29.
Và rồi, tôi cùng vị Yêu Cơ cấp vàng của mình leo thẳng lên hot search.
“Chị Cảnh đã sa ngã, bắt đầu chơi Yêu Cơ rồi kìa!”
“Chị ấy chắc chắn là để rảnh tay vừa mở mic chửi vừa đánh máy!”
“Không ai nhận ra Cảnh Duệ liên tục duo với Trần Thần à?”
“!!! Không lẽ eSports zone sắp kết hôn với giới giải trí rồi?”
“Kết hôn á? Không được, tôi không nỡ giao vợ mình cho bọn chơi game đâu!”
“Thôi nghĩ thoáng lên đi, con trai tôi còn dâng cho chị Cảnh hành hạ đây này.
Tý nữa tôi đi tặng thêm cho Trần Thần ít quà cưới, coi như mẹ chuẩn bị sính lễ cho con trai luôn!”
30.
Chị Lý cau mày nhìn hot search:
“Cảnh Duệ, em yêu đương rồi hả?”
Tôi lắc đầu như trống bỏi:
“Không phải! Không có! Chị đừng nói linh tinh!”
Chị Lý nheo mắt:
“Thế chứ sao ngày nào em cũng duo với Trần Thần?
“Fan nó còn bảo em nhận sính lễ rồi đấy.”
Tôi ngơ ngác:
“Sính lễ nào cơ?”
Chị Lý đưa điện thoại cho tôi xem.
Tôi liếc qua —
Đậu xanh!
Muốn… chửi người quá!!
“Tặng cho chị Cảnh mấy thanh đại bảo kiếm rồi, sau này cưới nhớ đừng chửi con trai tôi quá nhiều nha!”
“Đã nhận sính lễ, tôi sẽ tag @TrầnThần V để cầu hôn luôn!”
“Chị Cảnh sao không mở thêm livestream nữa đi? Từ điển chửi của tôi cũ lắm rồi! Nhớ rõ thân phận của chị đó, giáo viên Internet quốc dân!”
Chị Lý thu điện thoại lại, mặt đầy bất lực:
“Nếu yêu đương thì nói chị biết một tiếng, chị còn thuê sẵn vài thủy quân đỡ gạch cho em.”
Tôi cười cười lắc đầu:
“Một mình em đủ sức chọi cả thiên quân vạn mã.”
31.
Trần Thần lại giành thêm một chức vô địch, sau đó ngày nào cũng livestream luyện tập.
Fan hỏi anh ấy:
“Thần Trần dạo này chăm chỉ ghê nha!”
Trần Thần vừa tập trung thao tác vừa trả lời:
“Để dành sính lễ lấy vợ!”
Tôi ôm nick phụ lén lút xem livestream,
nhìn thấy fan của Trần Thần và fan của tôi đang “hỗn chiến” trên khung bình luận,
CP-fan thì vung đao vẩy máu, vừa chém nhau vừa bẻ đường gán couple.
Đánh xong một bãi bùa xanh, Trần Thần bỗng dưng ngẩng đầu nhìn màn hình:
“Cảnh Duệ, đi rừng phải kéo rồng và farm quái như vậy nè.”
Khung chat bùng nổ:
“Ôi!!!!”
“Chị Cảnh có ở đó không?”
“Chị Cảnh, ra chửi vài câu đi!”
Tôi giật nảy mình, ngó kỹ lại — đúng mà, tôi dùng nick phụ mà!
Tôi vội nhắn WeChat cho Trần Thần:
“Sao anh biết?”
Trần Thần trả lời:
“Tâm linh tương thông thôi.
“Cảnh lão sư, hôm nay em xong việc chưa?
“Cho anh mời em đi ăn nhé?”
Tôi bật cười:
“Nhưng nữ minh tinh phải giữ dáng, chỉ được ăn đồ không béo thôi.”
Trần Thần:
“Để anh tự tay nấu.”
Tôi trêu:
“Ơ kìa? Không ngờ nha, đa tài thế cơ à.”
Trần Thần gõ lại:
“Yêu một nữ minh tinh, bắt buộc phải gánh vác nhiều thứ.
“Muốn chiếm được trái tim một người phụ nữ, thì trước hết phải nắm được cái bụng của cô ấy.”
32.
Chị Lý lại nhận cho tôi một bộ phim mới.
Chị ấy bảo:
“Lần này vai diễn tốt hơn lần trước, cực kỳ hợp với em — một cô gái trẻ theo đuổi ước mơ trở thành tuyển thủ eSports.”
Tôi: ?
Tôi theo đuổi ước mơ từ bao giờ vậy?
Chị Lý cười lạnh:
“Chỉ đạo kỹ thuật là Trần Thần đó.
“Yêu đương công khai bằng ngân sách nhà nước, em đi không?”
“Đi!
“Không vì gì khác, vì tôi… rất thích theo đuổi ước mơ mà!”
Buổi tối, Trần Thần gọi video cho tôi:
“Ngày mai được gặp thần tượng của mình, hồi hộp quá!”
Tôi khó hiểu:
“Thần tượng gì?
“Sao tôi không biết?”
Trần Thần đưa điện thoại ra xa, để lộ nguyên bức tường dán đầy poster —
Toàn bộ đều là hình ảnh “bạch liên hoa” của tôi.
anh ta lộ ra nụ cười nhỏ xinh như mèo:
“Chính là thần tượng của tôi đó.”
Tôi nghẹn họng:
“Nhìn nguyên bức tường dán đầy ảnh tôi rồi nhìn người thật, không thấy thất vọng hả?”
Trần Thần cười tít mắt:
“Anh yêu nội tâm của em, không phải chỉ ngoại hình.”
Tôi bĩu môi:
“Lời đàn ông, toàn là lời dối trá.”
“Anh từng nói dối em khi nào?”
“Tôi phải luôn giữ vững sự thù địch chân thành với đàn ông, để phòng tránh bệnh ‘não yêu’ giai đoạn cuối.
“Thật sự đó, tôi nghĩ ‘não yêu’ nên được đưa vào bảo hiểm y tế, vì nó là bệnh nan y!”
Trần Thần cau mày suy nghĩ một lúc rồi kiên quyết:
“Nếu vậy, tôi chính là ‘não yêu’ đây, em phải chịu trách nhiệm!”
Tôi: ?
“Không lẽ là do tôi già rồi yếu tay, nên anh mới dám lộng hành vậy?”
Trần Thần cười khẽ:
“Chỉ là nhờ sự nuông chiều của em, tôi mới ngày càng phóng túng như vậy thôi.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh như một con mèo nhỏ ăn vụng:
“Em đã lên thuyền rồi, đừng mong quay đầu lại.”
33.
Tưởng đâu hôm nay có thể yên tâm vào đoàn làm việc, ai ngờ…
Tôi lật thuyền rồi.
Đột nhiên có người lên mạng bóc phốt, nói tôi từng bắt nạt bạn học thời cấp ba.
Còn tung ra một đoạn video — trong đó, một cô gái trông rất giống tôi, ngậm điếu thuốc, chửi bới và đánh đập bạn cùng lớp.
Có người đăng bài ẩn danh kể rằng tôi hồi cấp ba không chịu học hành, suốt ngày bắt nạt bạn học.
Nói tôi yêu sớm với bọn lưu manh ngoài xã hội, còn phá thai, đi bar, làm chuyện xấu xa, tiếng xấu đồn khắp trường.
Chốt lại là họ đưa ra một “bằng chứng” cuối cùng:
Tôi bị đuổi học.
“Cảnh Duệ bị trường đuổi học đó, tra ra là biết ngay thôi.”
“Ai mà bị đuổi khỏi cấp ba, chắc chắn không phải người tốt! Thế mà còn bày đặt dựng persona ngay thẳng! Cần bị phong sát vĩnh viễn!”
Bài bóc phốt đó nhanh chóng tạo nên làn sóng khổng lồ.
Chị Lý bận rộn cả ngày cũng không tìm ra ai đứng sau chơi xấu.
Thông tin này nửa thật nửa giả,
kết hợp với việc tôi đang nổi đình nổi đám,
rất nhiều người nhân cơ hội thả thủy quân, dẫn dắt dư luận, gần như muốn “xử tử” tôi luôn.
“Tôi đã bảo rồi, cái mồm chửi lộn đó chắc chắn không phải người tốt!”
“Ghê tởm, kẻ bắt nạt đáng chết!”
“Cảnh Duệ cút khỏi giới giải trí đi!!”
34.
Tôi ngồi chết lặng trong phòng, không biết nên nói gì.
Weibo toàn là những lời nguyền rủa, mà tôi không nói nổi một câu phản bác.
Ký ức cũ lại cuộn trào,
tôi không biết làm thế nào để tự chứng minh mình trong sạch.
Điện thoại reo liên tục — là Trần Thần gọi.
Nhưng tôi không biết phải nói gì với cậu ấy:
Giải thích ư? Khóc ư?
Cuối cùng, tôi không nghe máy.
Đúng, tôi không hoàn thành cấp ba.
Nhưng không phải vì bị đuổi vì hư hỏng như lời đồn.
Mà là vì tôi không còn trụ nổi nữa.
Hồi còn đi học, vì vẻ ngoài “mong manh đáng thương” của mình,
tôi vô tình trở thành cái gai trong mắt nhiều người.
Ban đầu chỉ là chửi bới và ánh mắt kỳ thị,
về sau thậm chí còn động tay động chân.
Tuy nhiên, cũng không giống như mọi người tưởng.
Tôi không phải kiểu bị bắt nạt rồi khóc lóc chịu đựng.
Chúng mắng tôi — tôi luyện tập rồi mắng lại.
Chúng đánh tôi — tôi chọn đứa yếu nhất mà đánh trả tới bến.
Kỹ năng “chửi thần sầu” của tôi, chính là rèn từ thuở đó.
Tôi nghĩ chỉ cần mình đủ mạnh mẽ, thì sẽ vượt qua được thôi.
Nhưng tôi quá ngây thơ.
Một lần nữa, khi tôi lê thân đầy thương tích về nhà,
mẹ tôi không hỏi han gì, mà tát tôi một cái như trời giáng.
“Con không thể bớt gây họa cho mẹ được à?
“Thầy cô nói con yêu sớm, bắt nạt bạn bè, sao lại hư hỏng như vậy?
“Em trai con còn đi học, nghe người ta biết nó là em con, nó còn mặt mũi nào?”
Bà ấy đứng ở cửa, lạnh lùng trách móc tôi,
mà không thèm nhìn lấy một vết thương trên mặt tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng chùng xuống,
không còn biết mình đang cố gắng vì cái gì nữa.
Mẹ đánh tôi một trận, rồi lôi tôi đi xin lỗi khắp nơi,
chỉ vì muốn em trai tôi được yên ổn học hành.
Thật ra nếu mẹ không nói, chẳng ai biết thằng bé là em tôi cả.
Tôi giãy ra, bỏ chạy khỏi tay bà,
và bà liền làm thủ tục cho tôi thôi học.
Từ đó về sau, tôi đã rất lâu… không quay lại ngôi nhà đó.
35.
Cỏ hoang dại cũng có thể mọc lên giữa trời đất.
Tôi chỉ yếu đuối một chút thôi.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Tôi tưởng chị Lý quay lại, mở cửa ra
thấy Trần Thần đang đứng đó.
“Cảnh Duệ, để anh ở bên em.”
Tôi kéo Trần Thần vào phòng, hỏi anh có muốn uống nước không.
Trần Thần cầm lấy tay tôi, cúi đầu:
“Xin lỗi.”
Tôi khẽ nhếch môi:
“Anh xin lỗi cái gì chứ?”
“Nếu không phải vì anh livestream, chắc em đã không bị chửi thê thảm thế này.”
Tôi khẽ thở dài:
“Chuyện này chẳng liên quan gì tới anh.
“Những kẻ ghét tôi đã nhắm vào từ lâu rồi.”
Trần Thần nhìn tôi, ánh mắt đầy xót xa.
Anh do dự giây lát, nhưng không hỏi gì thêm về scandal.
Chỉ nhẹ giọng hỏi:
“Em ăn gì chưa?
“Để anh nấu cho em nhé?”
36.
Trần Thần đang bận rộn trong bếp nấu nướng, còn tôi thì ngồi cùng chị Lý, suy luận xem ai đang đứng sau vụ bôi nhọ tôi.
Chắc chắn người tung tin là bạn học cũ, nhưng tôi cũng không hoàn toàn không có chuẩn bị.
Rất nhanh, chị Lý tung ra mấy bức ảnh hồi cấp ba của tôi
gầy gò, nhỏ bé, nhìn hoàn toàn không giống cô gái trong video kia.
Chỉ cần chứng minh được một điểm là giả,
mọi người sẽ bắt đầu hoài nghi những cáo buộc còn lại.
Trần Thần thấy tôi miễn cưỡng ăn được chút gì đó, bèn ngập ngừng:
“Anh có chuyện muốn thú nhận.”
Tôi nhướng mày:
“Chuyện gì?”
Trần Thần ngượng ngùng:
“Thật ra… anh là đàn em của em hồi cấp ba.
“Lúc em trai em đi học, anh từng lén đánh nó.”
Anh xấu hổ:
“Anh biết em trai em lúc đó đã đối xử với em thế nào.”
Tôi sốc tận óc:
“Sao bây giờ mới nói?”
Trần Thần cúi đầu lí nhí:
“Anh sợ em không muốn liên quan gì tới người cũ ở trường.”
Tôi lườm anh ấy:
“Bộ tôi là người không phân biệt phải trái à?”
Ờ… chắc cũng có.
Tôi bảo Trần Thần tiếp tục luyện tập đi, còn mọi chuyện đã có chị Lý xử lý.
“Yên tâm, không sao đâu.”
Dù nói vậy, trong lòng tôi vẫn bất an.
Nhưng chẳng sao, cùng lắm nếu Cbiz không chứa nổi tôi,
tôi còn có thể chuyển nghề làm kéo rank thuê,
hoặc dịch vụ chửi thuê cũng được.
Trần Thần im lặng, môi mím chặt, chỉ ép tôi ăn nhiều thêm chút.