Khiếp sợ – không tin nổi – rồi chuyển thành ghen tuông, nghiến răng nghiến lợi.

“Chị… với anh ấy… đang làm gì thế?”

Cô ta cố nặn ra một nụ cười, hỏi tôi như tra khảo.

Cố Dục Trạch ôm lấy tôi, liếc cô ta một cái, giọng khinh thường:

“Liên quan gì đến cô?”

Nói xong, anh dắt tôi đi thẳng về phòng khách.

Chỉ để lại Diệp Chiêu Chiêu đứng đó, sắc mặt méo mó, ánh mắt như nhiễm độc.

Ghen tỵ đến mức biến dạng.

Lúc ăn tối, ba mẹ tôi cực kỳ nhiệt tình, hết gắp món này đến món khác cho Cố Dục Trạch, mấy người họ hàng cũng bắt chước theo.

Chẳng mấy chốc, chén của Cố Dục Trạch cao như núi.

Nhưng anh chẳng đụng đến gì cả.

Anh bắt đầu rót rượu mời ba tôi, khen mẹ tôi nấu ăn ngon.

Không biết học ở đâu mấy câu khen khéo, nói một hồi khiến ba tôi lâng lâng, uống liền ba ly.

Mẹ tôi vốn không uống rượu cũng bị anh dỗ ngọt uống hai ly.

Mọi người đều đỏ mặt phấn khích, không ngừng khen ba mẹ tôi có phúc, gặp được chàng rể quý.

Tôi cũng thấy vui lây – nếu không phải vì ánh mắt của Diệp Chiêu Chiêu đang nhìn tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống.

Quả nhiên chưa được bao lâu, Diệp Chiêu Chiêu lại bắt đầu bày trò.

8

Diệp Chiêu Chiêu bưng hai ly Sprite đi đến trước mặt tôi, cười tươi nói:

“Chị Vãn Vãn à, bạn trai chị đúng là tốt thật đấy. Biết vậy hồi đó em khỏi cần phải ‘thử lòng’ anh ấy làm gì cho mất công.”

Tôi liếc cô ta một cái, cười nhạt:

“Cô thật nghĩ thế à?”

“Ừ ừ.” – cô ta gật đầu liên tục.

“Vậy cô đăng ảnh bạn trai tôi lên Weibo cũng là để ‘thử’?”

“Ừ ừ.”

Cô ta tiếp tục gật đầu không ngừng, làm như chuyện đó chẳng có gì to tát.

Tôi bật cười:

“Vậy cô thề đi, kiểu độc nhất ấy.”

Sắc mặt Diệp Chiêu Chiêu cứng lại trong giây lát, rồi như buông xuôi, thở dài:

“Được rồi, em nói thật.”

“Thật ra là do mấy đứa bạn em hay khoe người yêu trước mặt, còn châm chọc em không có ai theo. Em tức quá nên mới nghĩ ra cái cách ngu ngốc đó, chỉ muốn có ảnh để khoe lại với tụi nó một chút thôi.”

“Em thật sự không có ý định cướp bạn trai của chị đâu.”

Cô ta rơm rớm nước mắt, ánh mắt như sắp khóc đến nơi:

“Nếu chị không tin, em có thể lên Weibo đính chính ngay bây giờ.”

Cô ta lén lập một tài khoản mới, còn gỡ hết follower cũ, có đính chính cũng chẳng ai thấy.

Cô ta có vẻ vẫn nghĩ tôi còn ngây thơ như trước.

Tôi không vạch trần, cũng không nói gì thêm.

Đúng lúc này, chú tôi chú ý đến bên này, thấy Diệp Chiêu Chiêu bưng ly rượu đến trước mặt tôi, liền nửa say nửa tỉnh nói:

“Vãn Vãn, Chiêu Chiêu nó xin lỗi rồi, con cũng đừng chấp nhặt nữa.”

“Phải đó, người nhà cả mà, lại đúng dịp Tết, có gì thì bỏ qua đi cho vui vẻ.” – dì tôi cũng đẩy vai tôi một cái, giọng nói đầy chua chát.

“Tôi biết cháu ở thành phố lớn, mở mang hiểu biết, nhưng sau này nếu gặp chuyện gì, chẳng phải cũng cần em họ giúp đỡ sao?”

“Nào, nhanh chóng cạn ly làm hòa đi, đừng có kiểu cách nữa. Em họ cháu có làm hại gì cháu đâu.”

“Đúng vậy, chị à, đừng giận em nữa.” – Diệp Chiêu Chiêu nói, rồi đưa ly Sprite về phía tôi.

“Chị, em biết chị không uống rượu, nên mình dùng Sprite thay rượu, coi như bỏ qua chuyện cũ nhé.”

Giọng cô ta đầy vẻ chân thành.

Nhưng ly Sprite vừa đưa đến trước mặt, tôi lập tức ngửi được mùi rượu nhè nhẹ.

Tôi bị dị ứng cồn – chỉ cần uống một chút là sẽ choáng váng, nổi mẩn khắp người, nặng còn khó thở, không thở nổi.

Lần nghiêm trọng nhất là lần đầu tôi dẫn bạn trai cũ về quê, ăn tiệc cùng đám anh chị em.

Hôm đó, Diệp Chiêu Chiêu và mấy người họ hàng uống say rồi ép tôi uống rượu.

Tôi từ chối, nhưng họ say rồi, chẳng ai nghe, cứ nắm đầu tôi đổ rượu vào miệng.

Kết quả, tôi phải nhập viện ngay trong đêm.

Từ đó về sau, tôi không thể đụng vào rượu – dù chỉ một giọt.

Việc Diệp Chiêu Chiêu pha rượu vào Sprite còn khiến cồn dễ thấm hơn.

Cô ta chắc nghĩ xung quanh toàn mùi rượu, tôi sẽ không phát hiện.

Nhưng cô ta quên mất – từ sau lần đó, tôi nhạy mùi đến mức chỉ cần nấu ăn cho tí rượu gia vị là tôi cũng nhận ra.

Tôi không vạch mặt.

Chỉ giả vờ nhận ly Sprite, uống một ngụm trước mặt cô ta.

Sau đó nhân lúc cô ta quay đi, tôi nhổ hết vào chiếc khăn tay.

Bầu không khí đang nóng lên, chẳng mấy chốc cả đám đều bắt đầu say xỉn, người thì nói sảng, người hút thuốc, người tiếp tục rót rượu…

Thật ra mỗi lần tụ họp đều vậy – đám đàn ông nhà tôi mà đã uống rượu thì chẳng có ai còn đủ tỉnh táo mà đi thẳng nổi hai bước.

Cố Dục Trạch uống rượu khá tốt, giờ cũng hơi đỏ tai, ngồi nghe ba tôi kể chuyện hồi nhỏ của tôi, nghe rất hăng hái.

Ba tôi càng nói càng hứng, nói tôi từng dọa con nhà người ta khóc đến nỗi ba mẹ nó đến tận cửa mắng vốn, rồi tôi từng ôm búp bê gọi là “con gái của mình”, còn khoe khoang mai mốt cưới năm, sáu chục chàng trai làm chồng…

Tôi nghe xong chỉ muốn độn thổ.

Đúng là ruột thịt không nghi ngờ.

Nhưng nếu ba tôi tiếp tục nói nữa, chắc sẽ xảy ra chuyện thật.

Tôi vội kéo tay áo Cố Dục Trạch.

Anh quay đầu lại, đôi mắt đen khẽ nheo, nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống”, khiến tim tôi run bần bật.

“Bảo bối, sao thế?”

Giọng anh rất dịu dàng.

Nhưng khi cúi đầu kề tai tôi, giọng anh lại khàn khàn, trầm thấp và dụ dỗ:

“Em tưởng tượng cũng ghê nhỉ? Anh không đáp ứng nổi à?”

Nói rồi tay anh đã bắt đầu không an phận.

Tôi sợ quá, vội đầu hàng:

“Hồi nhỏ không hiểu chuyện mà… giờ em yêu mỗi mình anh thôi. Anh một mình đáng giá bảy tám chục người ấy…”

“Không, bảy tám trăm người luôn!”

Anh được dỗ dành, cười đến nheo mắt:

“Thật không?”

“Thật mà.”

“Thế thì hôn anh một cái.”

Anh chớp mắt nhìn tôi đầy mong đợi.

Tôi liếc nhìn xung quanh, khẽ nói nhỏ như mèo:

“Đông người lắm…”

“Thế thì đợi mọi người đi hết.”

Ánh mắt anh lại càng sâu.

May là không ai chú ý.

Giọng hai đứa tôi nhỏ xíu, người ngoài nhìn vào chỉ tưởng đang thì thầm to nhỏ.

Nhưng tôi vẫn bắt gặp ánh mắt đầy ghen tức từ chỗ sofa đối diện – Diệp Chiêu Chiêu nhìn tôi như muốn rạch mặt.

Ba tôi tò mò hỏi:

“Có gì mà hai đứa thì thầm thế?”

Tôi cười gượng:

“Anh Cố bảo muốn xuống dưới mua pháo hoa.”

“Giờ này còn ai bán pháo nữa?” – mẹ tôi nhíu mày.

Rồi quay sang nhìn Cố Dục Trạch, cười:

“Con bé nhà tôi được cưng quá nên sinh hư rồi.”

Cố Dục Trạch cười đáp:

“Không sao đâu dì, chắc ngoài kia vẫn có bán, con đi xem thử.”

Anh đứng dậy khoác áo.

Mẹ tôi thúc tôi:

“Cậu ấy lần đầu về, không quen đường, con đi cùng đi.”

“Con buồn ngủ, không muốn ra ngoài. Tiệm pháo hoa ngay dưới lầu, để anh ấy đi là được rồi.” – tôi giả vờ ngáp ngắn ngáp dài.

Mẹ tôi nhìn tôi như muốn đạp ra khỏi cửa.

Bà định nhờ người khác đi theo, nhưng Cố Dục Trạch đã cản lại, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Mẹ tôi bó tay lắc đầu.

Tôi cười hề hề, lại ngồi phịch xuống sofa, mắt lim dim.

Không lâu sau, Diệp Chiêu Chiêu cũng len lén đi theo ra ngoài.

Tôi mỉm cười lạnh lùng.

Con mồi… cuối cùng cũng cắn câu.

9.

Cố Dục Trạch vừa ra khỏi cửa, các cô chú họ hàng lập tức chuyển chủ đề sang tôi.

Mấy người không ngớt lời khen ngợi:

“Tiểu Cố đối xử với Vãn Vãn tốt thật đấy.”

“Đẹp trai, tính cách lại hiền lành. Vãn Vãn đúng là nhặt được bảo bối rồi.”

“…”

Tôi lim dim mắt không nói gì, đến khi mẹ lại trách tôi không biết điều, tôi như chợt nhớ ra gì đó, buột miệng nói:

“Ấy chết, giờ này tiệm pháo hoa chắc đóng cửa hết rồi.”

Lúc nãy mọi người nói chuyện quá vui, tôi cũng không nghĩ đến.

Giờ nghe tôi nhắc, mẹ tôi cũng sực tỉnh.

“Vậy mau gọi điện cho Tiểu Cố về đi!”

Tôi lấy điện thoại ra, ngay trước mặt họ hàng, bấm gọi cho Cố Dục Trạch.

Điện thoại vừa đổ một cái đã thông luôn.

Đây là chế độ đặc biệt anh cài đặt riêng cho tôi: chỉ cần tôi gọi, không cần nhấn nghe, máy sẽ tự động kết nối.

Tôi mở loa ngoài, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nữ quen thuộc:

“Anh Dục Trạch, chị họ em đúng là không biết quan tâm gì cả, Tết nhất mà còn để anh đi ra ngoài thế này.”

“Nếu là em, em sẽ không bao giờ để người yêu của mình ra ngoài đêm hôm khuya khoắt. Lỡ có chuyện gì thì sao?”

Tiếng nói đó khiến mọi người nhất thời im bặt, phòng khách vốn ồn ào bỗng chốc yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Một lúc sau, có người hỏi nhỏ:

“Ơ… sao nghe giống giọng của Chiêu Chiêu thế?”

Giọng nói đặc trưng kiểu “búp bê” của Diệp Chiêu Chiêu rất dễ nhận ra.

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

Tức thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía dì và chú tôi.

Sắc mặt dì tái mét, chú thì tỉnh rượu ngay lập tức, cả khuôn mặt đen sì.

Mà giọng nói bên kia vẫn chưa ngừng:

“Anh Dục Trạch, em biết anh sợ chị họ em, nhưng bây giờ chị ấy không có ở đây, anh cũng không cần phải e ngại nữa.”

“Thật ra ngay lần đầu tiên gặp anh, em đã thích anh rồi. Em thật lòng cảm thấy chị em không xứng với anh.”

“Chị ấy trước đây yêu đương linh tinh, phá thai mấy lần, là đồ rẻ tiền bị người khác chơi chán rồi bỏ.”

“Còn dì cậu đối xử tốt với anh, cũng chỉ vì sợ con gái họ ế, muốn nhanh chóng gả cho xong chuyện thôi.”

“Em nói ra những điều này cũng là vì muốn tốt cho anh, em sợ anh bị chị ấy lừa thôi.”

“Cả nhà họ… đều có vấn đề.”

“…”

Sắc mặt của ba mẹ tôi cũng dần dần trầm xuống.

Những lời nói dối bẩn thỉu của Diệp Chiêu Chiêu ngày càng ghê tởm, giọng cô ta cũng ngày một mềm mại, lả lướt như mơn trớn.

Cuối cùng, cô ta còn ghé sát lại, giọng dính đầy mùi dụ dỗ:

“Anh Dục Trạch, hay là mình thử bên nhau đi?”

“Em chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng…”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap