5

Tiểu Đào bị thương không nhẹ.

Cánh tay nàng bị chó cắn mất một mảng thịt, đại phu khi xử lý vết thương, vừa nhìn vừa lắc đầu thở dài:

“Lỗ thủng lớn thế này, phải khâu lại mới được. Nếu không, cho dù cầm máu cũng khó lành.”

Hắn nói thì nói vậy, nhưng lại không ra tay.

Ta hỏi, hắn mới ấp úng:

“Tiểu nhân tinh thông dược lý, còn việc khâu vá… thật chẳng mấy thuần thục…”

“Thôi, để ta.”

Hắn tuy không thạo, nhưng cũng mang theo sẵn chỉ vỏ dâu.

Ta đẩy hắn ra, sai người lấy rượu và kim thêu, ngâm sạch rồi hun lửa tiệt trùng, đoạn xỏ chỉ.

Động tác của ta thuần thục, không phải vì giỏi y đạo, mà là…

Năm ta còn nhỏ, từng thản nhiên bẻ gãy chân một con thỏ. Tiểu Đào khi đó đã nói:

“Giết nó thì có gì đáng nói? Biến cái chết thành đẹp đẽ, đó mới là bản lĩnh.”

Từ ấy, ta bắt đầu thích khâu vá những thứ “đặc biệt”.

Chẳng hạn mèo chết gãy chân, chó bị đập vỡ đầu, thậm chí là thi thể bị chém thủng bụng của những con vật bị người ta vứt bỏ.

Mỗi một cái xác, ta đều khâu lại thật đẹp.

Tuy rằng rất rành việc khâu xác chết, nhưng khâu người sống thì đây là lần đầu.

Nhìn cánh tay rách nát của Tiểu Đào, lại nhớ tới vẻ mặt ngoan cố không biết hối lỗi của Trương Hoài An, ta không nhịn được mà nheo mắt lại, sát khí dâng lên.

Tiểu Đào như đoán được ta đang nghĩ gì.

Rõ ràng đau đến tái mặt, mà vẫn không chau mày.

Ngược lại, nàng còn nhăn nhó khuyên nhủ:

“Cô nương của ta ơi, người sẽ không thực sự định đêm nay lẻn vào phòng Trương Hoài An, chặt tay hắn đó chứ? Người tưởng hắn không đoán ra là ai sao?”

Nàng là cô nhi mẫu thân ta năm xưa nhặt về, danh nghĩa là nha hoàn, thực chất lại là tỉ tỉ bầu bạn.

Vì chỉ có nàng là người duy nhất khen ta, cũng là người duy nhất khi cha mẹ ta ân ái nồng nàn, suốt ngày “phu quân”, “phu nhân” khiến ta bị bỏ quên… nàng dạy ta:

“Cô nương, thịt sống không ăn được!”

“Giết người không thú vị, học giết cá đi?”

“Giết người phải đền mạng, có rất nhiều cách không dơ tay mà vẫn báo thù, đừng để xúc động hại mình.”

Năm mẫu thân còn sống, ba người chúng ta thường ngồi một chỗ, một người uống trà, một người nhai hạt dưa, một người gặm hồng khô.

Ba khuôn mặt buồn rầu.

“Ai nha, xem xem, nhà ai có cô nương như nàng? Suốt ngày nghịch xác động vật.”

“Ôi, tính tình Chiêu nhi thế kia, sau này làm sao gả đi được đây?”

Phụ mẫu thì cho rằng ta lệch lạc, sau này thể nào cũng gây họa.

Chỉ có Tiểu Đào là chẳng thấy vậy.

Nàng già giặn như bà cụ non, lo nghĩ theo cách khác:

“Lão gia, phu nhân, đừng nói vậy. Cô nương nhà ta chẳng qua là sở thích đặc biệt hơn người thôi, đâu có đến nỗi phạm tội?”

“Nàng sinh đẹp thế kia, nhà mình lại không thiếu tiền, cần gì phải lấy chồng?”

“Chỉ là với gia cảnh như chúng ta, nếu chẳng may bị nhân vật quyền quý nào để mắt, muốn cưỡng thú thì mới thật rắc rối…”

Nàng đoán đúng.

Lúc này nhìn thấy ta trầm mặc, nàng cũng đoán được mấy phần trong lòng ta.

Mắt tròn xoe, đầy khiếp sợ:

“Chẳng lẽ… người thật sự định làm thế?”

“Động thủ sẽ bị giam vào đại lao đó!”

Ta lắc đầu, để nàng yên lòng:

“Yên tâm, không chặt.”

Nhưng Trương Hoài An để chó cắn nàng, ta cũng tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.

Về phần xử trí thế nào…

Ta khẽ nheo mắt, trong đầu đã dấy lên một chủ ý tuyệt diệu.

Chỉ là, không thể nói ra.

Vì nàng sẽ không đồng ý.

6

Quả không ngoài dự liệu, Trương Hoài An đúng là nói được làm được.

Chưa đầy một tháng, hắn đã danh chính ngôn thuận đón Chung Nguyệt Tiên vào phủ.

Vừa vào cửa, biết chó chết, nàng khóc liền hai ngày.

Một trận khóc đó không phải chuyện nhỏ, chưa kịp bái kiến chánh thê, đã sảy thai.

Trương Hoài An vốn đã thương nàng.

Vừa nghe mất con, liền nổi giận đùng đùng chạy đến viện của ta.

“Tần Chiêu! Nguyệt Tiên vì quá đau lòng nên sảy thai, đều là do ngươi!”

“Nếu không phải ngươi giết Đại Phúc, nàng làm gì mà vô cớ chịu ủy khuất lớn như vậy?”

“Ta đã hứa với nàng, sẽ bồi thường nàng một chút. Phố Vọng Bình mấy cửa hàng vải vóc và tửu điếm của ngươi, ta định tặng nàng làm quà tạ lỗi.”

Phố Vọng Bình là khu phố đắt đỏ, mấy cửa hàng kia đều là của hồi môn của ta.

Cửa hàng vải và tửu điếm lại là nơi buôn bán phát đạt nhất.

Bồi tội?

Hai người bọn họ đúng là tính toán giỏi.

Chó điên hại người, ta giết nó có gì sai?

Người nàng sảy thai thì liên quan gì đến ta?

Từ xưa đến nay, ta chưa từng nghe qua đạo lý chính thất phải lấy của hồi môn ra mà xin lỗi tiểu thiếp bao giờ.

Hôm nay, Tiểu Đào không có mặt.

Ta vốn có thể tùy hứng, dạy hắn một bài học ra trò.

Nhưng nghĩ kỹ lại, ta đã chọn cách khác, thôi thì nhịn.

Cúi đầu uống trà, coi như chó sủa bên tai.

Chỉ là Trương Hoài An đầu óc có bệnh, tưởng ta im lặng là đang làm nũng.

“Hửm? Không chịu sao?”

“Chiêu Chiêu, của hồi môn ngươi mang vào Trương gia thì tất nhiên là của Trương gia.”

“Ta làm thế cũng là nghĩ cho ngươi, cố ý đến báo trước, đừng không biết tốt xấu.”

Phải.

Ta tuy có bệnh, nhưng từ nhỏ được nuông chiều, thích hưởng thụ.

Gả vào Trương gia, để sống thoải mái, ta tu sửa nhà cửa, mua đồ nội thất không ít bạc.

Thậm chí vì Trương Hoài An xoay đi xoay lại chỉ có vài bộ quần áo, ra ngoài trông thật nhếch nhác, đến mức ta nghe người ta nói hắn là phu quân ta mà còn thấy mất mặt.

Nên ta cũng từng sắm cho hắn không ít y phục.

Tuy chưa bao giờ đòi hắn trả, nhưng điều đó không có nghĩa của hồi môn là của hắn, muốn lấy là lấy.

Lúc này nhìn hắn mặt dày đứng cao cao tại thượng, biểu cảm u ám.

Lòng ta động một chút, tay bắt đầu ngứa ngáy, phải làm sao đây?

Hay là không cần quanh co nữa, giết quách cho xong?

Cây đũa bạc trong tay dùng ăn điểm tâm tuy không bén lắm.

Nhưng nếu nhanh tay, nhắm ngay cổ họng, cũng đủ một đòn chí mạng.

Về phần ngồi tù hay chịu cực hình, để sau hãy tính…

Nghĩ càng lúc càng thấy chủ ý hay ho.

Siết chặt đũa bạc, ta đứng dậy, sải bước đi về phía hắn.

Nhưng mới vừa đến gần, còn chưa kịp ra tay, ngoài cửa liền vang lên tiếng huyên náo.

Tiểu Đào vẻ mặt hoảng hốt chạy vào.

“Tiểu thư, không xong rồi! Thế tử Tạ…”

Câu nói chưa dứt đã bị tiếng ồn bên ngoài át mất.

Ngay sau đó, một bóng người cao lớn mặc áo đen, được đám thị vệ hộ tống, sải bước tiến vào.

Chỉ cần một ánh mắt lạnh lẽo từ xa của hắn, bước chân ta liền khựng lại.

Trong lòng dâng lên một trận kích thích.

Đến rồi!

Tạ Phỉ cuối cùng cũng tìm đến rồi.

Ta lập tức thu tay, bước lảo đảo, ngã thẳng vào lòng Trương Hoài An.

Mọi chuyện đều do ta cố ý.

Cố tình trong ánh nhìn giận dữ của Tạ Phỉ, lại lần nữa rúc vào lòng Trương Hoài An.

Cố tình dùng giọng mảnh mai run rẩy gọi một tiếng:

“Phu quân…”

7

Một tiếng “phu quân” nhẹ nhàng vang lên, thân thể Trương Hoài An bỗng nhiên cứng đờ.

Từ ngày thành thân đến nay, ta chưa từng chủ động thân cận với hắn, nay bất ngờ tựa sát trong lòng, lại mang theo mùi hương quen thuộc khiến hắn hoảng hốt, tim cũng lỡ một nhịp.

Dường như theo bản năng, hắn giơ tay, muốn vòng lại ôm ta.

Nhưng còn chưa kịp chạm đến, cổ tay ta đã bị một lực mạnh mẽ kéo giật lại.

Ngay khoảnh khắc bị xé ra khỏi lòng Trương Hoài An, ta liền nghe thấy giọng Tạ Phỉ trầm trầm, mang theo sát ý:

“Chiêu Chiêu, khiến ta tìm khắp nơi đấy.”

Hắn một tay siết chặt ta vào lòng, khóe môi nhếch lên cười nửa miệng.

Không nói hai lời, lập tức rút kiếm bên hông, đâm thẳng về phía Trương Hoài An.

“Phu quân của Chiêu Chiêu?”

“Đáng chết!”

Nhát kiếm ấy suýt nữa đã trúng, Trương Hoài An lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng lùi lại tránh thoát.

Thật đáng tiếc.

Song cũng chẳng sao, lần sau đâm trúng là được.

Ta ngẩng đầu nhìn Tạ Phỉ, thấy hắn vẫn chưa nguôi giận, ánh mắt hung tợn, song tay nắm lấy tay ta lại cực kỳ nhẹ nhàng, như sợ làm ta đau.

Thành thật mà nói, đến giờ ta vẫn không hiểu vì sao hắn lại cố chấp với ta đến vậy.

Chúng ta gặp nhau lần đầu là tại buổi săn do công chúa Ôn Nghi tổ chức mùa thu năm ngoái.

Hôm đó, trong rừng, ta gặp một con mãnh hổ hấp hối, cổ bị cắm mũi tên, mắt đã lờ đờ, chẳng sống được bao lâu.

Ta không chần chừ, một dao cắt cổ kết liễu nó cho thanh thản.

Tạ Phỉ xuất hiện đúng lúc đó.

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

Hắn vận cẩm y đỏ, từ trên cao nhìn xuống, mắt ánh lên tia hứng thú:

“Ngươi là thiên kim nhà ai, dám đoạt con mồi của ta?”

Ta mặt không đổi sắc: “Ồ, trả ngươi.”

Chẳng chút lưu luyến.

Nghe nói hôm ấy ta toàn thân đẫm máu, ngay cả Tiểu Đào cũng thấy đáng sợ.

Nhưng Tạ Phỉ lại giống như trúng tà, từ đó ngày nào cũng bám riết, nào là tặng tranh, tặng châu báu, thậm chí công khai tuyên bố muốn nạp ta làm thiếp, khiến cả kinh thành xôn xao.

Chắc chắn hắn cưỡi ngựa ngày đêm đuổi đến An Dương.

Lúc này, thân người hắn vẫn phảng phất mùi xà phòng mới tắm, cúi đầu nhìn ta, trong mắt là cố chấp bệnh hoạn:

“Ngươi không chịu gả cho ta, lại đi lấy cái đồ yếu đuối kia?”

“Chiêu Chiêu, mắt nhìn của ngươi thật tệ.”

“Đồ yếu đuối” hắn nói… quả là đúng.

Trương Hoài An tuy là tú tài, cũng từng học võ cầm thư, nhưng làm sao sánh được với kẻ từ nhỏ đã lăn lộn chốn sa trường như Tạ Phỉ?

Một kiếm vừa rồi, hắn trốn trối chết, đầu tóc xộc xệch, sắc mặt xanh mét.

“Chiêu Chiêu?”

“Tần Chiêu, hắn là ai?”

Trương Hoài An rốt cuộc cũng mở miệng, giọng trầm đục, ánh mắt u tối.

Hắn hỏi xong, tay siết lại, ánh mắt hai người lập tức dán chặt vào ta.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap