10
Sau khi tôi và Tống Thần thổ lộ lòng mình, hai đứa ngày nào cũng dính nhau như keo.
Tống Thần tan làm đúng giờ mỗi ngày, khiến nhân viên Tống thị bắt đầu nghi ngờ — không biết có phải công ty sắp phá sản không nữa.
Tống phu nhân biết tôi mang thai thì vui mừng không để đâu cho hết, lập tức chuyển khoản cho tôi năm mươi triệu.
Còn nói sau khi tôi sinh xong sẽ chuyển thêm năm mươi triệu nữa, khiến Lâm Mặc ghen tị phát điên.
Cô nàng quay sang đùa: muốn làm em dâu tôi, vì nhà tôi mạnh thế, không năm mươi triệu thì cũng năm triệu là cái chắc.
Nhưng tôi chỉ cần nghĩ đến cậu em trai “đầu óc đơn giản” của mình thì vội vàng khuyên cô ấy bỏ ý định.
Thế mà sau này em trai tôi biết chuyện thì phản ứng như thể bị giẫm phải đuôi:
“A a a a! Chị, sao chị lại từ chối chứ?”
“?”
“Không biết, chị phải bồi thường cho em!”
“!”
“Sau này Lâm Mặc đến chơi nhớ gọi em theo, nghe chưa?”
Tôi ngơ ngác gật đầu, cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện hay ho rồi.
Cuộc sống khi mang thai thật sự rất buồn chán.
Tống Thần dù cố gắng ở bên tôi nhiều nhất có thể nhưng vẫn không thể rời khỏi công ty.
Hôm đó, nhân lúc anh không ở nhà, tôi tự mình ra ngoài.
Ăn thực phẩm lành mạnh quá lâu rồi, tôi thật sự cần chút đồ “không lành mạnh” để xoa dịu tâm trạng bồn chồn này.
Thế nhưng còn chưa kịp tới tiệm lẩu mình mong đợi, tôi đã bị một bàn tay bịt miệng kéo vào trong xe.
Miệng bị bịt, tôi chỉ có thể phát ra tiếng “ư ư” ú ớ.
Rất nhanh sau đó, trước mặt tôi xuất hiện một cô gái mặc váy hoa – là Hà Kiều Kiều.
Gương mặt thanh tú của cô ta vẫn nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy khiến tôi lạnh sống lưng.
“Lâu rồi không gặp nha, nữ phụ độc ác của tôi~”
“Ư ư ư ư!”
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
Khốn thật, tôi đang định chửi cô ta bị thần kinh mà lại không mở được miệng.
Hà Kiều Kiều dường như hiểu ý tôi, phất tay ra hiệu, tên đàn ông phía sau mới buông tay.
Miệng vừa được tự do, tôi lập tức bắt đầu gửi lời chào thân thiết đến mười tám đời tổ tông nhà cô ta.
Thế mà Hà Kiều Kiều vẫn bình tĩnh ngồi xuống ghế, không hề nao núng.
Đợi tôi chửi mệt, cô ta mới chậm rãi mở miệng:
“Mắng đủ chưa?”
Dường như nhìn ra ánh mắt tôi vẫn đang mắng, Hà Kiều Kiều cúi đầu đánh giá tôi:
“Mặt mũi đúng là đẹp thật, tiếc là… không phải mệnh nữ chính.”
“Cô nói cái gì cơ?”
“Những chuyện cô làm gần đây đều trái với logic, chắc là cô cũng nhận ra thân phận thật của mình rồi nhỉ?”
Tôi trừng lớn mắt cảnh giác nhìn cô ta, nét mặt Hà Kiều Kiều đột nhiên trở nên âm trầm:
“Thật phiền phức… Xem ra muốn hoàn thành nhiệm vụ chinh phục nam chính, phải giải quyết cái gai là cô trước đã.”
Sau đó cô ta lại lầm rầm nói chuyện với ai đó, nhưng hình như không có ai phản hồi.
Hà Kiều Kiều nhìn gương mặt yếu đuối của mình trong gương, giờ đây đã vặn vẹo vì điên loạn:
“Được lắm, được lắm! Không ai giúp tao nữa! Cái hệ thống chó chết kia cũng vô dụng nốt!”
Tôi hoảng sợ nhìn cô ta, Hà Kiều Kiều lại cười tiếp:
“Nếu nữ chính không thể phá vỡ nhân vật, vậy thì để nữ phụ mất sạch hình tượng đi.”
“Cô định làm gì?”
“Đương nhiên là làm chuyện tốt rồi~ Ha ha ha ha…”
Nụ cười của cô ta khiến da đầu tôi tê dại.
Tiếp theo, tôi thấy cô ta cầm một ly nước trên bàn đi tới.
Tôi hoảng hốt tránh ra sau, nhưng tên đàn ông bên cạnh đã ấn tôi xuống đất.
Hà Kiều Kiều cười tươi rói, giữ chặt miệng tôi, đổ cả ly nước vào.
Tôi không kiểm soát nổi, đã nuốt vào không ít.
Rất nhanh sau đó, tôi cảm thấy cả người nóng bừng, bắt đầu bứt rứt khó chịu.
Hà Kiều Kiều quay sang tên đàn ông phía sau, cười nói:
“Cho anh đó. Nhớ làm cho sạch, xoá hết dấu vết tôi từng ở đây.”
“Vâng, Hà tiểu thư.”
Tôi lập tức cố chạy ra ngoài, nhưng bị hắn ta tóm lại.
Tôi bị đẩy ngã lên một chiếc giường cũ kỹ trong phòng, nhưng tay tôi mò trúng được… một viên gạch.
Lợi dụng lúc hắn ta không để ý, tôi đập thẳng vào đầu hắn.
Tên đó hét lên đau đớn, ôm đầu ngã xuống đất.
Tôi vội vàng chạy ra cửa.
Ngay khi tôi sắp đẩy cửa ra, hắn ta túm tóc tôi giật ngược lại:
“Địt mẹ con đĩ này, còn dám chạy?”
Tôi lập tức xuống nước:
“Anh trai ơi, người đẹp trai như anh chắc chắn có tấm lòng từ bi, phải không? Cô ta cho anh bao nhiêu, tôi trả gấp đôi, được không?”
Tên đó nhìn tôi cười lạnh:
“Tưởng tao ngu chắc?”
Nói xong, hắn vung tay tát tôi một cái trời giáng.
Cả người tôi choáng váng, cổ áo cũng bị giật tung.
Tôi hoảng loạn giãy giụa, đầu óc choáng váng.
Ngay khi tôi nghĩ đời mình đến đây là kết thúc, người đàn ông trước mặt bị một cú đá bay ra xa.
Trong cơn mê man, tôi thấy Tống Thần mắt đỏ hoe, lao tới ôm tôi vào lòng:
“Diệp An! Em không sao chứ? Diệp An!”
“Tống Thần… đầu em đau quá…”
Trước khi tôi ngất đi, tôi còn kịp thấy đạn mạc hiện lên:
【Lúc này nam chính phải nói: “Diệp An là người của tôi, hiểu không?”】
【Nam chính sắp hóa thành chuột người rồi mà tụi bây còn chơi meme!】
【Nam chính đang lo đến phát khóc, nữ chính mà thật sự die thì tôi sẵn sàng xem quảng cáo 120 giây để hồi sinh ảnh.】
【Thua mấy người cày đêm chơi meme rồi đó!】
Sau đó tôi chìm vào bóng tối.
Lúc tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi.
Tôi thấy Tống Thần đang đỏ mắt ngồi bên giường, vừa thấy tôi tỉnh liền lập tức gọi bác sĩ.
Tôi cố nhịn cảm giác khó chịu, kéo tay anh:
“Con… con không sao chứ?”
Tống Thần khàn giọng đáp:
“Không sao. Em thấy khó chịu ở đâu nữa không?”
“Đầu đau…”
“Bác sĩ! Bác sĩ! Vợ tôi tỉnh rồi!”
Nhìn bóng lưng Tống Thần vội vã, trong lòng tôi siết chặt.
Không ngờ một tổng tài luôn bình tĩnh như Tống Thần lại có lúc hoảng loạn như thế.
Lúc đó, đạn mạc lại ùa tới:
【Có cảm giác nữ chính và nữ phụ đổi vai rồi?】
【Giờ tôi chọn nữ phụ! Nữ chính diễn quá gắt!】
【Nam chính thấy nữ phụ hôn mê mà trông như muốn khóc tới nơi.】
【Đúng vậy! Nếu bác sĩ dám nói tin xấu, chắc anh ấy sẽ khóc thật.】
【Lạy trời, làm sao để tôi cũng có được một người đàn ông thế này vô cớ đây?】
【Ủa khoan, hình như… lộn truyện rồi? Truyện này tên gì? “Nam chính công lược nữ phụ tinh quái” hả?】
【Hả? Lộn sách rồi? Tự dưng tôi cười như điên.】
【Chắc là fanfic tác giả viết thêm thôi!】
【Nhưng mà tôi thấy truyện này mới đúng gu tôi nè!】
【Nữ phụ dịu dàng kiêu sa x Nam chính âm u bá đạo, tôi mê!】
【Cuối cùng tôi cũng không cô đơn trong hội biến thái rồi!】
Tôi mặt đầy vạch đen. Rốt cuộc là đám người này xuyên nhầm truyện, còn người chịu thiệt thì lại là tôi…
Sau vài ngày nằm viện theo dõi, tôi được xuất viện.
Tống Thần thì hệt như tôi là món đồ dễ vỡ, không rời tôi nửa bước.
Tối đó, tôi vô tình thấy tin tức trên kênh pháp luật — toàn bộ quá trình Hà Kiều Kiều bị bắt được phát sóng.
Lúc bị bắt, cô ta còn la hét điên cuồng:
“Tại sao?! Rõ ràng tôi mới là nữ chính! Tống Thần, người anh yêu là tôi! Là tôi!”
Tống Thần ngồi bên cạnh nhìn màn hình, đôi mắt tối sầm lại, giọng trầm thấp:
“Từ nay về sau, anh sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội làm tổn thương em nữa.”
Tôi nhìn ánh mắt chân thành của anh, khẽ hôn lên khóe môi anh một cái:
“Em tin anh.”
Mười tháng mang thai, tôi sinh ra một bé trai bụ bẫm.
Lâm Mặc dẫn theo Cố Từ đến thăm tôi.
Nhưng vừa thấy Cố Từ, sắc mặt Tống Thần lập tức sa sầm, còn nhìn tôi với vẻ… ấm ức:
“Anh ta tới làm gì?”
Còn em trai tôi cũng chẳng khá hơn.
Lúc nãy còn vẫy đuôi với Lâm Mặc, vừa thấy Cố Từ liền đổi sắc mặt như diễn sân khấu vậy.
Tôi nhìn mà muốn cười lắm nhưng không dám — cười mạnh đau vết mổ.
Nhưng mà đợi tôi khỏe lại nhất định phải cười ba ngày ba đêm!
Ngoại truyện – Góc nhìn của nam chính:
Tống Thần đã để ý đến Diệp An từ lâu rồi.
Từ hồi cấp hai, khi trái tim lần đầu rung động, anh đã bị cô gái nhiệt thành, ngây thơ ấy thu hút.
Nhưng là một người chậm nhiệt trong tình cảm, anh lại không biết làm sao để thể hiện.
Tới khi tốt nghiệp đại học, cha mẹ anh bắt đầu chuyển hướng quan tâm sang chuyện cưới vợ sinh con.
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
Biết tính anh quá lạnh nhạt, không thể tự mình tìm được bạn gái nên họ đề xuất chuyện liên hôn.
Không ngờ rằng, người con trai luôn thờ ơ ấy lại chủ động mở miệng nói rằng anh chỉ muốn cưới một người — chính là Diệp An.
【Nữ phụ độc ác mà sống sung sướng thế này, tôi không ghen mới lạ!】
Hiếm khi Tống Thần thích một người, vậy là hôn sự được định đoạt.
Sau khi cưới, Tống Thần ngày nào cũng tràn đầy năng lượng.
Chỉ cần nghĩ tới việc ở nhà có một cô vợ nhỏ đáng yêu đang chờ mình, anh liền muốn nhanh chóng xử lý đống tài liệu phiền phức để chạy về.
Nhưng cô vợ nhỏ ấy hình như lại không nhiệt tình với anh như anh mong đợi, điều đó khiến anh hơi thiếu tự tin.
Phải đến khi Hà Kiều Kiều xuất hiện, Tống Thần mới nhận ra cảm xúc rõ ràng của Diệp An.
Anh vừa vui vừa thấp thỏm.
Hôm đó khi anh đang ở bệnh viện xử lý chuyện khẩn cấp từ chi nhánh B thị, anh không ngờ khi về nhà thì thấy căn nhà tối om và đơn ly hôn trên bàn.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như sụp đổ.
Đặc biệt là khi anh thấy Diệp An bên cạnh một người đàn ông khác…
Tống Thần không còn giữ được bình tĩnh.
Anh thừa nhận, mình đúng là nhỏ mọn.
Giờ đây anh chỉ muốn giấu Diệp An đi, giấu khỏi cả thế giới này.
(Hết)