8
Một người chất vấn, sắc mặt khó coi.
Một người ánh mắt tối sâu, như chờ mong điều gì.
Còn ta chẳng thèm để ý, nhanh chóng rút tay, trốn sau lưng Trương Hoài An, khẽ run run mở miệng:
“Phu quân, hắn… hắn từng quấn lấy ta, ta sợ…”
Ta cố tình.
Ta không cần nhìn cũng biết biểu cảm hắn lúc này thế nào.
Nhưng ta cảm nhận rõ, thân thể Trương Hoài An khẽ run lên, lưng thẳng tắp.
Quả nhiên, công chúa Ôn Nghi nói không sai:
Cho dù không yêu, nam nhân cũng chẳng thể chống lại sự yếu mềm của nữ tử.
Nhưng mà — yếu mềm ư?
Hắn không biết sao?
Người xưa có câu: “Đao mềm, đao nào cũng lấy mạng.”
Quả nhiên.
Trương Hoài An đưa tay ôm lấy vai ta, dịu giọng an ủi:
“Đừng sợ.”
Giọng nói hiếm khi dịu dàng đến thế.
Nhưng lời còn chưa dứt, cổ hắn đã bị Tạ Phỉ túm lấy.
“Cút!”
Lần này, Tạ Phỉ không còn giữ ý tứ, lực tay càng siết mạnh hơn.
Cho dù lũ người hầu của Trương phủ hô hoán, lôi cả Trương quận thủ ra, hắn cũng không thèm để tâm, điên cuồng như thú dữ:
“Chiêu Chiêu, ngươi thật lòng sao? Hai người các ngươi đã viên phòng rồi ư?”
“Hắn dùng tay nào chạm vào ngươi? Không đúng, là hắn chạm vào phần nào của ngươi? Ta lột da hắn, được không?”
“Đừng sợ. Ngươi làm quả phụ cũng chẳng sao. Ta thích quả phụ!”
Ta đã đoán trước rồi.
Hắn mà nghe đến chữ “quả phụ”, thể nào cũng phát cuồng.
Viên phòng?
Tất nhiên là chưa.
Đêm động phòng, ta lấy cớ hành kinh để thoát thân, sau đó hắn toàn ở chỗ Chung Nguyệt Tiên, đâu có thời gian mà “lên giường” với ta?
Nhưng mấy chuyện ấy ta không nói.
Ta càng cố làm ra vẻ sợ hãi, càng cố che chở cho Trương Hoài An.
“Ngươi… ngươi làm gì thế?”
“Buông tay! Thả phu quân ta ra!”
Kết quả như mong đợi.
Tạ Phỉ không những không buông, mà còn rút kiếm, một nhát đâm xuyên bàn tay Trương Hoài An.
Cổ bị bóp nghẹt, sắc mặt hắn đã sớm khó coi, lại thêm đau đớn kịch liệt, hai mắt đảo trắng, hôn mê tại chỗ.
Tạ Phỉ hất hắn như ném rác, chẳng màng đám người hét lên kinh hãi, vác ta lên vai, sải bước ra khỏi Trương phủ.
9
Tạ Phỉ hành sự cực nhanh.
Vừa đặt chân đến An Dương hôm nay, đã sớm mua sẵn một phủ đệ ở phía đông thành.
Ta bị hắn vác thẳng từ Trương phủ đến đó, không kịp chống cự gì, chỉ biết bị nhốt vào nội viện.
Tới khi cửa phòng “két” một tiếng khép lại, xác nhận không ai ngoài ta với hắn, hắn mới chịu buông tay.
“Chiêu Chiêu,”
Giọng hắn khàn khàn, đáy mắt giấu không nổi oán hận lẫn si mê.
“Ngươi biết không, ta tìm ngươi sắp phát điên rồi.”
“Vì sao ngươi thà rời khỏi kinh thành, gả cho tên đó, chứ không chịu gả cho ta?”
“Ngươi thật sự không có chút tình nào với ta sao?”
Hắn đẩy ta ngồi xuống mép giường, rồi tự mình quỳ một gối trước mặt ta.
Ánh nhìn hắn tha thiết, mê muội đến điên dại.
Ta nhìn hắn, không chút do dự lắc đầu, giọng vô cùng chân thành:
“Không hề.”
“Ta ước gì ngươi chết.”
Nghe vậy, mắt hắn lóe lên một tia dữ tợn, nhưng chỉ chốc lát đã bị nỗi si mê mù quáng đè xuống.
Hắn vẫn không buông tha, nghiến răng hỏi:
“Vậy lần trước, vì sao ngươi không nhân lúc ta say, thẳng tay giết ta?”
Lần trước?
A, ta nhớ rồi.
Hôm đó, ta ra phố, thấy một thanh chủy thủ kiểu dáng đặc biệt, định mua nhưng lão thợ rèn không bán.
