7
Ngay lúc đó, đạn mạc — đã biến mất bấy lâu — lại xuất hiện cùng với Tống Thần.
【Cốt truyện sai sai rồi nha! Nữ phụ lại chạy mất, nam chính còn đuổi theo?】
【Vậy nữ chính tôi đâu?】
【Tự dưng thấy cặp nam nữ chính hiện tại cũng cuốn phết đấy!】
【Nam chính vừa thấy bác sĩ là gân xanh nổi hết lên rồi kìa!】
【Tống Thần, mau vác vợ nhỏ về mà hôn hít cuồng nhiệt đi! Tôi thích xem cảnh nóng!】
【Lôi về đi, tôi muốn xem thịt!】
【Trên kia hơi… bẩn đấy, nhưng nói đúng lòng tôi ghê!】
Tôi vừa nhìn đạn mạc vừa rối rắm.
Còn Tống Thần thì như thể không đạt được câu trả lời sẽ không chịu thôi:
“Ba ngày công tác đó, hôm đầu tiên anh bị mất điện thoại, có quá nhiều việc nên chưa kịp xử lý gì cả. Em gửi gì cho anh?”
Tôi tìm lại tấm ảnh chụp màn hình gửi cho anh — cái tin tức “Tổng tài Tống thị tay trong tay người tình tình tứ bên bờ biển”.
Dù mặt không rõ, người quen thì vừa nhìn đã biết là anh.
Tống Thần nhíu mày nhìn ảnh rất lâu, trầm tư.
Tôi còn chưa kịp nói gì, anh đã hỏi:
“Chỉ vì cái này mà em đòi ly hôn?”
Tôi sững người, tròn mắt nhìn anh.
Tống Thần đỏ mắt, ép tôi vào góc tường:
“Diệp An, em làm anh sợ chết đi được! Không nói gì đã phán anh tử hình luôn hả?”
“Tự anh làm đấy, còn cãi cái gì?”
“Em có cho anh cơ hội cãi không?”
Tống Thần nắm chặt tay tôi, khẽ run.
Giọng anh khản đặc:
“Ngày hôm đó, không phải chỉ có anh và Hà Kiều Kiều, còn có cả Trần An nữa.
Bọn anh đi gặp đối tác ở nhà hàng cạnh bãi biển. Nghe thấy tiếng trẻ con khóc nên chạy tới xem, là ba người, chẳng qua Trần An bị cắt khỏi ảnh thôi.”
Tôi nhìn anh nghi hoặc — cái này hoàn toàn khác những gì đạn mạc nói!
Lẽ ra theo mạch truyện, Tống Thần và Hà Kiều Kiều phải lén nảy sinh tình cảm trong chuyến công tác, rồi làm mấy chuyện không thể chiếu lên truyền hình mới đúng mà?
Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi, anh bỗng căng thẳng:
“Diệp An, trong mắt em, anh là loại đàn ông dễ dãi vậy sao?”
Tôi còn đang định nói thì đã bị anh ôm chặt vào lòng.
Tôi giãy giụa:
“Tống Thần, buông ra!”
“Không buông.”
“Anh làm tôi đau đó!”
Lúc này anh mới từ từ thả lỏng vòng tay, mắt vẫn nhìn tôi không chớp.
Bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng vuốt lên má tôi, ngón cái khẽ lướt qua môi tôi.
Giọng anh khàn khàn đầy mỏi mệt:
“Vậy, em còn chưa nói, người đàn ông lúc nãy là ai?”
Lúc đó tôi máu phản nghịch nổi lên, hất mặt quay đi:
“Tôi chẳng có lý do gì phải giải thích với anh cả!”
“Vì em là vợ anh!”
“Vợ ai mà —”
Lời chưa dứt đã bị một nụ hôn gấp gáp chặn lại.
Tuy có hơi sốc, nhưng lại hơi bá đạo, hơi… đáng yêu, biết làm sao giờ!
Tôi còn chưa đẩy ra thì đạn mạc đã lại nổ tung:
【Đỉnh rồi! Quá cuốn luôn!】
【Cho tôi xài thử thẻ trải nghiệm làm nữ phụ đi, chỉ một ngày cũng được!】
【Tôi tuyên bố: Tôi là fan cặp nam nữ chính hiện tại luôn rồi!】
【Khoảnh khắc Tống Thần chắn cửa, tôi muốn quỳ gối vì khí chất bạn trai của ảnh!】
【Tư thế bá đạo quá, tôi muốn hít thở!】
【Nam chính không nói lời nào, chỉ biết: Do! Do! Do!】
8
Tôi bị mấy dòng đạn mạc đậm mùi “18+” làm cho bừng tỉnh, lập tức đẩy mạnh Tống Thần ra:
“Đồ chó chết, tránh xa tôi ra!”
Bị tôi đẩy ra, Tống Thần cũng không giận, chỉ lấy ngón tay cái nhẹ nhàng lau khóe môi, như thể đang hồi tưởng lại dư vị gì đó.
Khuôn mặt thường ngày nghiêm túc của anh, lúc này lại nở nụ cười nhạt – mà nụ cười đó, lại mang theo chút ranh mãnh, tinh quái.
Ánh mắt anh nhìn tôi mang theo sự xâm chiếm, khiến tôi hoảng hốt.
Tôi không nhịn được mà gắt:
“Anh đắc ý cái gì hả? Cùng lắm cũng chỉ là anh đánh úp bất ngờ, coi như tôi bị chó cắn thôi!”
Tống Thần liếc tôi đầy thâm thúy:
“Anh là chó, vậy em là gì?”
“Anh?”
“Người lúc nãy là ai?”
“Là mùa xuân thứ hai của tôi, sao nào?”
Tống Thần bật cười, cười vô cùng ngông cuồng:
“Em xem ra vắng anh vài ngày thôi đã muốn nổi loạn rồi. Về nhà!”
Nói xong, anh cầm chiếc chăn trên ghế, cuốn chặt lấy tôi như cái kén, rồi bế bổng tôi lên ngang hông.
Tôi vừa giãy dụa vừa hét lên:
“Đồ của tôi còn ở trên lầu chưa dọn!”
Tống Thần nhìn thẳng phía trước, giọng trầm ổn:
“Anh sẽ sai người tới lấy.”
Dọc đường về nhà, Tống Thần không nói gì.
Tôi ngồi bên cạnh thấy khó chịu, vừa quay sang thì phát hiện dưới mắt anh có quầng thâm nhạt.
Có vẻ như đã nhiều ngày không ngủ, râu cằm anh cũng mọc lún phún – người từng lúc nào cũng chỉnh chu giờ trông… đàn ông hơn nhiều.
Tôi bắt đầu buồn ngủ.
Nhìn nghiêng gương mặt anh lúc lái xe, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy một gương mặt điển trai phóng đại ngay trước mặt – là Tống Thần đang ngủ cạnh tôi.
Trời bên ngoài đã tối mịt, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường.
Xuống lầu, thấy dì Trần đang bận rộn trong bếp, thấy tôi thì suýt bật khóc:
“Thiếu phu nhân, cuối cùng cô cũng về rồi!”
“Sao thế dì Trần?”
“Hôm đó thiếu gia về mà không thấy thiếu phu nhân, tôi cũng chẳng biết nói gì, thiếu gia cuống lên hết cả.”
Trước khi tôi rời đi, tôi có cho dì Trần nghỉ ba ngày.
Không ngờ lại gây ra chuyện lớn vậy.
Tôi uống một ngụm nước, bình tĩnh hỏi:
“Anh ta cuống cái gì?”
“Không chỉ vậy, mấy ngày thiếu phu nhân không có nhà, công ty thiếu gia còn xảy ra chuyện lớn.
Thiếu gia vừa phải giải quyết công việc, vừa sốt ruột tìm thiếu phu nhân.”
Tôi ngẩn người:
“Anh ấy?”
“Thiếu gia mấy ngày không nghỉ ngơi, đi tìm cô cũng không cho tài xế đi cùng, nói đây là việc của vợ chồng, phải đích thân đưa cô về.”
Tôi còn chưa phản ứng thì chuông cửa vang lên.
Dì Trần ra mở, tôi liền thấy gương mặt cười tươi của Hà Kiều Kiều – nhưng khi ánh mắt cô ta lướt thấy tôi, nụ cười bỗng cứng đờ.
9
Nhưng Hà Kiều Kiều rất nhanh khôi phục nụ cười chuyên nghiệp:
“Tôi đến đưa tài liệu cho tổng giám đốc Tống.”
Dì Trần lịch sự định đón lấy:
“Để tôi cầm giúp cô.”
Nhưng Hà Kiều Kiều vẫn cười, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn tôi:
“Không cần, tôi muốn tự tay giao tận tay tổng giám đốc.”
Dì Trần quay sang tôi hỏi ý:
“Thiếu phu nhân?”
Tôi khẽ phẩy tay:
“Muốn đưa thì đưa đi, anh ấy đang ở trên lầu.”
Nói xong, tôi ung dung rót nước ngồi xuống salon.
Hà Kiều Kiều nhìn tôi ngạc nhiên, rồi xoay người đi lên lầu.
Chưa đầy một phút sau, từ trên lầu vang lên tiếng bước chân gấp gáp cùng giọng nói trầm của Tống Thần:
“Sau này những việc này để Trần An làm là được, cô không cần đến nữa. Ngày mai đến tổ dự án làm việc.”
“Giám đốc Tống, tôi…?”
“Không nghe rõ à?”
“…Nghe rõ.”
Tôi ngồi thưởng trà, đọc đạn mạc:
【Cốt truyện nam nữ chính sao cứ lệch dần vậy trời!】
【Không thấy nam chính có cảm tình với cô ta gì cả.】
【Nữ chính này đúng kiểu “trà xanh”, trà còn thơm hơn lô trà mười năm của ông nội tôi.】
【Sắc mặt cô ta hiện tại xanh lè rồi!】
【Xanh lè tới mức lộ rõ qua mặt!】
【Cô ta nhìn nữ phụ như muốn ăn tươi nuốt sống luôn ấy!】
Trước khi đi, Hà Kiều Kiều nhìn tôi chăm chú, ánh mắt như đang nhìn một tội phạm giết người không gớm tay.
Sau khi cô ta rời đi, Tống Thần ngồi xuống cạnh tôi, bầu không khí lạnh ngắt.
Anh hỏi đầy ẩn ý:
“Em thoải mái cho một người phụ nữ khác tới gặp chồng mình thế à?”
“Cô ta nói là chuyện công việc.”
Tống Thần hừ lạnh:
“Em đúng là rộng lượng thật.”
Tôi không cam lòng:
“Cảm ơn đã khen!”
Lúc này, dì Trần từ bếp bưng cơm ra mời gọi:
“Thiếu gia, thiếu phu nhân, ăn cơm thôi!”
Tôi vừa ngửi thấy mùi thức ăn thì bụng liền cuộn lên, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Tống Thần hoảng hốt chạy theo, vội vàng xoa lưng cho tôi:
“Em mang thai rồi?”
Chuyện đến nước này cũng không giấu nổi.
Tôi ngẩng đầu, lạnh giọng:
“Liên quan gì tới anh?”
Tống Thần bất đắc dĩ nhìn tôi:
“Lúc nào em cũng thích gây chuyện với anh. Sao chuyện này không nói anh biết?”
Tôi vã nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo:
“Không phải anh từng nói không thích con nít sao?”
“Là anh lo cho em. Em còn bướng bỉnh, mang thai sẽ rất vất vả, anh không muốn em mệt mỏi.”
“Anh đang nói tôi trẻ con?”
“Đó là trọng điểm sao?”
Tống Thần ôm chầm lấy tôi:
“Thôi nào, đừng giận nữa, thu mấy cái vuốt lại, để anh ôm chút.”
Tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim vững vàng, không hiểu sao nước mắt tôi cứ rơi lã chã.
Tống Thần bị dọa phát hoảng:
“Sao thế? Anh đâu có dùng sức!”
“Tại anh! Lúc tôi ở bệnh viện, anh bỏ tôi lại một mình. Anh có biết tôi lúc đó sợ thế nào không?”
“Anh sai rồi. Không có lần sau nữa.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn anh, hỏi rõ từng chữ:
“Vậy nói đi, anh đối với tôi là do ‘tạm chấp nhận’, hay là…?”
Tôi cắn môi, mắt long lanh chờ câu trả lời.
Tống Thần nhẹ nhàng vuốt lưng tôi:
“Em nghĩ anh sẽ chấp nhận qua loa một cuộc hôn nhân à?”
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
“?”
“Liên hôn đúng là do cha mẹ đề xuất, nhưng người chọn… là anh.”
“Anh chọn tôi?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Ngốc ạ, còn vì sao nữa. Vì anh thích em.”
Tống Thần nói xong còn ho nhẹ, nhưng mặt không biến sắc.
Tôi lại thấy vành tai anh đỏ lên rõ ràng.
Tôi vừa định đưa tay chọc thì bị anh nắm lấy, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi:
“Còn em thì sao?”
Tôi giả vờ trầm tư rồi nhếch môi cười tinh quái, ngón tay trượt từ yết hầu anh xuống ngực:
“Cái ngoại hình này… tạm được.”
Tống Thần bật cười, véo má tôi một cái:
“Vậy anh phải giữ gìn nhan sắc cẩn thận, kẻo có ngày bị em bỏ vì ‘xuống sắc’!”