Nàng điên cuồng vạch lớp áo, để lộ bụng.
Chỉ thấy bụng nàng trương căng,
rồi như quả dưa chín nứt,
bụng toạc ra một đường rớm máu.
Một sinh vật bé nhỏ, phủ lông xám đen, rên ư ử chui ra ngoài.
Tiếp theo là con thứ hai, thứ ba…
Cuối cùng, có tới tám con tất cả.
Tất thảy đều là hồ ly con, lông mịn như tơ mới.
Ta hân hoan chạy tới, ôm lấy bầy hồ ly,
vừa lau sạch lớp máu nhớp nháp, vừa thủ thỉ:
“Các đệ đệ, muội muội ngoan,
từ nay về sau, có tỷ tỷ ở đây chăm sóc rồi.”
Quý phi mắt trừng lớn, đờ đẫn nhìn ta.
Không nhúc nhích.
Ta nghiêng đầu, vạch lớp vải ngực nàng,
thấy quả nhiên nơi ấy trống rỗng
trái tim đã chẳng còn.
Không rõ là bị dọa chết, hay là bị đau mà chết.
Ta thở dài tiếc nuối.
“Thật đáng tiếc… vốn còn muốn treo nàng ta lên chơi một trận nữa.”
Chưa kịp nói thêm gì,
lão đạo sĩ đã quỳ sụp trước mặt ta,
kêu khóc thảm thiết:
“Cô gia gia… xin người rộng lượng tha cho tiểu nhân một mạng!
Tiểu nhân đã làm đúng lời dặn, tiểu nhân chỉ muốn sống thôi!”
Hắn dập đầu đến tóe máu.
Ta cười lạnh, đá hắn một cước:
“Vội gì chứ!
Tiệc vui còn chưa kết thúc đâu.”
12
Quý phi đã hóa thành yêu,
vậy thì lão cha tể tướng được nàng ta hồi sinh, dĩ nhiên cũng khó thoát kiếp.
Ta ôm lấy bầy hồ ly con trở về đại điện,
chỉ thấy cái thân già kia đã nằm còng queo trên đất, biến thành một cỗ xác khô.
Đám quan viên nhiều kẻ bò lê dưới đất nôn mửa,
có kẻ đến mật xanh mật vàng cũng phun ra, khóc lóc thảm thiết không thôi.
Ta tiến lên, nhìn cái xác không hồn ấy,
vén góc áo nơi hông hắn lên
quả nhiên lộ ra một cái đuôi lông lá xù xì.
Ta khẽ nghiêng đầu cười:
“A, quả nhiên cũng là một con hồ ly.”
Vui vẻ nhảy nhót, ta chạy tới bên phụ hoàng,
bồng cả ổ hồ ly con đang ríu rít kêu,
đưa tới trước mặt hắn, hỏi:
“Phụ hoàng, những tiểu nghiệt chủng này xử trí thế nào?
Bọn chúng cũng giống Tiểu Ngọc, đều là cốt nhục của người và yêu quái đấy.
Có cần nhốt lồng? Xiềng xích? Hay rọ mõm?”
Phụ hoàng mặt trắng bệch, run rẩy hé môi, giọng khàn đặc:
“Giết…”
Ta cười hỏi:
“Gì cơ?”
Hắn trợn mắt gầm lên:
“Giết hết! Giết sạch cho trẫm! Một con cũng không chừa!”
Hắn nổi điên, vồ lấy từng con hồ ly nhỏ,
giáng xuống đất, giẫm nát.
“Chết đi! Chết hết cho trẫm!
Lũ yêu nghiệt đáng chết!”
Rất nhanh, thánh chỉ lục soát quét sạch toàn thành được ban ra.
Phủ tể tướng bị tịch biên đầu tiên
tất cả già trẻ lớn bé trong phủ, chỉ vì trên người ám mùi hồ ly, đều bị xử trảm.
Trong hậu cung, những ai từng uống nước giếng,
đều mọc lông khắp người như quái vật.
Cấm vệ binh ngày đêm lùng sục,
hễ ai có dấu hiệu, lập tức bắt trói thiêu sống.
Chỉ trong ba năm ngày, hậu cung vắng lặng quá nửa.
Những phi tần, công chúa từng được nuông chiều ngày nào,
giờ đây từng người từng người ngã dưới đao kiếm của chính phụ thân và phu quân mình.
Phụ hoàng buộc tất cả những quan lại cáo bệnh lên triều,
tay lăm lăm rìu, lặng lẽ đảo quanh đám người.
Mỗi khi phát hiện điều khả nghi,
không một lời liền vung rìu chém xuống.
Quan viên nín nhịn mấy hôm, cuối cùng nhịn không nổi,
đồng loạt xông lên khống chế phụ hoàng,
trói chặt hắn bằng thừng thô to cỡ ngón cái.
Họ rốt cuộc thốt ra:
“Hoàng thượng đã điên rồi!”
“Hắn cũng bị hồ yêu làm nhiễm, biến thành con quái vật khát máu!”
“Ở đây không thể ở thêm được nữa!”
“Nhưng rời khỏi đây thì đi đâu?! Ai sẽ cho chúng ta làm quan tiếp?!”
Họ cãi vã, la hét,
cuối cùng ánh mắt nhất tề rơi trên người ta.
Có kẻ gằn giọng:
“Nói! Ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không?!”
Xiềng xích nơi cổ tay cổ chân ta vang lên tiếng leng keng.
Ta ngước mắt, ngây thơ an ủi:
“Các ngươi đừng sợ, mẫu thân ta là yêu tốt,
chỉ ăn tim kẻ ác thôi.”
Sắc mặt bọn họ đều trắng bệch.
Ta nghiêng đầu hỏi:
“Các ngươi là người ác sao?
Có tham ô không?
Có hại chết ai chưa?”
Một viên quan béo ục ịch mắng lớn:
“Cái con yêu nghiệt nhà ngươi!
Bổn quan vì muốn làm quan mà bỏ ra ngàn lượng vàng,
có tham chút đỉnh thì tính là gì?!”
Kẻ khác chen vào:
“Bổn quan đường đường đỗ đạt khoa cử,
không giống bọn gian thần hèn hạ kia!”
“Ngươi câm miệng!
Không phải ngươi đã thông đồng với con trai tể tướng,
cưỡng đoạt dân nữ sao?!”
Lời qua tiếng lại, chửi mắng huyên náo.
Ta ngồi trên bậc ngọc thềm,
đu đưa đôi chân nhỏ, nhẹ nhàng nhắc:
“Các ngươi vốn đã là ác nhân,
phụ hoàng dung túng các ngươi hoành hành bá đạo,
mới càng là tội ác tày trời.
Chỉ tiếc hắn thân mang long cốt,
mẫu thân ta không thể đụng tới hắn.
Bằng không, đâu cần vặt nhặt những tên tiểu tốt như các ngươi cho đỡ đói.”
Chúng quan nghe vậy, đồng loạt quay đầu,
lộ ra ánh mắt sát khí nhìn phụ hoàng.
Tên đế vương đáng thương kia, bị trói chặt như cái bánh chưng,
đang ra sức giãy dụa trên đất.
Đám người vây quanh, tay nắm chặt đao kiếm sáng loáng.
Có kẻ hỏi:
“Long cốt ở đâu?”
“Trên tay, trên chân, trên khắp thân thể đều có.”
“Ngươi từng làm nghề mổ lợn, hiểu việc mổ xẻ, ngươi ra tay trước đi.”
Đao rơi xuống.
Tiếng hét xé ruột xé gan vang dội khắp điện.
Đám “trung thần” ngày thường chỉ biết khua môi múa mép,
giờ đây vụng về vô cùng,
loay hoay mãi mới moi ra được những sợi gân rồng ánh kim.
Phụ hoàng đau đến gào khóc,
khản giọng gọi tên mẫu thân ta,
nhưng hắn đâu biết, người mà hắn ngày đêm khắc khoải mong nhớ —
đang lạnh lùng đứng ngay trước mặt,
dáng hình huyết lệ bất động,
thậm chí còn nhỏ dãi thèm khát.
Ta ôn hòa mỉm cười, bình thản ngắm nhìn.
Thấy chưa, phụ hoàng.
Đây mới là yêu quái thật sự.
Cô gái ngốc nghếch từng si mê phụng dưỡng ngươi,
sớm đã không còn nữa rồi.
Ngươi… vui lòng chứ?
13
Hoàng đế chết rồi,
chỉ còn lại một đống thịt nát be bét.
Long cốt bị nhiễm huyết ô uế, dần dần mất đi linh quang.
Bọn quan viên mệt lả người, đầy mình mùi máu,
tay nắm lấy sợi gân tầm thường mà cười khùng khục.
Đột nhiên tiếng cười im bặt.
Từng người một ngơ ngác cúi xuống nhìn ngực mình.
Trống rỗng.
Trống rỗng không còn trái tim.
Ta há miệng cười,
chậm rãi kéo hết thảy xác chết lại một chỗ,
ngón tay cong lên, từng chút từng chút đếm:
Chín trăm chín mươi tám.
Hỏng rồi.
Còn thiếu hai.
Đang ủ rũ,
thì ngoài điện vang lên tiếng quát:
“Yêu nghiệt!
Ngươi còn muốn tác oai tác quái đến bao giờ!”
Ta vui vẻ chạy ra xem.
Một đạo sĩ ăn vận kỳ quái, tay cầm kiếm trừ yêu đứng sừng sững ngoài điện,
phía sau còn có lão đạo run rẩy bám theo.
Đúng hai người!
Ta phấn khởi hỏi:
“Ngươi từ Thục Sơn tới?”
Đạo sĩ dựng mày quát:
“Phải thì sao?!
Hôm nay bần đạo nhất định tru diệt yêu nghiệt như ngươi!”
Ta nghiêm túc gật đầu:
“Mẫu thân ta từng giao đấu với người Thục Sơn,
nói rằng các ngươi miệng thì rao giảng trừ yêu,
kỳ thực chỉ biết phân biệt yêu và người,
không cần biết yêu là thiện hay ác.
Đạo sĩ, ta hỏi ngươi:
yêu quái nhất định thấp hèn hơn con người sao?”
Hắn thoáng sững người, rồi kiên quyết đáp:
“Đó là lẽ đương nhiên!”
Ta chỉ tay về phía đống thi thể mục nát:
“Yêu quái ăn người còn chưa bằng loài người tự tàn sát lẫn nhau.”
“Đế vương bạo ngược, chiến tranh loạn lạc,
xác chất thành núi, máu chảy thành sông,
ngươi sao không đi giết chúng?”
“Quan lại tham ô, dân chúng lầm than chết đói đầy đường,
ngươi sao không diệt trừ chúng?”
Ta cười khẩy, từ đầu tới chân quét mắt nhìn hắn:
“Ngươi — lấy tư cách gì mà trừ yêu?!”
Đạo sĩ run tay, kiếm rơi “keng” xuống đất,
hắn cúi đầu, chậm rãi nhìn xuống ngực mình.
Trống rỗng.
“Ồ, ngươi cũng thừa nhận rồi.”
Ta nhe răng cười, ”
Ngươi cũng chỉ là phường đạo đức giả mà thôi.”
Lão đạo phía sau thấy tình thế tuyệt vọng,
gào thét định chạy.
Ta tiện tay nhặt một hòn đá, ném trúng đầu gối hắn.
“Phịch!”
Hắn ngã nhào xuống đất,
không dậy nổi nữa.
Một ngàn.
Trên trời, mây đen dày đặc cuồn cuộn,
một linh hồn hồ ly khổng lồ thét dài,
lao thẳng xuống mặt đất nhuộm đỏ máu.
Đất đá vỡ vụn, mở ra một khe dài.
Một ngàn trái tim bẩn thỉu,
dưỡng thành một sinh mạng yêu mới.
Ta bẻ gãy xiềng xích nơi tay chân,
bước tới, ôm lấy con hồ ly đỏ nhỏ bé mảnh mai.
Nước mắt vui sướng trào ra nơi khóe mắt:
“Mẫu thân ơi,
người cuối cùng đã trở về rồi.”
Phiên ngoại
Ở một nơi khác, có một người chuyên kể chuyện yêu ma quỷ quái,
suốt ngày ngồi bên trà lâu, miệng lưỡi lanh lẹ.
Hôm ấy, hắn lại bắt đầu kể:
“Năm xưa có một thư sinh lận đận thi cử,
tình cờ gặp được hồ yêu xinh đẹp.
Hai người kết duyên phu thê, ân ái mặn nồng, tương kính như tân.
Nhờ mỹ nhân bên gối, vận khí cải biến, thư sinh một bước lên mây, đỗ đạt vinh hiển.
Nhưng nào ngờ, lòng người khó lường,
chỉ vì một phút tò mò, hắn đã nhìn trộm chân thân hồ yêu.
Từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt, chia tay trong thù hận.
Cuối cùng thư sinh ôm lấy gia tài khổng lồ,
mà cô đơn u uất đến chết.”
Người nghe đều cảm thán,
có kẻ còn rơi nước mắt.
Bấy giờ, từ cuối phòng vang lên tiếng một cô gái nhỏ nhắn:
“Thư sinh ấy thi hỏng hết lần này tới lần khác,
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
dựa vào cái gì mà tự cho mình là ‘ngọc bị bụi che’?”
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn.
Chỉ thấy nàng đội nón rộng vành che mặt,
trong lòng ôm một con hồ ly đỏ rực như lửa.
Người kể chuyện ấp úng:
“Việc này… ai cũng có lúc kém thời vận, chưa chắc không phải nhân tài.”
Nàng khẽ bật cười.
“Vậy ta hỏi ngươi,
nếu hắn thật lòng không để tâm việc vợ là yêu quái,
cớ sao sau khi công thành danh toại,
lại nhất định phải lén lút đi nhìn trộm chân thân của nàng?”
Người kể chuyện cúi đầu câm nín,
không nói nên lời.
Cô gái cười giòn giã, đứng dậy thong dong rời đi,
vừa đi vừa hát, giọng trong vắt:
“Ngươi cho rằng đó là bi thương,
ta lại cho là vui vẻ.
Từ xưa nam nhân luôn tự nhận tình thâm,
mà ngu si để mặc yêu tinh chết sạch!”
Đi cho khuất mắt cái thứ gọi là “vĩnh kết đồng tâm”.
(HẾT)