Ban đêm, Tạ Phỉ đột nhiên vượt tường vào viện ta, bắt ta mang đi.
Còn nhốt ta mấy ngày liền tại biệt viện ngoài thành, ngày ngày hỏi dồn:
“Tại sao ngươi nói chuyện với người khác?”
“Ngươi cần gì, ta đều có thể cho, tại sao không chọn ta?”
Đêm say, hắn còn muốn ép buộc.
Ta chẳng mấy quan tâm đến danh tiết hay sạch sẽ gì, chỉ cảm thấy — hắn rất thối.
Mỗi lần hắn say, miệng hôi đến khó chịu.
Thế nên, ta rút cây trâm cải tạo đặc biệt, đâm vào ngực hắn.
Ta thực sự muốn hắn chết.
Nhưng trâm kẹt giữa khe xương, ta không đâm sâu hơn được, cũng không rút ra nổi.
Hắn sống sót, chỉ là may mắn.
Lần trước hắn còn giữ được mạng, nhưng lần này…
Ta nhìn chằm chằm cổ hắn.
Chân thành hỏi:
“Nếu lần này ta thật sự có thể giết chết ngươi, ngươi có để ta ra tay không?”
10
Hắn không để.
Thật thất vọng.
Nhưng cũng phải.
Nếu hắn thật sự điên đến vậy, đã chẳng đến nỗi kiêng dè Trưởng công chúa, chỉ dám phát cuồng với một mình ta.
Hắn khàn giọng lẩm bẩm:
“Chiêu Chiêu, tuy chỉ là thiếp, nhưng là quý thiếp, ta thề đời này chỉ sủng ái một mình ngươi.”
“Cho dù sau này có cưới chính thất, nàng ta cũng không cướp nổi nửa phần tình ý ta dành cho ngươi.”
Tình ý?
Ai cần?
Trước mặt hắn, ta chưa từng giả vờ.
Nhưng Tạ Phỉ vốn dĩ đầu óc không bình thường, luôn có thể tự mình diễn cảm tình, tự mình đa tình.
Quả nhiên, hắn nhìn ta một lát, lại khẽ cười.
“Chiêu Chiêu, lời ngươi nói, ta chữ nào cũng không tin.”
“Ngươi chẳng qua là vì giận ta không chịu cưới ngươi, mới cố tình kích ta ghen.”
“Không sao cả, ta sẽ giết tên kia, vậy là chúng ta lại có thể ở bên nhau rồi.”
Ánh mắt hắn dần trở nên hung hãn, giọng lại nhẹ nhàng như thì thầm:
“Trên đời này, chỉ có ta mới xứng có được ngươi…”
Trương gia dựa thế tam hoàng tử, ta không nghĩ Tạ Phỉ sẽ dám động tay thật.
Nhưng không sao, ta có thể.
Ngày hôm ấy, khi bị Tạ Phỉ bắt đi, không một ai nhìn rõ mặt ta.
Thế nên không bao lâu sau, các tửu lâu trà quán khắp thành đều râm ran:
“Nghe gì chưa? Cô gái Tạ tiểu thế tử từng mang từ kinh thành về, vốn là một vũ cơ trong phủ!”
“Còn nói nàng mang thai, bỏ trốn đến An Dương!”
“Chẳng trách Tạ tiểu thế tử tức giận, máu mủ của mình mà thất lạc, ai mà chẳng sốt ruột?”
…
Những lời này, đều do ta cố ý sai người lan truyền.
Khi Tiểu Đào đơn thân một ngựa trở lại, vì nàng mang thân phận nha hoàn, Tạ Phỉ không mấy bận tâm, để nàng ở lại.
Hắn không biết.
Ngay khi hắn vừa rời đi, Tiểu Đào đã chau mày nhìn ta.
“Tiểu thư, đừng nói với ta… tin tức khiến Tạ thế tử tìm tới được nơi này, là do chính ngươi truyền về kinh?”
Ta lớn lên cùng nàng, nàng quá hiểu ta.
Nàng đoán đúng rồi.
Ánh mắt ta lảng tránh, không dám nhìn thẳng.
Nàng chỉ khẽ thở dài:
“Cô nương của ta, rốt cuộc người muốn làm gì vậy?”
Muốn làm gì?
Ta không thể nói.
Nhưng sau một thoáng do dự, ta vẫn nghiêm túc đáp:
“Nếu một lần có thể giết được hai kẻ ta ghét, chẳng phải sung sướng sao?”
Như ta đoán.
Không thể nói.
Bởi vì Tiểu Đào kinh hãi đến trợn tròn mắt.
Ta rụt cổ, hỏi nhỏ:
“Không được sao? Ta rất xấu xa sao? Nghĩ vậy… có quá đáng không?”
Tuy bị dọa, nhưng sắc mặt nàng nhanh chóng dịu xuống, ánh mắt hiền hòa.
“Không đâu.”
“Nha đầu nhà ta là người tốt nhất, thiện lương nhất trên đời.”
“Chỉ là… Trương Hoài An tuy chẳng phải quan lớn trong triều, nhưng là tú tài có danh vọng, còn Tạ Phỉ là hoàng thân quốc thích…”
“Dù sao, mạng hai người cộng lại cũng không quý bằng ngươi.”
“Vì chút hả giận mà đánh đổi cả đời, thậm chí mất mạng… quá không đáng.”
Cha ta luôn bảo ta làm việc không nghĩ đến hậu quả.
Tiểu Đào thì lại tính kỹ từng bước — vừa hay, nàng chính là sợi dây buộc lấy ta.
Không, không phải “buộc”.
Là ta thích có người giúp ta cân nhắc hơn thiệt.
Giống như bây giờ.
Nghe lời khuyên nhủ của nàng, ta bất giác cong khóe môi.
Mấy lời sau, ta không cần nghe nữa.
Bởi vì nàng đang khen ta.
Ta vui rồi.
11
Đêm đó, vì tâm tình khoái trá, ta ngủ rất yên ổn.
Ngược lại, Tạ Phỉ ngồi nghe tâm phúc hồi báo, chén rượu mạnh nối tiếp chén rượu mạnh, sắc mặt càng lúc càng âm trầm.
“Nghe nói khắp thành An Dương đều đồn rằng Tần tiểu thư một lòng sâu nặng với Trương Hoài An.”
“Thành thân hôm đó, hắn để con chó của thiếp thất cắn rách hỉ phục nàng, tháng trước lại để phá hỏng di vật của mẫu thân nàng—thế mà nàng vẫn không oán không giận, không hề so đo.”
“Chỉ đến khi hắn đòi rước thiếp thất vào phủ, nàng mới vì ghen tuông mà giết con chó kia.”
Tâm phúc chần chừ một chút, thấp giọng khuyên:
“Thế tử, nếu nàng không thật lòng, sao có thể nhẫn đến vậy…”
“Choang!”
Một tiếng vỡ giòn giã vang lên, Tạ Phỉ ném mạnh chén rượu trong tay, nghiến răng:
“Câm miệng! Cút!”
Thuộc hạ sợ đến tái mặt, vội lui ra.
Song Tạ Phỉ vẫn chưa nguôi giận, tiện tay rút kiếm chém bay vài chân ghế.
Đêm nay, hắn định sẵn mất ngủ.
Cùng lúc đó, nhà họ Trương cũng rối như tơ vò.
Lời đồn về chuyện giữa Chung Nguyệt Tiên và Tạ Phỉ ngày càng lan rộng, thổi thành từng cơn sóng.
Trương Hoài An có thể không tin.
Nhưng Trương quận thủ lại phân rõ nặng nhẹ: thiếp thất tư thông là một chuyện, còn chính thê có tư tình với hoàng thân là chuyện khác hoàn toàn.
Mà với thân phận của Tạ Phỉ, lại là trưởng tử của Trưởng công chúa, càng chẳng thể đắc tội.
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
Không còn cách nào khác, ông đành phải hạ mình tìm đến Tạ Phỉ để giảng hòa.
Một bên còn khuyên nhủ con trai:
“Con à, hiện nay thế lực tam hoàng tử đang vượng, Trưởng công chúa cũng hậu thuẫn không ít. Lỡ như lời đồn là do họ cố tình tung ra…”
“Nếu con cứ một mực cố chấp, ta e rằng…”
Nói đến đây, ông dừng lại, ánh mắt đầy lo lắng.
Ông bảo Trương Hoài An không được tùy tiện manh động.
Nhưng Chung Nguyệt Tiên thì không chịu nuốt giận.
Chờ Trương quận thủ vừa rời khỏi, nàng lập tức nước mắt nước mũi tèm lem chạy vào phòng Trương Hoài An, thút thít oán trách:
“Rõ ràng là tỷ tỷ và thế tử có tư tình, tại sao lại bắt muội gánh tội thay?”
Trương Hoài An hiểu lý lẽ.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy lệ của nàng, trong đầu hắn lại bất giác hiện lên hình ảnh ta nhào vào lòng hắn, gọi một tiếng “phu quân” đầy dịu dàng.
Giống như bị quỷ thần xui khiến, hắn mở miệng hỏi:
“Nguyệt Tiên, ngươi ở kinh thành… thật sự từng làm vũ cơ?”
Vấn đề này, trước giờ hắn chưa từng hỏi.
Bởi lần đầu gặp nàng, nàng đang dắt chó đứng bên bờ sông tìm chết.