Gương mặt ai nấy đều đặc sắc, nhất là Giang Lý và cha mẹ hắn.

Bố mẹ hắn cuống quýt giải thích, còn bản thân hắn thì tìm tôi trong đám đông.

Hắn đã mất lý trí, chính vì thế tôi mới lặng lẽ đến đây.

Đợi đến khi hắn phát hiện ra tôi và định lao tới, cảnh sát xuất hiện.

Họ giơ lệnh triệu tập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quan khách:

“Giang Lý, có người tố cáo anh chiếm đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Một tuần nữa ra tòa.”

Văn khúc tinh giáng trần, giờ thành bị cáo.

Giang Lý ngồi bệt xuống đất, hệt như con gà trống bị vặt lông.

Còn tôi và Trần Trác Định, nhẹ nhàng rời đi như chưa từng xuất hiện.

14.

Ngày mở phiên tòa, tôi không đến. Nhưng Trần Trác Định lại vô cùng phấn khích ngồi ở hàng ghế dự thính.

Cậu ấy hớn hở kể lại kết quả xét xử khiến tôi bất giác muốn khóc.

Đúng vậy, Giang Lý bị tuyên án hai năm tù, Tống Linh cũng không thoát khỏi trừng phạt.

Thậm chí, ngôi trường đại học mà Giang Lý ngày đêm mơ ước cũng đã gửi thông báo từ chối tiếp nhận vì hành vi xấu xa của hắn.

Nhưng… vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đủ để chuộc lại tất cả những gì đã gây ra.

Thấy tôi buồn, Trần Trác Định luống cuống:

“Cậu thấy phạt vậy chưa đủ đúng không? Hay để tôi lén đi đánh tên cặn bã đó một trận nhé?”

“Đừng, nhỡ đâu hắn lật ngược thế cờ, gọi cảnh sát thì sao?”

Nghe vậy, cậu ta cũng cụp mắt, ngay cả gọng kính cũng tụt xuống một chút.

Tôi đưa tay chỉnh lại kính cho cậu, chân thành nói lời cảm ơn.

Cảm ơn cậu—dù nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc để giúp tôi một tay.

Trần Trác Định gãi gãi tai, dè dặt hỏi:

“Ngày mai tôi phải đi rồi, cậu đến tiễn không?”

“Phần thưởng từ cuộc thi diễn thuyết à?”

Cậu khẽ “ừm” một tiếng, lông mi cũng khẽ run.

Tôi đoán cậu còn điều gì chưa nói, nên gật đầu đồng ý.

Thấy tôi nhận lời, gương mặt cậu lập tức rạng rỡ hẳn lên.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy, nếu có cậu bên cạnh cười đùa, thì cũng không tệ.

Tôi biết, kỳ thi đại học là ranh giới chia cắt. Từ đây về sau, mỗi người một ngả là điều không thể tránh khỏi.

Vì thế, tôi gạt suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, đứng dậy, tạm biệt Trần Trác Định.

15.

Ngày hôm sau, gần trưa Trần Trác Định mới lững thững đến sân bay.

Tôi trách cậu chọn thời gian nóng thế để đi, nhưng cậu lại lạ thường yên lặng.

Tôi vừa thấy lạ, thì đã nghe cậu thở dài, lẩm bẩm điều gì đó.

Tôi ghé sát lại, mới nghe rõ cậu nói… không muốn lên máy bay rời đi.

Tôi bật cười: “Cậu sợ độ cao à?”

Ai ngờ cậu lại nhìn tôi với ánh mắt rất nghiêm túc, sắc mặt cũng phức tạp lạ thường.

Tôi chợt nhận ra, lời cậu sắp nói có lẽ rất quan trọng.

“Tôi không sợ độ cao, tôi sợ… kết thúc.”

“Tôi sợ nếu rời đi rồi, mọi thứ này chỉ là một trò đùa của ông trời.”

Tôi vỗ vai an ủi:

“Chỉ là phần thưởng của một cuộc thi thôi mà, đã thắng rồi thì là thắng, không ai lấy lại được.”

Nhưng ánh mắt Trần Trác Định lại trầm sâu, câu nói sau khiến tôi ngỡ ngàng:

“An Tịnh, tôi từng nghĩ, mình đến đây là để cứu cậu.”

“Nhưng cậu đâu cần tôi cứu. Cậu chính là anh hùng của chính mình.”

Nghe đến đây, làm sao tôi không hiểu?

“Trần Trác Định… cậu là người xuyên không, hay cũng trọng sinh?”

Thế nhưng cậu lại im lặng, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng xa dần.

Tôi cũng không đuổi theo, nghĩ bụng: đợi cậu xuống máy bay rồi nói tiếp cũng được.

Giờ mọi việc đang dần chuyển biến tốt, không cần vội.

Tiễn Trần Trác Định xong, tôi hí hửng về nhà, trong lòng đoán xem ba mẹ sẽ đãi món gì ngon.

Nào ngờ, trước cửa nhà, lại có hai vị khách không mời mà đến đang ngồi sừng sững.

16.

“Sống trong nhà to như vậy rồi mà còn keo kiệt mấy đồng lẻ, đúng là càng có tiền càng keo.”

“Tôi mặc kệ, đưa con trai tôi ra đây!”

Bố mẹ Giang Lý mắt xếch lên trời, dáng vẻ như thể quyết không bỏ qua.

Dì giúp việc Triệu đứng bối rối ở cửa, chắc cũng chưa từng thấy loại người không biết xấu hổ thế này.

“Tiểu Tịnh, ông bà chủ rất giận nên đuổi họ ra ngoài, nhưng mà…”

Tôi xoa trán, bước tới.

“Không sao đâu dì, để con giải quyết.”

Nghe thấy tiếng tôi, hai người kia ngẩng đầu lên, giọng càng the thé:

“Cô là An Tịnh à? Nhỏ tuổi mà lòng dạ ác độc, con trai chúng tôi bị hại thê thảm là do cô!”

Tôi nhìn gương mặt có vài nét giống Giang Lý, khẽ ngồi xuống, nở nụ cười châm chọc:

“Bác trai bác gái à, lòng tham không đáy, ai bảo Giang Lý cái gì cũng muốn chứ?”

“Ngồi tù hay bồi thường đều là đáng đời.”

Hai người kia lập tức nổi khùng:

“Chẳng phải chỉ lấy chút đồ của cô thôi à? Thằng con tôi đúng là mù mắt mới dây vào loại như cô!”

“Phải đó! Mau thả nó ra, xin lỗi đàng hoàng, may ra sau này cô còn được bước chân vào nhà họ Giang!”

Tôi đứng dậy, ưu nhã phủi tay áo vốn chẳng dính bụi:

“Con chuột thì chỉ sinh ra được con đào hang. Biệt thự nhà tôi rất ổn, không cần gả vào nhà các người.”

“Miên Miên — tiễn khách.”

Chú chó nhà tôi – cao to hơn cả Giang Lý – lập tức lao ra, sủa vang rền.

Hai người kia sợ đến ngẩn người, lập tức la hét bỏ chạy.

Tôi vuốt đầu Miên Miên, quay người vào nhà, tâm trạng không chút ảnh hưởng, còn chuẩn bị ăn ngon một bữa.

17.

Tối hôm đó, tôi ôm hộp kem trong tay, thì nhận được tin nhắn của Trần Trác Định.

“Lúc ở sân bay không trả lời cậu là vì…”

“Vì sao? Khó nói à? Hay là chưa chắc chắn?”

“Không phải, mà là… để lại một bóng lưng sẽ khiến tôi trông bí ẩn hơn.”

Thấy tôi không trả lời, Trần Trác Định liền gọi video.

“Cậu không giận chứ? Tôi chỉ sợ nếu lỡ làm cậu thỏa mãn tò mò rồi, về sau cậu không thèm để ý đến tôi nữa thì sao…”

Tôi nhìn cậu qua màn hình, lòng chợt chùng xuống—thiếu niên cao gầy, sáng sủa, linh hoạt ấy… thực ra lại rất xa xôi với tôi.

Cậu vẫn lẩm bẩm nói gì đó, tôi lặng lẽ lắng nghe.

Ngay lúc cậu sắp nói ra điều gì đó quan trọng, tôi bỗng nhận ra—nếu nghe được, thì có lẽ câu chuyện sẽ kết thúc.

Liên lạc qua màn hình… thật khiến người ta hụt hẫng.

“Trần Trác Định, có những chuyện… không thể nói rõ qua điện thoại.”

“Hả? Tôi cũng chỉ đi có một tháng thôi mà.”

“Tôi sẽ đợi cậu.”

Những ngày sau đó, tôi hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của kiếp trước.

Cha mẹ của Giang Lý dù có vài lần đến nhà làm loạn, nhưng sau khi thấy tôi thực sự định báo cảnh sát, bọn họ cũng đành rút lui.

Tống Linh sau khi bị tuyên án thì lập tức trả lại tiền nhanh nhất có thể.

Kết quả thi kém nên cô ta chỉ đậu vào một trường đại học tầm thường.

Còn tôi, thì cùng cha mẹ đi du lịch tốt nghiệp, ăn ngon, chơi thả ga, sống như bay trong nắng, váy áo tung bay như hoa nở trong gió.

18.

Đứng giữa khuôn viên trường mới, tôi cảm thấy vô cùng mong đợi.

Kiếp trước học cùng trường với Giang Lý và Tống Linh, suốt bốn năm đại học tôi ngập trong một mối tình thối nát và tình bạn giả tạo.

May thay, ông trời đã cho tôi cơ hội làm lại—tôi khẽ thở dài nhẹ nhõm.

“Đúng vậy, may mà mọi tai họa vẫn chưa kịp xảy ra.”

“?” – Một giọng nói quen thuộc vang lên…

Tôi quay đầu lại, quả nhiên là Trần Trác Định.

Chưa kịp ngạc nhiên, tôi lập tức bắt được trọng điểm trong lời cậu vừa nói.

“Cuối tuần này rảnh không? Kể rõ cho tôi nghe.”

Tôi gật đầu. Sự xuất hiện của cậu khiến tôi rất vui mừng, xem ra cảnh tượng “đôi ngả chia ly” u ám sẽ không xảy ra nữa.

Duyên phận này là ngẫu nhiên hay tất yếu, tôi cũng không rõ. Nhưng hiện tại tôi không có thời gian trò chuyện quá nhiều.

Ngôi trường này còn rất nhiều điều đáng để khám phá.

Vừa gặp mặt đã tạm biệt, Trần Trác Định nhìn bóng lưng tôi rời đi với vẻ mặt ấm ức.

Ngồi trong quán cà phê, Trần Trác Định không chờ được mà bắt đầu kể chuyện.

Nhưng tôi lại tò mò hơn về chuyện của cậu.

“Cậu nói mau đi, kiếp trước Giang Lý đã làm gì cậu tệ hại đến thế?”

Cái ánh mắt ủy khuất của cậu cũng chẳng cản nổi lòng hóng hớt của tôi.

“Kiếp trước tôi chết trong một vụ tai nạn xe. Có lẽ vì oán khí quá sâu nên ông trời đưa tôi trở lại.”

Tai nạn xe? Vậy là chúng tôi còn có “duyên” giống nhau đến cả cách chết?

Trần Trác Định tiếp tục kể chi tiết mọi chuyện, càng khiến tôi chắc chắn suy đoán của mình.

Chiếc xe gây tai nạn năm đó, tài xế chính là Trần Trác Định!

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

Bảo sao cả hai cùng trọng sinh, hóa ra kẻ thù và bánh răng định mệnh đều đến từ cùng một “hệ thống”.

Lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi tiếp:

“Ý cậu là… Giang Lý đã lừa cậu ba nghìn tệ?”

“Rồi khiến cậu oán hận không tan, nên mới trọng sinh?”

Nghe thì vô lý, nhưng kiếp trước sau khi gia đình tôi phá sản, Giang Lý đúng là tìm mọi cách gom tiền bỏ trốn, đến cả vé số của tôi hắn cũng không tha.

“Tôi cũng có nghe sơ qua chuyện giữa cậu và hắn. Trọng sinh rồi muốn nhắc nhở cậu vài điều, ai ngờ lại gặp người đồng đạo.”

Trần Trác Định nhìn tôi bằng ánh mắt của người vừa gặp tri kỷ.

“Nhưng giờ thì hắn ngồi tù rồi, chúng ta cũng yên tâm.”

Tôi khẽ gật đầu cho có lệ, nhưng trong lòng vẫn chưa thể buông bỏ biến cố của kiếp trước, và cả tờ vé số trị giá năm triệu kia.

Nhưng mà thôi, đó là chuyện của bảy năm sau, giờ chưa cần lo nghĩ.

Lúc tôi định thần lại, gương mặt Trần Trác Định đã phóng to trước mắt.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Tôi dĩ nhiên không thể nói thật, nên chỉ im lặng.

Khoảng không lặng im bao phủ chúng tôi, cho đến khi Trần Trác Định ho khẽ một tiếng, phá tan bầu không khí gượng gạo.

“Giờ Giang Lý đã biến mất, cậu có từng… nghĩ đến người khác không?”

Ai cơ? Là… cậu sao?

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap