1

Đã lâu rồi trời không mưa lớn như vậy.

Ta bị nh ,ốt trong lồng sắt, từ xa trơ mắt nhìn mẫu thân bị đ ,óng đ ,inh giữa tế đàn.

Một cọc gỗ nhọn x ,uyên thẳng ng ,ực của người, th ,ân th ,ể m ềm nh ũn treo l.ơ l .ửng giữa trời đất.

Trận mưa xối xả cuốn trôi h ,uyết sắc trên người nàng đến sạch không còn vết tích.

Ta trông thấy tay áo r ,ách n ,át của người rủ xuống, lộ ra một bàn tay trắng g .ầy.

Chính bàn tay ấy hôm qua vẫn còn dịu dàng áp lên má ta.

Qua một đêm, trên tế đàn không còn mẫu thân, chỉ còn treo lủng lẳng một con hồ ly đỏ đầu to đến d, ị thường.

Mười mấy thị vệ hợp lực mới tháo được x,ac nó khỏi cọc gỗ.

Tân quý phi k ,inh h ồn táng đảm vỗ ng ,ực:

“Quả nhiên là yêu quái!”

Một đạo sĩ già vuốt râu, đắc ý cười vang:

“Tự nhiên! Xem thân hình ấy, ắt sống đã ngàn năm. Bần đạo lần này thay triều đình trừ được một đại h ,ọa!”

Người tới xem náo nhiệt mỗi lúc một đông.

Thái tử mặc áo vàng tươi, chạy lon ton tới bên lồng sắt, đ á ta một cái:

“ Xì! Đúng là ngh .iệt ch .ủng không có nhân tính, m .ẹ ch,et mà không biết thương tâm!”

Ta ngẩng mắt nhìn hắn ngây ngốc, trong lòng lại nghĩ:

Buồn làm chi?

Cả hoàng cung này chẳng phải đã ở trong bụng mẫu thân rồi sao?

2

Ta không hoàn toàn là hồ ly, nhưng từ khi sinh ra đã mang đôi mắt hồ yêu.

Trong mắt ta, tầng tầng mây mù trên trời chẳng phải là u vân, mà là o .á n l inh bất định của mẫu thân.

Hồ yêu tu luyện ngàn năm, tích đức trăm thiện, mới có thể thoát x,ac thành tiên.

Phải vượt qua tham, sân, si, h ận, á c, d ,ục, ái – bảy kiếp.

Mẫu thân kiếp trước đã qua được sáu, đến kiếp thứ bảy thì ngã nơi tay phụ thân ta.

Không, giờ không gọi là phụ thân nữa.

Phải gọi là… phụ hoàng.

“ Tuyệt đối không để Hoàng thượng trông thấy! – Quý phi ra lệnh cho thị vệ “

“ Mau đuổi hết người đi! Ai dám nhiều lời thì c .ắt l .ưỡi!”

Đám đông vội vã tản đi.

Quý phi xoay quanh xác hồ ly một vòng, bất giác đưa tay sờ lên lớp lông đỏ rực như mây chiều.

“ Thật hiếm có. – Ả thèm th.uồng lẩm bẩm, mắt đưa t ,ình với đạo sĩ già –“

“ Gần đây trời lạnh hơn rồi, bổn cung vẫn chưa có được tấm áo hồ tốt nào…”

Lão đạo lập tức hiểu ý:

“ Nương nương cứ yên tâm dùng. Nếu Hoàng thượng có hỏi, bần đạo sẽ kiếm cớ qua loa ứng phó là xong.”

Quý phi rạng rỡ nở nụ cười, truyền gọi thợ thủ công đến l .ột d ,a hồ ngay tại chỗ.

Ba người loay hoay suốt hai canh giờ.

D ,ao sắc mà không dính một giọt m ,áu.

Lật x,ac hồ lại, bụng nó có mấy vết th ,ương lớn, t h ịt da lật ngược, nhưng không hề thấy m ,áu.

Chỉ một màu trắng khô khốc.

Chiếc đuôi to bị nhấc lên, chỗ gốc còn đầy s ,ẹo cũ.

Tới chạng vạng, da hồ mới bị l ,ột xong.

Thân x,ac mẫu thân ta chỉ còn là một khối x,ac khô vô sắc.

Bị đạo sĩ đổ dầu châm lửa, cháy rụi thành một nắm tro bụi không ai đoái hoài.

Quý phi dắt theo thái tử mãn nguyện rời đi.

Còn ta – người và lồng – bị mang đi theo đạo sĩ, đến diện kiến phụ hoàng – kẻ đã hạ lệnh gi,et mẫu thân ta.

3

Phụ hoàng như mọi lần, lại say mềm.

Th ,ân th ,ể mảnh khảnh vùi trong long ỷ chạm rồng khảm vàng,

giống như ngọn núi ngọc ngã nghiêng.

Nghe nội thị bẩm báo, người khẽ hé mắt, ánh nhìn mê mờ mà sóng sánh nước.

Thật sự, người có một gương mặt tuyệt mĩ.

Năm xưa ở Vạn Xuân Lâu uống rượu rồi bật khóc, đã khiến không ít nữ quyến phải ngoái nhìn.

Mẫu thân ta khi ấy không đành lòng, mới bước đến bắt chuyện.

Người kể rằng mình bị liên lụy bởi ngoại tộc, bị tiên đế gh.ét bỏ, đuổi khỏi cung, chí lớn chưa thành, lòng đầy o,á n  h ,ận.

Nước mắt thấm tóc đen, bám lên gương mặt như tạc, vừa quý khí, vừa thê lương, lại vừa yếu đuối.

Chỉ một ánh nhìn, mẫu thân ta đã sa vào.

Nay người đã trung niên, dung mạo vẫn chưa đổi,

được tẩm bổ bởi quyền lực tối cao, lại thêm phần phù phiếm, s ,uy đ .ồi, khiến đám phi tần mê mệt.

Khi nội thị gọi người, khóe mắt người vẫn đỏ, lệ còn ướt nóng.

Lão đạo dâng tro tàn trong túi vải, cung kính nói:

“ Chúc mừng Hoàng thượng, yêu nữ đã đền t .ội, thiên hạ bình an, xã tắc vô ưu!”

Phụ hoàng như sét đ ánh bên tai, r un r .ẩy tiếp lấy tro, ôm vào lòng như trân bảo.

Nước mắt tràn mi, miệng lẩm nhẩm:

“ Hồng Nương… Hồng Nương…”

Đạo sĩ khuyên nhủ:

“ Hoàng thượng hà tất động tình? Hằng năm yêu nữ vì tình mà ch,et không đếm xuể, nàng ta cũng chỉ là một trong số đó thôi!”

Nói rồi lại chỉ ta:

“ Tiểu ngh .iệt ch .ủng này tuy mang hoàng h ,uyết, vi thần không dám tự tiện xử trí, xin Hoàng thượng định đoạt.”

Phụ hoàng mới như tỉnh mộng, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ dị.

Đạo sĩ còn định nói tiếp, đã bị người quát:

“ C. út ra ngoài!”

Trong đại điện trống rỗng, chỉ còn lại ta và  người, cách nhau một chiếc lồng sắt.

Người cười lạnh, thả tro tàn, ung dung bước lại, cúi đầu nhìn ta:

“ Đừng giả bộ nữa, Hồng Nương, trẫm biết nàng chưa ch,et.”

“ Ngươi là yêu, có bản lĩnh thông thiên, sao có thể dễ dàng ch,et như thế?”

Ta ngẩng đầu nhìn người, bình thản.

Trong mắt người phản chiếu dung mạo ta – chẳng khác nào mẫu thân thuở xuân thì.

Dòng họ hồ ly vốn dung mạo tuyệt mỹ, mà hồ đỏ lại càng diễm lệ hiếm ai sánh kịp.

Dù ta tóc rối áo dơ, da trắng môi đỏ, đuôi mắt mang vẻ yêu mị,

so với những kẻ tô son trát phấn trong hậu cung, còn đẹp hơn gấp bội phần.

Sắc mặt phụ hoàng vặn vẹo, hung hãn b ,óp c ,ổ ta:

“ Sao nàng không chịu giúp trẫm? Đến ngôi báu nàng cũng có thể giúp trẫm tranh đoạt,”

chỉ xin một trận mưa mà nàng cũng không chịu cầu? Vì sao cứ phải đối đầu với trẫm!?

Cánh tay hắn g ,ầy g ,uộc, gân xanh nổi rõ.

Một tia sáng vàng óng mơ hồ hiện dưới da – là long mạch của thiên tử.

Bảy năm trước, mẫu thân đã dùng tu vi tám đuôi đổi lấy cho hắn, để hắn nghịch thiên cải mệnh, đoạt được đế vị.

Mang mệnh chân long, ngàn năm yêu quái cũng không thể h ,ại hắn

ta, nửa dòng m ,áu hồ ly, càng không thể.

Cổ bị bóp ra v ,ết m ,áu tím, ta khẽ ho một tiếng, cúi mắt thuần lương cười nói:

“ Phụ thân… là Tiểu Ngọc mà…”

Phụ hoàng sững người, ánh cuồng dại trong mắt lập tức tiêu tán.

“ Ngươi không phải nàng…”

Hắn hoảng hốt buông tay.

“ Phải rồi… Hồng Nương đã ch,et, trời giáng ngọt lộ, đại h ,ọa trong lòng trẫm đã trừ…”

Ai… Trẫm không còn sợ ai nữa… ha ha… chẳng sợ ai nữa…

Hắn cười thê lương, giày đạp lên lớp tro trắng, để lại những dấu chân nh ơ nh ,ớp,

rồi quay lại ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng.

“ Trẫm là chân long thiên tử, giang sơn này, bảo tọa này, vĩnh viễn nằm trong tay trẫm…”

Gương mặt mỹ lệ của hắn trở nên v .ặn v .ẹo, tham lam,

như một con ch ó dữ quen giữ mồi.

Gió gào rít ngoài điện, đập vào khung cửa son vang dội.

Ta ngồi trong lồng, cười khanh khách, rồi nhìn về phía cánh cửa, nơi có bóng m ,áu g ,ào khóc th,ảm th ,iết mà nói khẽ:

“ Mẫu thân ơi, đừng khóc nữa.

Người sớm nên hiểu hắn là hạng người gì rồi mà…”

4

Bọn họ không giết ta, chỉ nói phụ hoàng niệm tình ta còn nhỏ, động lòng trắc ẩn.

Nhưng thế cũng chẳng ngăn được bọn họ đem ta ra làm trò đùa.

Thái tử sai người chế ra một bộ xiềng xích, đeo lên người ta.

Miệng mang rọ sắt, cổ đeo vòng sắt, tay chân đều khóa gông,

lại lấy sợi xích to bằng ngón tay xuyên qua khoen ở cổ,

giống như dắt chó vậy, lôi ta khắp trong cung.

Từ các điện lớn nhỏ nơi hậu cung, ta đều bò qua một lượt,

rồi lại bị hắn lôi tới ngự hoa viên.

Cuối thu, cây cối rụng lá, chỉ còn mấy nhành sơn trà nở rực rỡ,

trắng tựa ngà, đỏ như máu chảy từ thân mẫu xuống cọc gỗ năm ấy.

Thái tử là con của phụ hoàng và một thị thiếp, chỉ kém ta một tuổi.

Mẫu thân hắn mất sớm, từng có thời gian gửi nuôi nơi mẫu thân ta.

Song nuôi mãi vẫn là giống bạch nhãn lang khó lòng thuần dưỡng.

Mẫu thân ta lại cam lòng yêu thương,

chỉ mong một ngày, hắn chịu gọi nàng một tiếng “mẫu thân”.

Khi ấy ta đã cười nàng, nghĩ thầm:

“Người xem, đến chết cũng chẳng đợi được.”

Khi đó thân thể thái tử còn non, tính tình nghịch ngợm.

Trông thấy con vẹt Hy phi nuôi, hắn chẳng nói chẳng rằng rút nỏ bắn chết.

Chim chỉ kêu “ga” một tiếng thảm thiết rồi cứng ngắc rơi xuống đất.

Hắn sai tiểu đồng nhặt lên, tiện tay ném vào rọ sắt trên miệng ta:

“Đây chẳng phải là thứ bọn hồ ly các ngươi thích ăn sao? Ăn thử cho ta xem.”

Ta nhìn xác vẹt,

bụng đã đói cồn cào sau ba ngày không hạt cơm.

Ta mỉm cười:

“Được thôi.”

Ta sung sướng cầm lấy, ba hai lượt vặt sạch lông,

há miệng cắn đầu chim, nhai rào rạo rồi nuốt xuống.

Sau đó thở ra hơi tanh, cười nói:

“Ăn rồi đấy.”

Thái tử sợ hãi ngồi bệt xuống đất,

ọe ra mật xanh mật vàng,

bị đám tiểu đồng mặt mày trắng bệch hối hả khiêng đi.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap