Có lẽ vì câu “hoàng hậu nương nương”, nàng ta hả hê trong lòng, phất tay ra lệnh cho người chuẩn bị xe tiễn ta xuất cung.
Ta và hai thi thể các nàng được đưa ra khỏi cung bằng một chiếc xe ngựa cũ kỹ, lảo đảo đến tận bãi tha ma.
Tên thái giám đi theo vừa chống eo vừa than thở, giọng oang oang:
“Thật xui xẻo, sao lại phải theo ngươi tới nơi này. Mau lên, cửa cung sắp khóa rồi.”
Xẻng gãy, ta dùng gậy. Gậy gãy, ta dùng tay. Móng tay bong tróc, máu rỉ đỏ, ta cũng không dừng lại—chỉ biết đào.
Cuối cùng, dưới tiếng hối thúc của thái giám, ta đặt hai người họ xuống huyệt.
“Xin lỗi… là ta vô dụng, không bảo vệ được các ngươi.”
5
Vừa trở về cung, ta đã bị lôi đến trước mặt Tiêu Cảnh Hành. Hắn ném xác con vẹt thẳng vào mặt ta:
“Ngươi là đồ điên! Dám dùng xác vẹt hù dọa Thư nhi, khiến nàng ho ra máu. Ngươi ác độc đến thế sao?”
“Ta không có. Con vẹt đó là của nàng ta. Ta chỉ dập đầu theo yêu cầu hoàng hậu nương nương để xin được ra ngoài an táng Vân Thanh và Vân Đường.”
“Ngươi còn dám nói dối? Linh Lăng đã nói rõ ràng, ngươi dùng con vẹt đe dọa Thư nhi để tìm đường chạy trốn khỏi cung. Sao? Thấy sống ngoài cung không nổi nên quay về à?”
“Không có, ta chỉ muốn chôn cất các nàng. Có thái giám có thể làm chứng.”
Nhưng Linh Lăng lại nói trong cung không hề có tên thái giám nào như ta nhắc tới, thi thể của Vân Thanh và Vân Đường cũng chẳng thấy đâu.
Nàng ta quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi:
“Nương nương tốt bụng tới thăm Vương thị, nàng ta lại mang xác chim ra nguyền rủa nương nương, hai tì nữ cũng lớn tiếng mỉa mai nương nương không xứng ngôi hậu, sau đó ba người cùng rời cung.”
Một cơn ngọt trào dâng lên cổ họng, ta cố nuốt máu xuống, giọng khàn khàn:
“Ngươi nói dối… Vân Thanh và Vân Đường là bị hại chết.”
Tiêu Cảnh Hành mặt sa sầm, tiến lên bóp cổ ta:
“Sao ngươi lại thành ra thế này? Ngôi hậu với ngươi quan trọng đến vậy sao?”
Ta không chịu được nữa, phun ra một ngụm máu, rồi ngất lịm trong vòng tay hắn. Trước khi mất đi ý thức, ta dường như thấy hắn ôm chặt lấy ta, vẻ mặt hoảng hốt.
Không rõ bao lâu sau, ta chầm chậm tỉnh lại, chỉ thấy Tiêu Cảnh Hành ngồi bên mép giường, thần sắc phức tạp.
Hắn khẽ nhíu mày nói:
“Ngươi mang thai rồi, sao không nói sớm? Xét vì long tự, trẫm phong ngươi làm Hiền phi. Từ nay về sau phải kính trọng Thư nhi, không được như trước nữa.”
Ta cười khổ, đáy lòng đầy đắng chát, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn:
“Đứa trẻ này, ta không muốn giữ lại. Phế hậu còn có thể vì người mà sinh con, nhưng ta không thể. Có người khác sẵn lòng sinh cho người.”
Tiêu Cảnh Hành lại dịu giọng:
“Trẫm vẫn còn để tâm đến nàng, nàng đừng cố chấp vì danh phận. Chờ hài tử ra đời rồi, mọi chuyện sẽ ổn.”
“Ta không cần con, ta muốn rời cung.”
Gương mặt hắn tối sầm, giọng điệu trầm xuống:
“Trẫm biết ngay ngươi vẫn muốn trốn khỏi nơi này. Đừng hòng. Nếu ngươi dám bỏ đi một lần nữa, trẫm sẽ diệt cả Vương thị.”
“Ngươi… ngươi quá đáng quá rồi. Vương thị là dòng dõi trung liệt, bao đời vì nước vì dân, sao có thể tuỳ tiện sát hại?”
“Giáo dưỡng không nghiêm, tất có tội.”
Tức giận đến cùng cực, ta chộp lấy gối ném về phía hắn:
“Ngươi giỏi thì giết ta đi! Cớ gì phải để ta sống nhục như thế này!”
Hắn bước tới, nắm chặt cổ tay ta, ép ta ngã xuống giường, mặt kề sát:
“Trẫm không cần ngươi dạy cách trị quốc. Ngoan ngoãn sinh con, bằng không đừng trách trẫm vô tình.”
6
Ta đưa tay áp lên bụng mình.
Nếu là hai năm trước, có lẽ ta sẽ mong đợi sự xuất hiện của đứa trẻ này.
Nhưng hiện tại, nàng đến nhân thế chỉ để chịu khổ mà thôi.
Từ ngày Tống Uyển Thư được đưa vào cung vì công lao của phụ thân nàng, mọi thứ đã thay đổi.
Ban đầu Tiêu Cảnh Hành chỉ nói:
“Không thể lạnh nhạt với hậu nhân công thần, thi thoảng trẫm sẽ đến thăm nàng một lần.”
Sau đó, hắn nhắc đến Tống Uyển Thư ngày một nhiều.
Một lần trong yến tiệc trung thu, hắn vô tình thấy Tống Uyển Thư múa dưới trăng, liền không kiềm lòng, sủng hạnh nàng ngay đêm đó.
Đêm rằm, ta ở cung chờ hắn suốt một đêm.
Kể từ đó, những lời ta nói, hắn chẳng buồn nghe. Những việc ta làm, hắn đều soi mói chê bai.
“Hoàng đế nào chẳng có tam cung lục viện? Nàng là hoàng hậu mà lại hẹp hòi ghen tuông, sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ?”
“Uyển Thư chỉ muốn vấn an, sao nàng lại đẩy nàng ấy xuống nước?”
“Uyển Thư muốn ra cung thư giãn, thu săn năm nay nàng không cần đi.”
“Trang viên suối nước nóng của nàng chẳng dùng đến, vừa hay tặng Uyển Thư bồi dưỡng thân thể.”
“Tiện phụ! Sao nàng lại hạ độc Uyển Thư khiến nàng sẩy thai?”
Trong lòng hắn, mắt hắn, tất cả đều là Tống Uyển Thư.
Đến khi nàng nói mình mắc bệnh quái lạ, cần có thân phận phượng vị để trấn giữ mệnh số, hắn liền muốn phế ta, lập nàng làm hậu.
Ta nhìn Phụng Nghi cung hoang vắng, dưới gốc ngô đồng ngoài viện đào một hòm nhỏ.
Đó là bí dược mẫu thân để lại trước khi ta nhập cung — uống vào có thể giả chết trong mười ngày.
Không chút do dự, ta nuốt viên thuốc.
Chốn này không còn gì luyến tiếc nữa. Ta muốn… về nhà.
Tiêu Cảnh Hành quay lại đúng lúc thấy ta vừa nuốt xong, có phần hoảng hốt:
“Ngươi vừa uống gì?”
Ta mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa bụng:
“Chỉ là thuốc bổ huyết dưỡng khí. Bệ hạ, hôm nay người có thể ở lại cùng thiếp không?”
Hắn do dự, đang định từ chối, thì ta nhẹ giọng nói:
“A Hành, chỉ một đêm thôi… được không?”
Hắn thở dài:
“Xét nàng mang thai, trẫm sẽ ở lại một đêm. Nhưng về sau không được cậy sủng mà kiêu.”
Gian điện nhỏ, giường hẹp, chúng ta nằm sát bên nhau.
Ta không nói gì, chỉ tựa vào vai hắn.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều:
“Lúc này nàng trông giống hệt thuở mới nhập cung. Nếu nàng mãi như thế thì tốt biết bao.”
“Thần thiếp chưa từng thay đổi, chỉ là lòng bệ hạ không còn đặt nơi thiếp nữa.”
“Đừng nói lời khiến người chán ngán. Nàng không hiểu nỗi khổ tâm của trẫm.”
Ngoài điện, Linh Lăng lại hô hoán:
“Bệ hạ, hoàng hậu nương nương thổ huyết, đang gọi tên người.”
Hắn lập tức ngồi dậy mặc y phục. Ta vội níu lấy vạt áo hắn, giọng yếu ớt:
“Chỉ một đêm thôi… người có thể không đi được không?”
“Ngươi luôn nhỏ nhen như vậy. Người sắp chết, lẽ nào không nên đi xem?”
Hắn bỏ đi, chẳng buồn đóng cửa. Gió lạnh táp thẳng vào mặt.
Bụng ta bắt đầu quặn thắt dữ dội, trước mắt tối sầm.
Thuốc bắt đầu phát tác rồi.
7
Sáng hôm sau, Tống Uyển Thư vội vàng dọn đến Phụng Nghi cung. Mọi thứ đâu vào đấy, lập tức phái người đến gọi ta.
“Hiền phi to gan! Còn không mau đến bái kiến hoàng hậu nương nương?”
Ba tiếng gắt gỏng vang lên, bên trong phòng vẫn lặng ngắt.
Linh Lăng hậm hực đạp tung cửa, thấy ta nằm bất động trên giường. Nàng ta tức giận bước tới định kéo ta dậy:
“Còn tưởng mình là hoàng hậu sao? Mau dậy hầu hạ hoàng hậu nương nương dùng bữa.”
Làn da lạnh băng khiến nàng rùng mình, tay buông ra, thân thể ta nặng nề rơi trở lại giường.
Nàng ta sợ hãi sờ thử dưới mũi ta.
Một khắc sau, kinh hãi biến thành vui mừng, chạy về báo với Tống Uyển Thư:
“Nương nương! Nàng ta chết rồi!”
Khi Tiêu Cảnh Hành đến, ta đã được phủ một tấm vải trắng. Hắn run rẩy đưa tay định vén lên.
Tống Uyển Thư kéo tay hắn lại:
“Bệ hạ đừng nhìn nữa. Vương thị chết thảm, e xung sát đến long thể.”
“Không, trẫm không tin nàng ấy đã chết.”
“Nàng ta còn để lại tuyệt mệnh thư, rõ ràng là tự vẫn. Đó là tội lớn, bệ hạ.”
“Ngươi câm miệng! Hôm qua khi trẫm rời đi, nàng ấy vẫn khỏe mạnh. Sao lại tự sát được?”
Tiêu Cảnh Hành mắt đỏ hoe, chậm rãi kéo tấm vải trắng.
Khuôn mặt ta bình thản, khoé môi còn vương nụ cười.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mặt ta, như đang nâng một bảo vật dễ vỡ:
“Ngươi đang lừa trẫm đúng không, Quỳnh Quỳnh? Mau tỉnh lại đi, đừng dọa trẫm.”
“Hoàng thượng, Vương thị đã chết rồi.”
“Im miệng! Thái y đâu! Gọi thái y đến đây cho trẫm!”
Thái y bắt mạch một lượt, thần sắc buồn bã:
“Bẩm bệ hạ, hiền phi đã không còn mạch tượng. Là do trúng độc mà chết.”
Tiêu Cảnh Hành lập tức ôm chặt lấy ta, gào lên:
“Không thể nào! Không thể nào! Nàng ấy vừa mới mang thai con trẫm, sao lại tự sát?”
Ngày thứ hai, ngày thứ ba…
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
Tiêu Cảnh Hành không lên triều, chỉ ôm lấy thi thể của ta trong Phụng Nghi cung, lặng im không nói một lời.
Tống Uyển Thư mang theo chén canh sâm đến khuyên nhủ:
“Hoàng thượng, thần thiếp cũng đau lòng khi tỷ tỷ qua đời, nhưng người phải bảo trọng long thể.”
Tiêu Cảnh Hành bất ngờ hất bát canh, canh sâm hắt thẳng lên mặt nàng, giọng hắn lạnh lẽo đến mức mang theo sát ý:
“Nếu không phải ngươi giả bệnh lừa trẫm rời đi, Quỳnh Quỳnh sao có thể tuyệt vọng mà tự vẫn? Là ngươi hại chết nàng ấy.”
8
Ta nghe rõ rành rành từng lời, trong lòng cười khẩy không ngừng, đồng thời cũng thấy thương cho chính mình.
Thì ra Tiêu Cảnh Hành biết rõ Tống Uyển Thư mỗi lần đều là giả bệnh, vậy mà vẫn hết lần này đến lần khác bỏ rơi ta để chọn lấy nàng ta.
Tống Uyển Thư bị sự thay đổi đột ngột của hắn dọa đến rối loạn, đành tiếp tục giả bệnh:
“Bệ hạ, thân thể thần thiếp hèn mọn, hại chết tỷ tỷ, thần thiếp tội đáng chết. Thần thiếp nguyện dùng mạng này đổi lấy mạng của tỷ tỷ.”
Tiêu Cảnh Hành ánh mắt sáng lên, lập tức chạy đến Tinh Tinh lâu tìm quốc sư:
“Quốc sư, có thể khiến người chết sống lại không? Dù trẫm phải trả giá thế nào cũng được.”
Vĩnh Tế vuốt râu, đi theo hắn vào cung. Vừa thấy thi thể ta liền tụng một câu A Di Đà Phật.
“Hoàng hậu mệnh cách cao quý, nếu muốn hoán sinh, cần tìm nữ tử có mệnh cách tương đồng. Trong cung có ai sinh cùng ngày tháng năm với hoàng hậu chăng?”