Câu hỏi này làm tôi giật mình.
Nhưng tôi không ngăn được ánh mắt mình dõi theo cậu.
Không phải kiểu thiếu niên chín chắn, nhưng lại trong trẻo, ngay thẳng.
Mỗi khi cười, lúm đồng tiền dưới mắt phải lại hiện lên, khiến gương mặt vốn sắc sảo trở nên dịu dàng dễ gần.
Đẹp thì đẹp thật… nhưng mà…
“Giặc chưa diệt, sao có thể yên gia?”
Tôi đứng dậy, dứt khoát nói lời tạm biệt.
19.
Trong những năm đại học, tôi vừa chờ đợi tương lai, vừa tận hưởng hiện tại.
Việc học, nhảy múa, lập trình, chơi nhạc cụ… tôi muốn làm gì thì làm, cũng kết giao được rất nhiều người bạn cùng chí hướng.
Trọng sinh một lần, tôi càng thêm trân trọng khoảng thời gian thanh xuân này.
Trần Trác Định cũng xuất hiện ngày càng thường xuyên trong cuộc sống của tôi, danh nghĩa là “nghiên cứu bí mật trọng sinh”.
Tôi hiểu rõ tâm tư của cậu ấy, nhưng trước khi mọi chuyện hoàn toàn khép lại, tôi không dám dễ dàng đưa ra hồi đáp.
Sau khi nói rõ nỗi băn khoăn của mình, trạng thái “nửa sáng nửa tối” giữa hai đứa cứ thế kéo dài suốt bốn năm.
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt.
Tốt nghiệp xong, tôi lập tức vào làm ở công ty gia đình.
Được cha mẹ ủng hộ, tôi luân chuyển qua từng phòng ban, mất hai năm để giải quyết triệt để mọi vấn đề nội bộ.
Năm còn lại, tôi chuyển hướng sang việc đối phó các rủi ro bên ngoài, âm thầm chờ kẻ thù lộ diện.
Với năng lực của Giang Lý và Tống Linh, muốn làm sụp đổ công ty chúng tôi là điều không thể.
Chắc chắn là do có người đứng sau chống lưng, còn chúng tôi thì đã lỡ rước sói vào nhà.
Vì thế, tôi chủ động thuê lại Giang Lý sau khi hắn ra tù và cả Tống Linh đang thất bại ê chề, còn giao cho họ quyền hạn không nhỏ.
Hai người đó chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ tưởng tôi đang hối lỗi vì chuyện năm xưa.
Với hận thù bấy lâu, chuyện họ phản bội chỉ là sớm muộn.
Quả nhiên, không bao lâu sau, bọn họ đã bắt tay với đối thủ cạnh tranh và dưới sự sắp đặt của tôi, âm thầm tuồn đi không ít “tài liệu cơ mật”.
Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng, tôi kiện cả hai ra tòa.
Cuối cùng, Giang Lý và Tống Linh đều bị kết án vì tội xâm phạm bí mật thương mại.
Đối thủ cạnh tranh cũng bị tổn hại nghiêm trọng.
Nghe xong tin tức này, Trần Trác Định – đang ở bên kia bờ đại dương – cười vui như trẻ con.
Sau khi tốt nghiệp, cậu chọn tiếp tục học cao học, mong một ngày có thể phát triển rực rỡ trong lĩnh vực của mình khi trở về nước.
Và giờ, chính là lúc đó.
“Chờ tôi quay lại.”
20.
Ngày Trần Trác Định trở về được chọn vô cùng khéo, chính là ngày tôi mua vé số ở kiếp trước.
Tôi cẩn thận kiểm tra lại dãy số, tiếp theo chỉ còn chờ công bố kết quả.
Tôi nhận ra cậu ấy đang có điều gì đó muốn nói… nhưng chưa phải lúc.
Cuối cùng cũng đợi đến ngày lĩnh thưởng.
Trần Trác Định đi cùng tôi, còn đội chiếc mũ hình ếch mà hồi trước hai đứa từng đùa giỡn.
Nhìn cậu ấy vụng về đội mũ, tôi như được đưa về những khoảnh khắc xưa:
Là cậu luôn nghĩ cách chơi khăm Giang Lý.
Là cậu trốn trong bụi quay video giúp tôi.
Là cậu mỗi ngày ở đại học đều bày trò khiến tôi vui vẻ.
Tôi chợt muốn nắm tay cậu, nhưng lại nhịn xuống, cố làm vẻ lạnh lùng nói một câu:
“Xuất phát!”
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
…
Mọi việc đâu vào đấy, chúng tôi lại trở về cuộc sống thường nhật.
Cho đến ngày xảy ra tai nạn ở kiếp trước.
Tôi và Trần Trác Định ngồi cạnh nhau, đếm từng mốc giờ: 0h, 12h, 23h…
Tiếng chuông nửa đêm vang lên—nhưng không có chuyện gì xảy ra.
Tôi quay đầu nhìn Trần Trác Định, thấy cả người cậu ấy căng cứng, ánh mắt cũng rơi xuống.
Tôi đưa tay giúp cậu chỉnh lại kính, khẽ nói:
“Trần Trác Định, giặc đã trừ, mình lập gia đình chứ?”
(Hết)