Mọi người thi nhau khen cô ta hiểu chuyện.
Cô ta ngại ngùng cúi đầu cười.
Cô ta đặt một ly nước lên bàn trước mặt tôi.
Tôi còn tưởng cô ta thay đổi thật rồi.
Nhưng không – cô ta cầm ly nước còn lại lên, thổi nhẹ một cái rồi đưa cho Cố Dục Trạch:
“Anh ơi, đi đường xa mệt rồi nhỉ?”
Cố Dục Trạch lập tức đen mặt.
Anh có chứng sạch sẽ, ghét nhất là người khác chạm vào đồ ăn thức uống của mình.
Hành động vừa rồi của Diệp Chiêu Chiêu chẳng khác gì nhảy lò cò trên giới hạn chịu đựng của anh.
Tôi thấy anh sắp phát tác, liền giành lấy ly nước kia, đẩy lại về phía Diệp Chiêu Chiêu:
“Tự cô uống đi, toàn nước miếng cô trong đó, ai mà nuốt nổi?”
Diệp Chiêu Chiêu mím môi, ấm ức nói:
“Chị à, sao chị nói khó nghe vậy?”
“Em chỉ sợ nước còn nóng, mà anh là khách, em chỉ muốn quan tâm chút thôi, chị sao lại nghĩ xấu cho em vậy?”
Cô ta làm bộ đáng thương.
Tôi cười lạnh trong bụng.
Mẹ tôi chẳng lẽ không biết Cố Dục Trạch là khách sao? Nước bà rót sao lại phải chờ thổi nguội?
Tôi định bật lại, nhưng các bác họ lập tức đứng ra hòa giải, khuyên tôi đừng nóng.
“Gì thì gì, cũng là người nhà mà.”
“Chị lớn rồi, đừng so đo với em.”
“Đừng làm mất vui ngày Tết.”
Chỉ vài câu, bỗng dưng tôi thành người vô lý.
Tôi đang định phản bác, thì Cố Dục Trạch lạnh mặt lên tiếng:
“Ai là anh của cô? Tôi không có cô em nào trà xanh như cô hết.”
5.
Không khí bỗng chốc im lặng như tờ.
Mặt Diệp Chiêu Chiêu trắng bệch.
Sắc mặt dì và chú tôi cũng thay đổi rõ rệt.
Dì cố gắng giữ nụ cười, trách móc tôi:
“Vãn Vãn à, dù gì mọi người cũng là người nhà, bạn trai cháu sao có thể ăn nói với Chiêu Chiêu như vậy?”
Tôi chẳng muốn giấu giếm gì nữa.
Tôi đứng dậy, nghiêm mặt:
“Dì, chú, thật ra lần này về quê, cháu có chuyện muốn nói với hai người.”
Tôi lấy điện thoại, tìm bài đăng của Diệp Chiêu Chiêu – bài đăng ấy cô ta vẫn chưa kịp xóa.
Tôi đưa điện thoại cho họ xem:
“Cô ta dùng ảnh bạn trai cháu, đăng lên mạng bảo đó là bạn trai mình. Còn kết bạn WeChat, tán tỉnh, gạ gẫm đủ thứ. Hai người xem thử nên xử lý thế nào?”
Diệp Chiêu Chiêu lập tức nổi giận, đứng phắt dậy, mắt đỏ hoe:
“Chị đang vu khống em! Làm sao em biết đó là bạn trai chị? Em chỉ thấy mọi người khoe ảnh người yêu, nên tiện tay tìm ảnh mạng đăng thôi, đâu biết đó là người thật.”
“Vì chuyện nhỏ nhặt này mà chị làm rùm beng trước mặt họ hàng, chị nhỏ mọn vừa thôi!”
“Dù cho có dùng ảnh bạn trai chị thì sao? Chẳng lẽ em giành thật chắc?”
Tôi tức cười, hỏi lại:
“Cô dám thề là không có ý định cướp thật không?”
Diệp Chiêu Chiêu thản nhiên:
“Sao lại không dám? Em không có ý đó thật, chị nghĩ nhiều rồi.”
“Tôi hỏi cô, lần trước là chuyện gì?”
Cô ta thoáng né tránh, rồi lấy lại bình tĩnh:
“Lần đó em chỉ giúp chị thử lòng thôi, ai thèm loại đàn ông đó.”
Tôi giận đến phổi muốn nổ tung, gằn giọng:
“Cô dám thề đi – nếu nói dối, ra cửa là bị xe tông chết!”
“Phì phì phì!”
Dì tôi lập tức phun ba lần, giơ tay vỗ mạnh vào lưng tôi:
“Cái con nhỏ này, mồm mày xúi quẩy! Tết nhất mà nói chuyện không may như vậy!”
“Tôi thấy mẹ cô nuông chiều cô quá, mới dám hỗn hào như vậy! Chiêu Chiêu là em cô, chẳng lẽ hại cô thật à?”
“Nó chỉ thử giùm cô thôi, thằng bạn trai lần trước đúng là trăng hoa. Giờ nhìn Cố Dục Trạch nè, nhờ nó thử qua, cô mới yên tâm chứ gì?”
chú tôi cũng ra vẻ khuyên nhủ:
“Đúng đó Vãn Vãn, chuyện nhỏ xíu thôi mà, con lớn rồi, phải có tầm nhìn rộng. Tết nhất, đừng làm rộn.”
Mấy người họ hàng xung quanh cũng rào rào phụ họa.
Tôi siết chặt ly nước, lửa giận bốc lên tới đỉnh đầu, suýt nữa đổ luôn vào mặt Diệp Chiêu Chiêu.
Nhưng ngay lúc đó —
“Ực!”
Ly nước trong tay thực sự bị hất thẳng lên người cô ta.
Cô ta hét lên một tiếng chói tai.
Cả phòng khách lập tức nhốn nháo.
Tôi sững sờ một chút, quay sang nhìn Cố Dục Trạch – anh đang thản nhiên đặt ly nước xuống bàn.
Giọng trầm thấp, lạnh lùng vang lên phía trên đầu tôi:
“Ui, trượt tay.”
“Nhưng mà, Tết nhất rồi, chắc mấy người không so đo với một vị khách như tôi chứ nhỉ?”
6.
Cố Dục Trạch làm bộ vô tội nhìn mọi người.
Tay còn nhẹ nhàng xoa lưng tôi – bàn tay rộng lớn mang theo vài phần an ủi.
Mỗi lần tôi tức giận, anh đều dỗ tôi kiểu này.
Cơn giận trong lòng tôi cũng dần dịu xuống.
Còn người nổi điên thì thành dì và chú tôi.
Dù tức đến phát điên, nhưng vì Cố Dục Trạch là khách, là bạn trai tôi, lại lần đầu đến nhà, họ cũng chẳng dám nói gì, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Ngay lúc không khí đang căng cứng, mẹ tôi từ bếp mang đồ ăn ra.
Thấy bầu không khí lạ lạ, bà đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở Diệp Chiêu Chiêu, ngạc nhiên hỏi:
“Chiêu Chiêu, sao vậy con? Sao ướt hết vậy? Vãn Vãn, đưa em con về thay đồ, lỡ trúng gió thì khổ.”
Tôi chưa kịp mở miệng, Diệp Chiêu Chiêu đã cười dịu dàng nói:
“Không cần đâu dì, con với chị Vãn Vãn dáng giống nhau mà, con mượn tạm đồ chị ấy mặc là được.”
Nói xong không chờ ai phản ứng, cô ta đã tự tiện bước vào phòng tôi như chốn không người.
Mẹ tôi cười gượng, không tiện nói gì.
Lúc này ba tôi từ ngoài về, mọi người lại rôm rả như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ba tôi rất thân thiện, có vẻ khá có thiện cảm với Cố Dục Trạch, liền kéo anh ra sofa nói chuyện.
Tôi thấy ổn mới yên tâm vào bếp phụ mẹ nấu ăn.
Làm được nửa chừng, tôi mới nhớ ra quà Tết Cố Dục Trạch mang cho gia đình vẫn còn để trong vali trong phòng.
Tôi quay lại phòng lấy.
Vừa tới cửa thì nghe tiếng Diệp Chiêu Chiêu đang nói chuyện điện thoại bên trong.
Cửa phòng cách âm không tốt, nên tôi lờ mờ nghe thấy nội dung:
“Chị họ em không chỉ cướp bạn trai em, mà còn dám làm ra vẻ ta đây đúng đắn nữa, chị à, em thật sự không biết phải làm sao.”
“Dù gì tụi em cũng là họ hàng, không thể trở mặt công khai được, phải không?”
“Còn cách nào khác không?”
“Cách đó hay đó, vừa trả đũa được, lại còn vạch trần được bộ mặt thật của chị ta…”
Từng lời nói nhẹ nhàng, nhưng toàn là xuyên tạc đổi trắng thay đen.
Tôi lập tức giận đến mức máu sôi trào lên ngực.
Lại muốn giở trò vu oan hãm hại như xưa sao?
Chỉ tiếc, lần này tôi không đơn độc.
Trước khi về quê, tôi đã nhờ Cố Dục Trạch định vị IP của cô ta.
Mọi lời nói, động thái online của cô ta, tôi đều có bằng chứng.
Tôi giơ tay, định đẩy cửa xông vào.
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay thon dài giữ lấy cổ tay tôi.
Cố Dục Trạch cao lớn, đứng sau lưng tôi, khẽ vòng tay ôm lấy, đưa ngón trỏ ra hiệu “suỵt”.
Sau đó, anh mở cửa phòng tắm kế bên, đẩy tôi vào trong.
Tôi khó hiểu hỏi nhỏ:
“Sao lại ngăn em?”
Giọng anh trầm thấp:
“Bảo bối, anh biết em muốn làm gì, nhưng làm vậy là quá nhẹ cho cô ta rồi.”
“Anh có cách hay hơn, khiến cô ta thân bại danh liệt.”
Lúc nói câu đó, ánh mắt anh lóe lên tia điên cuồng, độc địa.
7.
Sau đó, Cố Dục Trạch phân tích một hồi.
Tôi mới nhận ra, đúng là mình vẫn còn nóng nảy, thiếu bình tĩnh.
Anh nói đúng.
Với thái độ của họ hàng nhà tôi, dù tôi có đưa hết bằng chứng lời lẽ, hành vi của Diệp Chiêu Chiêu cho mọi người xem, họ cũng chẳng phản ứng gì quá lớn.
May mắn thì họ mắng cô ta đôi câu cho có lệ, xong rồi vẫn là ruột thịt, lại cho qua.
Mà không may thì cô ta sẽ lật mặt vu oan ngược lại, kiện tôi xâm phạm quyền riêng tư, hoặc gào lên tôi bịa chuyện vu khống.
Kết quả là tôi tự chuốc phiền phức vào thân.
Không đáng.
Cố Dục Trạch xoa tóc tôi, dịu dàng như nâng món bảo vật trong lòng.
Nhưng lời anh nói ra lại sắc bén đến rợn người:
“Bảo bối à, muốn xử lý mấy con trà xanh trơ trẽn kiểu đó, thì phải ra tay một đòn chí mạng, khiến cô ta không bao giờ ngóc đầu lên được.”
Anh chưa từng nương tay với bất cứ ai bắt nạt tôi.
Trước đây có người theo dõi tôi, anh điều tra ra rồi trực tiếp đánh gãy chân hắn.
Có người lén chụp ảnh tôi, tung tin thất thiệt trên mạng, anh thuê người lần theo IP về tận nhà, báo cảnh sát nhốt bọn chúng đến mức “bóc lịch” cả đời.
Còn Diệp Chiêu Chiêu thì sao?
Cô ta bắt nạt tôi nhiều năm, hết lần này đến lần khác chọc giận anh.
Tôi thật sự bắt đầu tò mò không biết lần này Cố Dục Trạch sẽ xử cô ta thế nào.
Nhưng hiện tại, hình như anh chẳng muốn nghĩ gì khác.
Đôi mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm môi tôi, ánh mắt mông lung, khản đặc, đầy kìm nén:
“Vãn Vãn, em rời khỏi anh có nửa tiếng thôi, mà anh đã nhớ đến phát điên rồi.”
Tôi: “…”
Anh à, đây là nhà em đó.
Anh giữ mình chút đi.
Nhưng mà, muốn anh nhịn – thật sự là chuyện không thể.
Tôi bất đắc dĩ ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh một cái:
“Được chưa?”
Anh lắc đầu, thất vọng ra mặt:
“Chỉ vậy thôi à? Không đủ.”
Tôi nhìn anh cười gian, chỉ ra phía cửa:
“Bên ngoài còn đầy họ hàng nhìn đấy.”
Anh chẳng thèm quan tâm:
“Anh không quan tâm.”
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Rồi cúi đầu, áp tôi lên tường, nâng mặt tôi lên và…
Từng nụ hôn trút xuống như bão tố.
Không biết qua bao lâu, tay nắm cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng “lạch cạch”.
“Ai ở trong đấy vậy?” – bên ngoài có người gõ cửa hỏi.
Tôi giật nảy mình, vội đẩy anh ra.
Anh hơi bực bội, liếm môi một cái, mặt hiện rõ vẻ “mất hứng”.
Không thể ở trong lâu hơn nữa, tránh gây hiểu lầm.
Tôi chỉnh lại tóc tai, đợi người bên ngoài đi xa mới mở cửa cùng anh bước ra.
Vừa đi được mấy bước, đã thấy Diệp Chiêu Chiêu đứng ngay cửa phòng.
Ánh mắt cô ta nhìn tôi và Cố Dục Trạch như muốn giết người, mặt cắt không còn giọt máu.