20.

Trên Weibo, CP giữa tôi và Trần Thần bỗng nhiên nổi lên như gió lốc, cả đám người ship cặp nhiệt tình như mạng sống.

Chị Lý rất hài lòng:

“Em không hiểu đâu, CP-fan cực kỳ quan trọng đó!

“Đứa nghệ sĩ trước chị quản cũng nhờ mấy câu thả thính lộm chộm mà bạo hồng đó.

“Em chắc chắn cũng làm được!”

Tôi nhìn chị ấy:

“Em có câu này không biết nên nói hay không…”

Chị Lý cười nham hiểm:

“Không nên thì đừng nói. Nói ra chị vả em bây giờ.”

Ờ, xin lỗi đã làm phiền ạ.

21.

Chị Lý lại nhận cho tôi một “job tay trái”.

Gọi là tay trái tức là… một công việc chẳng có tí liên quan nào tới sự nghiệp diễn xuất.

Là đi bình luận KPL. (King Pro League – giải đấu vương giả vinh diệu)

Tôi hỏi chị:

“Liệu có ổn không?

“Fan của tuyển thủ có chửi em không?”

Chị Lý cười tươi như hoa:

“Em được vote bởi khán giả đấy, ai cũng muốn em đi.

“Miệng vàng của Internet, xin hãy nhận lấy thân phận mới của mình!”

“em cảm ơn… nhưng xin kiếu.”

22.

Trần Thần nhắn tin WeChat cho tôi:

“Em sẽ đến bình luận trận đấu của tôi à?”

Tôi:

“Anh cũng biết rồi?”

Trần Thần gửi một ảnh chụp màn hình đoạn chat:

A: Trước đây Cảnh Duệ là nữ thần của tôi.

B: Giờ thì?

A: Giờ chỉ mong cô ấy cách tôi càng xa càng tốt, mai thi đấu rồi, sợ cô ấy mắng tôi chơi ngu.

Trần Thần:

“A nhờ tôi chuyển lời, mai em nhẹ tay chút.”

Tôi thật sự không hiểu!

Đều là dân chơi game chuyên nghiệp, thế mà cũng sợ bị mắng à?

“Đồng đội như này không ổn đâu, tâm lý phải luyện đấy.

“Chứ sau này gặp anti mà cũng sợ thì sao mà sống?”

Trần Thần gửi voice:

“Thầy Cảnh nói đúng lắm.

“Thầy Cảnh, tâm lý tôi cũng yếu, có thể luyện với thầy thêm không?”

Tai tôi đỏ bừng

Nói ra chắc anh không tin, nhưng tôi thấy… Trần Thần đang tán tôi.

Và tôi còn có chứng cứ!

23.

Hôm đi bình luận, Kiều Sở cũng tới.

Hiện giờ trong Cbiz chỉ còn mỗi cô ta là “bạch liên hoa” sống sót.

Nhưng cô ta cũng không mấy thuận lợi,

mọi người cứ lấy tôi ra so với cô ta, rồi nghi ngờ rằng mấy tiểu bạch liên ngoài mặt thuần khiết, sau lưng thì hút thuốc uống rượu.

Tuy chuyện đó vô can, nhưng tôi thật lòng muốn… cười nhạo cô ta.

Ai bảo trước giờ cứ thích bóng gió cà khịa tôi.

Tôi hỏi:

“Giáo viên Kiều cũng tới bình luận sao?”

Kiều Sở cười ngọt ngào:

“Vâng, không giống như giáo viên Cảnh thích chửi người, tôi thì tương đối dịu dàng.”

Tôi mặt không đổi sắc:

“Kỹ năng của cô, chỉ xứng đáng để bị chửi chứ không đủ tầm đi chửi người.

“Tốt nhất sau này vào game thì bật chế độ câm luôn đi, bảo đảm cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều.”

“Không cần cảm ơn đâu, tôi thích giúp người lắm.”

Sắc mặt Kiều Sở vặn vẹo, cố nuốt xuống cơn giận:

“Ha ha, giáo viên Cảnh thật biết đùa.”

“Ha ha.”

Trận đấu còn chưa bắt đầu mà bình luận viên chat room đã nổ tung:

“Đây chính là Cbiz hả? Thật thẳng thắn thế sao?”

“Chị Cảnh nhà tôi người ít lời, ra tay thẳng thắn, không phục thì combat!”

“Ha ha ha, fan chị Cảnh bùng nổ mất, ai nghĩ ra cái biệt danh ‘cẩu Bắc Kinh lolita’ vậy trời!”

“Mẹ tôi hỏi tôi tại sao xem livestream còn mang sổ ghi chép, tôi nói mẹ đừng hỏi, con đang học văn đây!”

Hai MC chính thức ngồi giữa bọn tôi run như cầy sấy,

có lẽ họ không ngờ nữ minh tinh Cbiz lại chiến lực bạo như vậy.

Tôi cũng hơi nghi ngờ —

mời Kiều Sở tới bình luận rốt cuộc là để gây hài à?

Hay đây là slogan của giải đấu năm nay:

“Ai cũng có ước mơ, kể cả tay mơ cũng có thể đánh eSports”?

24.

Tuyển thủ ra sân, Trần Thần đẹp trai đến mức lấn át cả khán đài.

Kiều Sở nhìn tôi mỉm cười — theo tôi hiểu cô ta thì chắc chắn đang nghĩ trò xấu gì đó.

“Giáo viên Cảnh, cô có quen biết rừng Trần Thần của WBC đấy,

bình luận lát nữa nhớ giữ công bằng nha~”

Tôi mỉm cười:

“Giáo viên Kiều, tôi tò mò lắm,

“Cô có nhận ra hết kỹ năng của các tướng không?”

Kiều Sở cứng mặt, quay đi không trả lời.

Hiển nhiên là không nhận ra nổi.

Trận đấu bắt đầu,

bình luận chính vẫn do MC chuyên nghiệp đảm nhiệm,

còn tụi tôi – khách mời showbiz – thì thỉnh thoảng chêm vào vài câu.

Nhưng Kiều Sở thì cứ thích thể hiện:

“ây ya, sao không dùng chiêu cuối vậy?”

MC ngại ngùng không dám bắt bẻ,

tôi thì phang thẳng:

“Tướng Thái Văn Cơ level 3 chưa có ulti đâu ạ, Kiều giáo viên, cô tưởng hack game à?”

Kiều Sở cười gượng:

“Ơ ơ, tôi nhìn nhầm, tôi chơi giỏi lắm mà.”

Tôi gật đầu lấy lệ:

“Ừ ừ, cô nói đúng.”

Trên sân đấu, mid team địch combo trói được Trần Thần,

nhưng rừng bên kia đi bộ đến chậm, để Trần Thần chạy thoát.

Tôi “tsk” một tiếng:

“Tiếc quá nhỉ.”

MC hỏi tôi:

“Ý cô Cảnh Duệ thế nào về pha này?”

Tôi cười thả lỏng:

“Gợi ý cho rừng nên cạo đầu luôn đi.

“Đầu trọc mới nhanh chân nhanh tay, may ra lần sau còn đuổi kịp.”

Bình luận viên, MC, khán giả:

“???”

25.

Tôi tiếp tục thả lỏng:

“Pha này quá thừa thãi, nên gửi tặng anh ta một bộ thuốc bổ tinh thần.

“À đúng rồi, thêm cái kính nữa, thị lực cũng tệ hại quá rồi.

“Chắc hôm nay rất nhiều khán giả xem livestream tìm lại được sự tự tin của mình,

“Thấy chưa, chơi gà thế mà cũng làm tuyển thủ được.

“Ông nội tôi xem xong cũng muốn tham gia đội tuyển senior esports luôn rồi đấy!”

Trong bầu không khí đầy tiếng cười đó,

đến cả “trà xanh ngụy quân tử” như Kiều Sở cũng phải nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

Trận đấu kết thúc, tôi uống hớp nước, Kiều Sở trừng mắt nhìn tôi:

“Chị… chị nói vậy, không sợ bị chửi à?”

Tôi ung dung:

“Không sao, tôi sẽ dùng clone khác spam chửi lại chúng nó tới khi chúng nó câm miệng.”

Kiều Sở ngẩn người:

“Đỉnh thật.

“Thuê một đội thủy quân như chị, bao nhiêu tiền vậy? Tôi cần gấp.”

Tôi hỏi:

“Muốn chửi ai?”

Kiều Sở nghiến răng:

“Cái đứa nói tôi giống chó Bắc Kinh ấy!”

Tôi suýt phun cả ngụm nước:

“Xin lỗi, tôi không nhận đơn… chửi fan.”

26.

Rời khỏi phòng thu, Trần Thần nhắn tin WeChat cho tôi:

“Đợi tôi chút.”

Chỉ một lát sau, anh ấy vội vàng chạy ra từ cửa sau sân vận động, tay xách theo một hộp bánh kem nhỏ:

“Cảnh lão sư, tặng cho em.”

Tôi sững người:

“Hối lộ hả?”

Trần Thần khẽ cong môi cười:

“Để cảm ơn.

“Cảm ơn lão sư đã nương tay không mắng em.”

Mặt tôi đỏ bừng, vội ngửa mặt nhìn trời:

“Khụ khụ…

“Tôi chỉ là, ấy ấy, chỉ là có cảm xúc thì phát biểu một chút thôi.

“Bình thường tôi rất nhẹ nhàng đàng hoàng đó!”

Trần Thần nhìn tôi rất nghiêm túc:

“Tôi cảm thấy em thế này rất tuyệt.”

Tôi khó hiểu:

“Thầy Trần, anh không cần phải nhắm mắt nói lời hay, tôi sẽ không mắng anh đâu mà!”

Trần Thần bị tôi chọc cười, lắc đầu:

“Thật đó.

“Em rất tuyệt.

“Giống như một hiệp nữ vậy!”

Ôi trời ơi!

Đây là lời khen cao nhất mà tôi nhận được thời gian gần đây.

Tôi tuyên bố:

Trần Thần là người có con mắt tinh đời nhất tôi từng gặp!

Không có người thứ hai!
27.

Nhờ trận bình luận đó, tôi nổi như cồn!

Càn quét hết bảng xếp hạng bên khu eSports.

“Thấy gương mặt kia chưa? Mặt càng ngọt, miệng càng độc!”

“Giờ cái gì cũng thành nữ minh tinh được hết nhỉ, chỉ biết hùa theo làm trò lố, chửi người giỏi lắm chắc?”

“Xin lỗi nha, chị Cảnh nhà tui không chỉ biết chửi, mà còn chơi cực đỉnh đó, thấy chưa, rank đỉnh cao 2300!”

“Là giới giải trí đã kìm hãm chị Cảnh đấy, không thì giờ chị đã là tượng đài của eSports nữ rồi!”

“Không sao, chị Cảnh tỏa sáng trong showbiz cũng được.”

Kèm theo đó, Kiều Sở cũng bị ăn chửi té tát.

Không biết cô ta moi đâu ra số WeChat của tôi, nhắn tới:

“Hay là tôi cũng học chửi người nhỉ?”

Tôi trả lời chân thành:

“Chi bằng reset lại cuộc đời thì nhanh hơn.”

Kiều Sở: “Chị thiệt là đáng ghét!”

Tôi: “Cảm ơn, đó là vinh hạnh của tôi.”

Tôi thành thật khuyên cô ta:

“Đừng dính dáng tới eSports nữa.

“Bên đó mồm độc hơn đám giải trí nhiều.

“Đi một vòng siêu thoại eSports thôi, chửi mắng mẹ cha ngập trời, ai còn sống sót đi ra được đều là kỳ tích nhân gian!”

28.

Trần Thần dường như đang theo đuổi tôi.

Mà đám nam giới eSports theo đuổi người khác kiểu… rất đặc biệt.

Tôi gửi cho anh ấy một bức ảnh:

“Đám hoa hồng đỏ hình trái tim này là anh gửi đó hả?”

WeChat hiện “Đối phương đang nhập…” cả buổi, cuối cùng chỉ gửi hai chữ:

“Phải đó.”

Tôi khó hiểu:

“Còn thằng bé tóc vàng bên cạnh đang quỳ trước cái mô đất xanh xanh là gì vậy??”

Tôi nghiên cứu kỹ càng: Một cậu bé tóc vàng, một ụ cỏ xanh, một bông hoa đỏ.

Cái quỷ gì vậy trời?

Trần Thần: “…”

Sau một lúc, anh ta gọi video đến.

Trong video, hình như anh ta đang ở căn cứ đội tuyển, có thể nghe loáng thoáng tiếng đồng đội la hét phía xa.

Trần Thần nghiêm túc giải thích:

“Cảnh Duệ, đó là máy phun sương chủ đề Hoàng tử bé.

“Thằng bé kia không phải quỳ, mà là ngồi ôm đầu gối.

“Đám cỏ xanh kia không phải mộ đâu, mà là thảm cỏ.

“Trên đó có bông hồng duy nhất của Hoàng tử bé.”

Tôi cười gượng:

“À, xin lỗi nhé, tôi hiểu lầm rồi.”

Trần Thần đỏ bừng cả mặt, rồi hỏi tôi:

“Em có muốn xem anh chơi game không?”

Tôi: “?”

“Có thể dạy em vài kỹ năng chuyên nghiệp.”

Tôi nghẹn họng nhìn anh ta, nhịn không được hỏi:

“Anh từng yêu đương chưa vậy?”

Trần Thần lắc đầu rất ngoan ngoãn:

“Chưa từng.”

Tôi gật gù, quả nhiên là eSports straight boy, đáng sợ thật đấy.

“Tính ra, anh phải hỏi kiểu: Em muốn chơi Yêu Cơ không, anh cõng em lên đỉnh?”

Trần Thần mặt nghiêm túc:

“Họ nói bắt một người mạnh như em chơi Yêu Cơ, là sự xúc phạm tới kỹ thuật của em.”

Tôi nhướng mày:

“Họ nói bậy đó.

“Được nằm im ai mà thèm phải tự cày cơ chứ?”

Trần Thần mắt sáng rực:

“Vậy để anh cõng em!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap