Mười năm cầm binh, nàng đánh đông dẹp bắc, vừa khải hoàn hồi triều liền bị hoàng đế tước binh quyền, một chồng chứng cứ giả ghép tội ngoại thích tham ô được dâng lên, khiến nàng phải giao ra mười vạn hùng binh.

Lòng nữ nhân vốn mềm, một trăm ba mươi sáu mạng người trong tướng phủ — già trẻ lớn bé — ép nàng phải cúi đầu quỳ gối.

Nàng ôm hận dâng ấn soái, đổi lấy gì? Là một đạo thánh chỉ “ban hôn” thực chất là giam cầm.

Kim Lăng Tống gia — phủ Trung Nghĩa hầu, là móng vuốt của hoàng đế.

Nữ tướng lẫm liệt nơi chiến trường, cuối cùng bị nhốt trong tường cao viện sâu.

Hai mươi tuổi xuân xanh, dung mạo khuynh thành, lại bị vu khống có sẹo xấu như dòi trên mặt, khiến Tống phủ chán ghét.

Thân thể từng nằm tuyết ôm băng ở Mạc Bắc, lẽ ra là huy chương vinh quang, lại hóa thành con dao cứa vào danh tiết.

Tống Tự Chương quỳ trước long ngai, nài xin hoàng đế ban cho ba thị thiếp để nối dõi Tống gia.

Sự nhục nhã ấy, ai cũng thấy rõ, chỉ có đế vương coi đó là “giải pháp thích đáng”.

Từ đó về sau, mọi tiếng cười nơi hậu viện đều chẳng liên can gì đến nàng nữa.

Thứ duy nhất an ủi được nàng, là cái bóng người hay ngồi cả ngày ở gian trà lâu đối diện.

Nàng là một ta khác, nơi cao hơn, bị vùi lấp nhiều hơn.

Trên đời này, nữ nhân như quân cờ, dùng xong liền bị vứt vào tường sâu viện cấm, vô số kể.

Sau đó thì sao?

Sau đó, Tống Tự Chương sau trận say liền trở mặt, nhục mạ Quỳnh Cảnh bằng những lời tàn độc, cười nàng đầy sẹo, thân hình thô kệch, làm gã mất hứng.

Cười nàng thanh cao cố chấp, cự tuyệt hắn hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn bị ép xuống giường trong một chén trà bị bỏ thuốc.

Từng đốt xương cốt kiêu ngạo của nàng bị bẻ gãy, thành từng mảnh găm ngược vào tim, nàng chịu nhục đến cực độ.

Tinh Hồi cũng vậy.

Một kẻ như cây ngọc trước gió, cuối cùng lại cầm dao trong đêm lạnh, đem Tống Tự Chương băm vằm trong ngõ tối.

Chỉ tiếc, bị Trung Nghĩa hầu trả thù, thiêu sống ở hoang dã, tro bụi chẳng còn.

Kiếp này, người ta muốn giữ, tiền đồ cũng phải giành.

“Ta muốn cùng công chúa trao đổi.”

“Ta giúp người tranh bá thiên thu, người bảo vệ cửu tộc nhà ta bình an.”

14

Quỳnh Cảnh công chúa khẽ cười, mắt phượng khẽ nhướng.

Nét cười phóng khoáng, khí thế áp người, trời sinh mang theo uy phong của bậc thượng vị.

Vết sẹo dài nơi má trái không làm nàng xấu đi, mà chỉ khiến khí chất thêm phần lẫm liệt.

Thấy ta nhìn thẳng không né tránh, nàng lại cười thêm một tiếng:

“Không chỉ gan lớn, còn rất thú vị.”

Tiếng tỳ bà dồn dập, lòng ta cũng gấp:

“Công chúa dám không?”

Nàng đặt chén trà xuống:

“Phủ Trung Nghĩa hầu có bảy lớp cửa, mỗi lớp ba cặp mắt canh ngày canh đêm.”

“Ngươi hao tâm tổn trí mở được một cánh cửa, cũng chỉ được một nén nhang thời gian. Ngươi cho rằng bản cung có thể làm gì?”

“Nhỡ ta có thể thì sao?”

Ta nhìn nàng chăm chú, không chớp mắt:

“Dưới hồ sớm đã dậy sóng, mặt nước bình lặng còn trụ được bao lâu nữa?”

“Công chúa có bằng lòng làm kẻ bị mổ xẻ như phụ thân ta không?”

“Nếu người dám đánh cược, ta xin lấy mạng để đặt lên bàn.”

Nàng ngả lưng ra ghế, tay vờn chuỗi ngọc, viên ngọc trắng đung đưa sáng lấp lánh.

“Bản cung và ngươi… không giống nhau.”

“Phải, công chúa không giống! Người có quyền, có thế, có binh.”

“Người có thể cứu ta, cứu người, cứu cả vạn nữ nhân đang bị nhốt nơi tường sâu viện lạnh.”

Lời ta rơi xuống dứt khoát, nàng cuối cùng cũng nhìn ta thẳng.

“Ngươi tin ta như thế?”

Ta cười nhè nhẹ, lòng nhớ lại kiếp trước.

Biểu ca ta chết, là tia sáng cuối cùng trong lòng nàng cũng vụt tắt.

Nàng điên rồi. Cầm binh tạo phản.

Chiến mã lao như bão tuyết, đánh thẳng vào hoàng thành, muốn đập tan thế đạo mục nát.

Nàng như ngọn lửa giữa ngày đông lạnh giá, khiến ta sắp tàn lụi cũng bừng dậy một tia sinh khí.

Ta đã ngóng chờ, đã hy vọng, rằng chỉ cần thêm chút nữa, ta có thể lấy thân làm thang, đỡ nàng bước cao hơn.

Nhưng ta chưa kịp đợi tin mừng, đã bị một mũi tên xuyên tim.

Kiếp này, ta không thể chờ thêm.

Tam hoàng tử lòng lang dạ sói, ngũ hoàng tử thâm độc, lục hoàng tử cười hiền mà dạ hiểm, chẳng ai là người hiền lành.

Tam hoàng tử nếu thắng, sẽ như kiếp trước, vu cho Tô gia tội mưu phản, chiếm đoạt tài sản của cô mẫu ta.

Ngũ và Lục hoàng tử ai thắng, cũng sẽ không tha cho phụ thân ta.

Ta đã bị cuốn vào cuộc cờ, có chạy xa cũng chẳng toàn thân.

Chi bằng chủ động xuống tay, lấy công trạng theo rồng, đổi lấy bình an cả đời.

“Công chúa có quyền, Tô gia có tiền, mà biểu ca ta có tình có nghĩa.”

“Người tin ta đi — thời cơ không đợi người.”

15

Một khúc hát kết thúc, ca kỹ rời sàn diễn.

Chỉ lát nữa thôi, hai thị vệ đang bị Nguyên Hành lằng nhằng giữ chân bên ngoài sẽ quay lại.

Công chúa trầm giọng:

“Nếu ngươi có bản lĩnh khiến bản cung thoát được khỏi lồng son nhà Trung Nghĩa hầu, bản cung liền đánh cược với ngươi một phen.”

Ta thở phào, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

“Một lời đã định.”

Nhang vừa tắt, cánh cửa cũng “cạch” một tiếng khép lại.

Giữa những lời ca ngọt lịm tiếng Ngô, cơn gió nhẹ thoáng qua, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là một tảng đá đã rơi xuống hồ lòng, khơi dậy muôn trùng sóng ngầm.

Ba ngày sau, công chúa và Tống Tự Chương xích mích.

Tiếng đập phá vang rền, Tống Tự Chương lĩnh hai cái tát như trời giáng.

Hầu phu nhân đứng ra, lấy danh trưởng bối, đem thánh ân ép lên đầu công chúa.

Nàng lạnh lùng đáp trả:

“Nếu muốn vào kinh cáo trạng, bản cung sẵn lòng cùng đi một chuyến.”

“Bản cung cũng muốn hỏi phụ hoàng một câu: vị hôn phu tốt đẹp như vậy, suýt nữa làm nhục nha hoàn của bản cung ngay trên giường bản cung — là ai chọn, ai dạy?”

Tống Tự Chương nổi giận:

“Rõ ràng là con tiện nhân đó dụ dỗ ta. Nàng ta đã cởi y phục, lộ cả bờ vai, còn không phải đang cười đưa tình ư? Ta chỉ tưởng công chúa thưởng, thuận nước đẩy thuyền mà thôi!”

Nha hoàn công chúa khóc nức nở:

“Nếu thế tử đã vu oan đến vậy, nô tỳ chỉ còn cách lấy cái chết chứng minh trong sạch.”

Nói rồi lao đầu về phía cây cột.

Công chúa kịp kéo lại:

“Phủ Hầu lớn, còn chứa không nổi bản cung, sao có thể dung được ngươi?”

“Đã vậy, bản cung sẽ dọn đến chùa Nam Quốc cầu phúc cho phụ hoàng, coi như rửa sạch trần duyên.”

Tối đó, xe ngựa đưa công chúa ra khỏi thành đến Nam Quốc tự.

Nhưng tại cổng thành Định Hoài, trên lưng ngựa, Quỳnh Cảnh trong áo choàng đen cúi đầu nhìn ta, nở nụ cười:

“Đi thôi. Kim Lăng giao cho ngươi.”

“Nếu công chúa trong chùa bị lộ sơ hở, ta và ngươi đều không sống nổi.”

Phụ thân đã chờ sẵn bên ngoài thành, cùng nàng tiến thẳng vào kinh.

Thầy của hoàng tử, cận thần của thiên tử — không ai rành tình thế hơn ông.

Dẹp loạn thiên hạ thì khó, nhưng khuấy loạn triều đình, ông thừa sức.

Nguyên Hành liếc mắt nhìn ta, ngẩng cằm:

“Tỷ yên tâm, dù chết cũng không để tỷ chết.”

“Ta…”

“Ta biết, tỷ lợi dụng ta cũng không sao. Nguyên Hành cam tâm tình nguyện.”

Không như kiếp trước chỉ múa hát trong sân nhỏ vì riêng ta, nay hắn mặc áo công chúa, dọn sân khấu đến tận chùa Nam Quốc.

Diễn cho thiên hạ xem một vở “Lý đại đào cương”* — tráo đổi thật giả.

Dưới hành lang, Lục Tinh Hồi ủ rũ:

“Nàng lại bỏ ta mà đi. Nàng vẫn không tin ta!”

Ta giật giật khóe mắt:

“Nếu nàng không tin ngươi, sao lại giao cả Kim Lăng cho ngươi?”

Mắt hắn sáng rỡ:

“Ta biết ngay mà, nàng vẫn coi trọng ta nhất!”

16

Hôm sau, khắp trà lâu tửu quán ở Kim Lăng đều náo động, truyền nhau rằng:

Thế tử phủ Trung Nghĩa hầu Tống Tự Chương thèm muốn nha hoàn thân cận của công chúa, ép nàng phải xuất gia trong đêm.

Bọn họ kể công tích năm xưa của công chúa, lại lôi ân sủng hoàng đế dành cho nàng ra mà mắng phủ hầu bạc bẽo.

Càng chê Tống Tự Chương không đáng một đồng:

“Y xứng với công chúa Quỳnh Cảnh? Chẳng qua là chó nhặt được xương!”

“Từ trước đã là kẻ trăng hoa, giờ đến nha hoàn của công chúa cũng không buông, thật đáng khinh!”

“Nếu là ta, đã quỳ gối cầu xin công chúa trở về. Không có nàng, phủ hầu chẳng qua là cái vỏ rỗng, còn làm được gì?”

Tống Tự Chương nghe hí kịch trong trà lâu, bị chọc tức đến đỏ mặt tía tai, giữa đường liền đánh nhau với người.

Mà kẻ hắn động thủ lại chẳng phải ai xa lạ, chính là thứ tử phủ Quốc Công tại kinh thành.

Ngươi không nhường, ta chẳng lui, hai người đánh nhau đến trời long đất lở.

Tống Tự Chương mặt mũi bầm tím vẫn không quên gằn từng lời:

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

“Nàng ghen bóng ghen gió rồi bỏ đi, dựa vào đâu bắt ta đi cầu xin? Nếu ta có lỗi, tự có thánh thượng định đoạt, đến lượt các ngươi lên tiếng à?”

Thứ tử phủ Quốc Công phun máu ra cười lạnh:

“Khắp thiên hạ ai chẳng biết phủ hầu ăn sung mặc sướng là nhờ công chúa. Nói năng kiểu này, không sợ bị trời đánh sao?”

Hai người lại xông vào vật nhau.

Tống Tự Chương ấm ức, kéo bè bạn uống rượu mua vui, say khướt trở về thì bất ngờ ngựa nổi điên, hắn bị hất thẳng xuống đất gãy chân.

Dưới đất lăn lộn, kêu đau không thôi, đại phu đến kê thuốc rồi bảo phải nằm liệt ba tháng.

Thứ tử phủ Quốc Công trèo lên bàn, đập bàn cười lớn:

“Trời có mắt, báo ứng đến sớm. Hay lắm!”

“Không tin hắn còn dám cứng miệng, đến công chúa mà trời cũng không tha, thì hắn còn mặt mũi gì mà lên giọng?”

Lời ấy bay đến tai Tống Tự Chương, hắn đập phá thêm trận nữa, hét to:

“Bảo ta đi cầu nàng? Trừ phi ta chết!”

Tin này cũng truyền tới tai bọn ta.

Lục Tinh Hồi liền đẩy ra ba tờ khế ước ba cửa hàng, đặt vào tay thứ tử kia:

“Ngươi làm tốt lắm. Mấy thứ này đáng để ngươi giữ, nhưng miệng phải giữ kín.”

Phủ Tống không chịu đi đón công chúa, thì có kẻ khác vội vàng đến nịnh nọt.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap