ nhàng đặt lên đầu ta, chầm chậm xoa dịu:

“Thế sự trôi như nước, đời người chỉ như giấc mộng. Tỷ ơi… tha cho bản thân một lần, được không?”

Ngày hôm ấy, tin tức từ thành Nam truyền đến — ngoại thất của Thẩm Triết có thai.

Vì muốn bảo vệ nàng, mãi đến tháng thứ bảy hắn mới dám công khai.

Hắn đề phòng ai?

Là ta.

Hắn bảo vệ ai?

Là người khác.

Ta lảo đảo bước vào viện hoa lê, rượu nóng cứ thế từng ngụm từng ngụm đổ vào bụng.

Say khướt nằm trên đùi Nguyên Hành, vô thanh vô thức gào lên nỗi uất nghẹn.

Hắn nhìn ta, nhẹ giọng:

“Để ta đưa tỷ đi, được không?”

Kiếp này, hắn nhoẻn miệng cười:

“Được. Ta đi với tỷ.”

11

Vẫn là viện hoa lê ấy, chỉ cách viện ta một bức tường.

Giống như kiếp trước, ta uống trà hắn pha, rượu hắn hâm.

Nghe hắn kể mấy câu chuyện lộn xộn, không đầu không đuôi:

“Tỷ lại cười rồi. Tỷ không tin à? Ta thật sự từng bị quả hồng rụng trúng đầu đó!”

Hắn dịu dàng rạng rỡ, mang theo khí chất thanh xuân ngời ngời, như một khối mỹ ngọc chưa mài giũa.

“Ta tin, tin hết.”

Đôi mắt hắn sáng lên, ý cười ngọt ngào tràn đầy nơi khóe môi:

“Rượu quế hoa ta tự ủ, ngọt lắm, tỷ nếm thử đi!”

Vừa nếm một ngụm, ta đã không kiềm chế được — ta vốn ham rượu, say ngã trên giường mỹ nhân, mắt mơ màng mông lung.

Nguyên Hành cười như hồ ly vừa đạt được ý nguyện, nhào tới ôm ta, kết quả lại loạng choạng té ngược vào lòng ta.

Gò má hắn ửng hồng, hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt ướt át nhìn ta đến nao lòng.

Tay ta không chịu nghe lời, lặng lẽ trượt xuống eo hắn.

Hắn thở dốc, thân thể khẽ run:

“Tỷ ơi, thương ta được không?”

Gió lạnh luồn qua khe cửa, ta choàng tỉnh.

Đẩy hắn ra, ta đứng dậy, rời khỏi phòng.

“Ngươi say rồi. Ta nên đi.”

Cô mẫu nhíu mày:

“Con tính yêu trong sáng thật sao?”

“Hay là… chê nó nhỏ? Vậy để cô tìm thằng to hơn cho.”

“Cô mẫu, con say rồi.”

Ta từng sống một đời, nay đã ngoài ba mươi, chẳng còn như hắn mười lăm mười sáu tuổi, vẫn là thiếu niên chưa hiểu sự đời.

Trăm thuyền ngàn bến đã qua, lòng ta chẳng còn chỗ cho yêu đương khờ dại.

Ta từng vì yêu mà dốc cạn tâm can, từng nát thân tán mệnh.

Những nồng nhiệt thuở trước, sớm đã hóa thành vết sẹo đau buốt nơi tim.

Một ngụm rượu nóng, phả ra chỉ toàn khí lạnh.

Ta không còn đủ sức để yêu, cũng chẳng còn tư cách để được yêu.

Đêm dài vắng lặng, ánh đèn bên viện hắn vẫn sáng suốt một đêm.

Sáng hôm sau, hắn như quên hết mọi chuyện, thò đầu qua lan can lầu nhìn ta cười:

“Tỷ ơi, có uống trà Long Tỉnh trước mưa không?”

Ta khựng lại.

“Uống!”

12

Dưới hiên yến về, xuân tàn hoa rụng.

Những ngày ở Dương Châu cứ thế trôi qua trong hương trà nơi viện hoa lê, trong sóng nước hiu hắt bên bờ liễu rủ.

Đêm khuya gió trở, ta đẩy cửa sổ trong căn phòng không đèn.

Bóng đen cuối cùng trên cây đối diện — ám vệ trông chừng — đã biến mất.

Cô mẫu dâng nửa gia sản để đổi lấy sự bình an ngắn ngủi cho chúng ta.

Tam hoàng tử hài lòng, thu chiến lợi phẩm rút về, tạm thời buông tha cho cha ta.

Cha thở phào nhẹ nhõm, còn ta thì không.

“Hôm nay dâng năm thành, ngày mai sẽ phải nhường mười. Cúi đầu dâng nhún, thì an bình này có thể kéo dài được bao lâu?”

“Khi bản thân là cá nằm trên thớt, thì đã chẳng còn đường lựa chọn.”

Từ chiếc lồng này sang một chiếc lồng lớn hơn, cả đời làm chim trong lồng — ta không muốn!

“Phụ thân, người có bằng lòng tin nữ nhi một lần nữa, cùng đánh cược phen này?”

Chim yến ngậm bùn bay về, mặt hồ Tây Hồ lăn tăn gợn sóng dưới làn gió xuân dịu nhẹ.

Cha nghiền nát những mẩu thức ăn cá trong tay, hất cả xuống hồ:

“Nói ta nghe đi.”

Ngày xuân chan hòa ánh nắng, ta đẩy cánh cửa viện hoa lê:

“Nguyên Hành, ta mang ngươi về không phải để ngươi cả đời bị giam trong viện này.”

“Giúp ta một việc, ta sẽ cho ngươi tự do — được không?”

Ánh mắt hắn tối lại, đầy những tâm sự khó đoán.

Cuối cùng, hắn lặng lẽ rót cho ta một chén trà:

“Tùy tỷ.”

Cô mẫu lại chớp mắt ghé vào:

“Mạnh mẽ đấy, ta thích!”

“Ta muốn đến Kim Lăng, đi cùng biểu ca Lục Tinh Hồi.”

Cô mẫu sửng sốt:

“Con… chơi lớn thật!”

“Thôi kệ, người ta không ngại, cô mẫu càng chẳng ngại!”

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

13

“Ta muốn gặp nàng.”

Lục Tinh Hồi khựng lại.

“Muội… muội nói gì cơ?”

“Ta hỏi, người ở Kim Lăng kia… hiện giờ thế nào rồi?”

Hắn sững người, sắc máu trên mặt phút chốc rút cạn.

Người ta đều biết, kiếp trước chàng vì nàng mà bỏ mạng.

Tưởng rằng mình giấu kín tơ lòng, nào ngờ đã bị ta một tay vạch trần cánh cửa trong tim mà hắn canh giữ suốt một đời.

Phía sau cánh cửa đó, là Nhị công chúa Quỳnh Cảnh.

Chiếc chén trà trong tay nàng hơi dừng lại, không thèm ngẩng đầu:

“Ngươi gan cũng lớn, dám xông vào cửa của bản cung.”

“Cửa thế gian, vốn để người ta mở. Không ai dám, chẳng có nghĩa là không nên.”

Nàng khẽ cười một tiếng:

“Khẩu khí không nhỏ!”

“Phụ thân ngươi đầy hoài bão, kết cục lại chật vật chốn vũng bùn, đáng tiếc thay.”

Nàng cười mỉa lòng trung của phụ thân ta, trung quân, trung quốc, trung với chính thống, cuối cùng lại bị chèn ép đến bước đường cùng.

Ta không giận, chỉ nhẹ mỉm cười:

“Rồng bị nhốt trong ao cạn, công chúa còn chẳng thấy ngột ngạt, ta chỉ là cá nhỏ đứt đuôi, há có gì đáng kể.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap