5
Thái tử bệnh nặng nằm liệt giường, phát điên phát dại.
Quý phi cũng mặc kệ,
dù sao đứa nhỏ kia vốn chẳng phải ruột thịt nàng,
nàng còn mong nó chết càng sớm càng tốt.
Tấm áo da hồ nhanh chóng được làm xong, đưa tới tay nàng.
Trời những ngày này lạnh âm u, vừa khéo để khoác lên.
Ta bị xích ngoài cột điện,
nhìn quý phi đầu đội mũ gấm, mình khoác áo lông đỏ tươi,
khuôn mặt tròn đầy được bộ da bóng mịn ấy tôn thêm vài phần yêu dã.
Lúc nàng đi ngang qua ta để vào gặp phụ hoàng,
nàng cố ý liếc nhìn ta một cái, ánh mắt chứa đầy khiêu khích cùng khinh miệt.
Ta hiểu nàng muốn nói gì.
Xưa kia mẫu thân ta còn sống,
nàng luôn cho rằng mẫu thân ta dùng yêu thuật mê hoặc phụ hoàng,
khiến nàng chôn chân trong hậu cung bao năm mà chẳng ngóc đầu nổi.
Nay mẫu thân chết rồi,
nàng leo lên ngôi quý phi, đứng đầu lục cung,
thì tự nhiên muốn giẫm đạp lên tất cả những gì thuộc về mẫu thân ta.
Chỉ là, ta chẳng buồn để tâm.
Trời âm trệ nhiều ngày,
kinh thành từ sau hôm tế đàn, chưa rơi thêm được giọt mưa nào.
Ẩm khí dồn ứ, áo quần trong cung giặt rồi phơi mãi chẳng khô, chất thành đống cao.
Dù quý phi mặc xiêm y mới,
nhưng trên thân đã toát ra mùi tanh hôi nồng nặc.
Người thường không nhận ra,
nhưng hồ ly như ta thì ngửi rõ mồn một.
Ta khẽ cử động mũi, liền nhận ra,
đó là mùi động dục của dã thú.
Quý phi bước đi, chỉ nhón mũi chân chạm đất,
eo mông uốn éo, quả nhiên chẳng khác nào một con hồ ly động dục.
Ta khẽ bật cười, khoái trá.
“Người và thú, chung quy cũng chẳng khác nhau.”
Chẳng qua nàng chỉ nhiễm phải yêu khí của mẫu thân,
nên mới càng thêm hoang dã mà thôi.
Tiểu nha hoàn Tiểu Tình nổi giận, giáng cho ta một cái bạt tai nảy lửa, quát:
“Đồ nghiệt chủng, còn dám cười!”
Quý phi cũng sa sầm mặt:
“Không cho nó ăn, không cho nó uống! Để nó chết dần chết mòn đi!”
Ta yếu ớt dựa vào cột, không buồn phản ứng.
Không ăn cũng được.
Còn nước…
Thứ nước trong giếng đã nhiễm yêu huyết của mẫu thân,
có đánh chết ta cũng không dám uống.
6
Quý phi ba ngày không trở lại.
Phụ hoàng cũng ba ngày không thượng triều.
Ban đêm, ta bị khóa trong gian kho cũ nát,
qua khe cửa, mơ hồ nhìn thấy một bóng hình máu me đầm đìa,
lê theo chiếc đuôi nặng nề, lang thang ngoài điện như đang tìm kiếm gì.
Mỗi bước nàng bước qua,
dây tơ máu sền sệt nối liền gạch đá dưới đất,
giống như trái tim đang đập.
Bùm — đùng.
Bùm — đùng.
Gió lạnh rít gào khắp nơi.
Ta vểnh tai lắng nghe,
gió lồng trong đó xen lẫn tiếng nữ nhân thê lương ai oán, thì thầm:
“Vĩnh kết đồng tâm…”
“Vĩnh kết đồng tâm…”
Sáng hôm sau, người ta phát hiện Tiểu Tình ngã chết bên giếng nước,
áo quần xộc xệch,
máu nhuộm đỏ cả lòng giếng.
Ngực nàng để lộ một lỗ trống hoác,
trái tim đã bị moi sạch.
Ngự y xem xét, kết luận:
vết thương do dã thú vuốt sắc móc ra,
một đòn xuyên thủng ngực, trực tiếp cậy cả da thịt và tim ra ngoài.
Cả đám người trong cung nghe xong, sợ tới hồn phi phách tán.
Xì xào bàn tán:
“Hoàng cung phòng thủ nghiêm ngặt thế này, sao lại có thể lọt được ác thú vào chứ?”
Đột nhiên có kẻ run rẩy la lớn:
“Hồ… hồ yêu!”
Tức thì tất cả đều chết lặng,
rồi sau đó, người ngã ngựa đổ, khóc thét om sòm.
Ta chống tay vào cột, cười đến ngửa bụng,
mặc kệ ánh mắt kinh hoàng phóng tới.
Tiếng xiềng xích đeo trên người ta leng keng vang vọng.
“Mới chỉ bắt đầu thôi mà.”
Ta vừa lau nước mắt, vừa cười:
“Mới chỉ là… trái tim đầu tiên thôi.”
7
Cái chết của Tiểu Tình chẳng gây ra bao nhiêu động tĩnh.
Những người trong hậu cung vẫn như xác sống, ngày ngày mệt mỏi qua lại.
Chỉ là những cuộc tụ tập, thì thầm bàn tán đã nhiều hơn trước.
Từ hôm đó trở đi, kinh thành chưa một lần đổ mưa,
nhưng tầng mây trên đỉnh hoàng cung ngày một dày nặng,
đè đến mức khiến người ta khó thở.
Mùi tanh trong không khí cũng nồng nặc hơn.
Bọn họ ngày ngày kéo nước từ giếng lên,
uống thứ nước đã vẩn máu ấy vào bụng,
khác gì con lợn bị đóng dấu chờ làm thịt.
Kẻ nào trông thấy ta, cũng không kìm được mà chửi mắng đôi câu,
chửi chưa đã miệng còn động tay động chân,
lúc đi thì nhổ phì một bãi nước bọt vào ta.
Ta chẳng giận, chỉ đáng thương nhìn họ.
Ta tuy là bán yêu,
dẫu sao cũng còn nửa phần máu người.
Người đời đâu cần tức giận vì một bầy heo con sắp bị mổ thịt.
Đến trưa ngày thứ bảy, quý phi từ tẩm điện của phụ hoàng trở về.
Mày mắt đầy tình, eo thon xương mềm, má hồng phơn phớt, bóng nhẫy một vẻ rạng rỡ viên mãn.
Nàng ta khoác tấm hồ bào đỏ rực, nghênh ngang qua hậu cung,
để ai nấy đều biết nàng ta được cưng sủng đến nhường nào.
Ngay cả cái chết của Tiểu Tình cũng không ảnh hưởng tới tâm tình nàng.
Chỉ lạnh nhạt phẩy tay bảo người tới bẩm báo:
“Chôn đi là được.”
Rồi lại quay vào trước gương, chuyên tâm điểm trang dung nhan.
Trong cung nữ rỉ tai nhau, bảo nàng đã bị hồ yêu nhập xác.
Còn ta chỉ ngồi co ro trong góc mà len lén bật cười.
Sắp rồi.
Sắp rồi.
Mẫu thân đã biết được mùi vị nhân tâm,
thì chẳng còn ngăn nổi dã tính ăn sâu trong máu.
Hồ ly thâm tình mà giảo hoạt.
Vì thâm tình, nên không dung nổi phản bội.
Vì giảo hoạt, nên trước khi ăn thịt,
phải đem con mồi vờn chơi trong tay.
8
Bệnh của thái tử càng ngày càng trầm trọng.
Đêm đêm hắn thường lén lút bò dậy, mò tới ngự thiện phòng.
Ban ngày hắn ngủ, một hạt cơm giọt nước cũng không đụng vào,
nên đêm đến đói cồn cào.
Bọn tiểu thái giám lúc đầu còn đi theo,
về sau thấy hắn chỉ ăn rồi về, dần dà cũng sinh lười biếng.
Cứ như vậy, học hành càng ngày càng bê trễ.
Nhưng quý phi chẳng thèm quản,
chỉ lo ngày ngày ăn diện lộng lẫy, bám riết lấy phụ hoàng.
Nàng ta ngày một đẹp hơn, cũng ngày một yêu mị hơn.
Da thịt trắng như ngọc, môi đỏ như máu.
Mỗi lần giơ tay cởi áo, đám cung nữ hầu cận đều không khỏi che mũi ghê tởm.
Song chỉ cần nàng khoác tấm hồ bào ấy,
phụ hoàng liền vui vẻ giữ nàng lại thị tẩm.
Nửa tháng sau, quý phi quả nhiên mang thai.
Người đầu tiên gặp họa chính là thái tử.
Nửa đêm, hắn bị thị vệ bắt được tại ngự thiện phòng,
đang lén lút ăn sống một con gà.
Khi bị áp giải tới trước mặt quý phi,
hắn toàn thân dính máu tanh, miệng còn vương lông vũ dính máu.
Quý phi nhăn mặt, lấy khăn che mũi, gắt lên:
“Thật mất hết thể diện hoàng thất!
Đem nó giải tới Dưỡng Tâm điện, đừng để bẩn mắt bổn cung.”
Đi ngang qua ta, thái tử đột nhiên trợn mắt cười ngây ngốc, lảm nhảm:
“Ngon lắm… hì hì, thật sự rất ngon!”
Làm tất cả mọi người sợ xanh cả mặt.
Ta khoái trá vỗ tay cười thầm:
“Mẫu thân quả nhiên không uổng công yêu thương ngươi, cuối cùng cũng mang chút dáng dấp hồ ly rồi.”
Thái tử bị cuống cuồng lôi đi.
Quý phi buồn bực, sai cung nữ lấy nhánh bách quét sạch nền đất,
liếc thấy ta thì giận càng thêm giận, quát:
“Đem con nghiệt chủng kia đuổi đi!
Thứ yêu nghiệt ấy, chớ làm tổn hại mệnh cách long tử của bổn cung!”
Trong hậu cung còn đâu có chỗ dung thân cho ta.
Bất đắc dĩ, sáng hôm sau, bọn thái giám lại dắt ta tới thư phòng.
Tin phế truất thái tử đã được ban ra từ lúc gà vừa gáy, lan khắp triều đình.
Tới gần thư phòng, ta chợt thấy vài thị vệ đang khiêng một bao tải dài ra ngoài.
Đi gần mới thấy, đáy bao tải rỉ nước dầy dầy,
mùi tanh hôi nồng nặc tràn ra.
Ánh mắt ta dõi theo mãi, đến khúc rẽ,
chỉ thấy từ bao tải thò ra một cánh tay nhỏ nhắn,
màu da trắng hồng, mượt mà như tơ non.
Tựa như một con thú con vừa mới sinh.
Ta lập tức hiểu — thái tử đã chết rồi.
Khi bước vào thư phòng, phụ hoàng vẫn như cũ, ngồi lặng trên long ỷ.
Cả thân hình gầy rộc như que củi,
khuôn mặt từng mê hoặc lòng người giờ đây chỉ còn làn da mỏng bọc xương,
trắng bệch như một mảnh giấy xếp lại.
Tên thái giám đá đầu gối ta bắt quỳ xuống,
rồi cúi đầu tâu:
“Bẩm Hoàng thượng, quý phi nương nương sai nô tài truyền lời:
long tử vẫn mạnh khỏe, xin Hoàng thượng an tâm.”
Phụ hoàng đôi mắt đục ngầu, phất tay ra hiệu cho hắn lui,
ánh mắt chậm rãi rơi lên người ta.
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
“Hồng Nương,” hắn cất giọng khản đặc, “ngươi đừng trách trẫm.
Huyết thống của yêu quái và con người không thể thừa kế hoàng vị,
trẫm… cũng là bất đắc dĩ mà thôi.”
Hắn lẩm bẩm, thần trí đã chẳng còn tỉnh táo:
“Trẫm đã cho ngươi phong hào phi tần,
trẫm không thể cả đời chỉ có một nữ nhân…
không, ngươi không phải nữ nhân, ngươi là yêu.
Trẫm ngày ngày đều sợ ngươi, ghét ngươi,
mỗi đêm triệu ngươi thị tẩm, trẫm chưa từng chợp mắt lấy một lần…”
Ta lặng lẽ nghe, trong đầu nhớ lại bóng dáng mẫu thân bao đêm
ôm lấy phòng lạnh, ngồi đối nguyệt mà than thở.
Vĩnh kết đồng tâm.
Vĩnh kết đồng tâm.
Tới chết, nàng vẫn còn tin vào lời thề của nam nhân này.
“Hồng Nương, xin ngươi cầu cho trẫm một trận mưa…
trẫm không tin thiên đạo, chỉ muốn làm một đời hoàng đế bình yên…
sao lại khó thế…
sao lại khó thế…”