Phó Hồng Xuyên có chút phiền não day day mi tâm:

“Chưa.”

Chu Thận cười tặc một tiếng, đùa:

“Do dự lưỡng lự thế này chẳng giống phong cách của cậu chút nào. Cẩn thận bị người khác thừa nước đục thả câu đấy.”

Phó Hồng Xuyên nhấc mí mắt lạnh lùng liếc hắn một cái.

Chu Thận lập tức nhún vai sửa lời:

“Cũng đúng, ai dám cướp người của cậu chứ. Chỉ đùa thôi mà.”

Chưa kịp để Phó Hồng Xuyên đáp lại, Chu Thận đã nhìn quanh một vòng, khó hiểu hỏi:

“À mà, vợ cậu đâu? Sao từ nãy giờ chẳng thấy?”

Phó Hồng Xuyên cũng liếc mắt nhìn theo, thấy chỗ ngồi của tôi đã trống không, khẽ nhíu mày.

7.

Lúc này, tôi đang trốn trong nhà vệ sinh.

Không phải tôi không muốn ra ngoài, mà vì bầu không khí bên ngoài quá mức khó xử.

Bên ngoài, Tô Du và cô bạn thân Trần Thiển đang soi gương trang điểm lại.

Hai người trò chuyện vô cùng rôm rả, hoàn toàn không ngờ trong phòng còn có người.

“Tô tiểu thư, cô và tổng giám đốc Phó còn giận nhau à? Nói mới nhớ, người đàn ông như tổng Phó đúng là si tình ghê. Cưới một cô vợ có gương mặt giống cô bảy phần cơ đấy. Nhưng mà, tôi thấy cô ta chẳng sánh bằng cô chút nào.”

Tô Du khẽ cười khẩy, vừa thoa son vừa nói:

“Cứ để anh ta ngâm lâu thêm chút nữa đi. Đợi ngày nào tôi vui, ngoắc tay một cái anh ta chẳng quay về ngay ấy mà.”

Trần Thiển cười hì hì nhắc nhở:

“Nhưng cũng phải cẩn thận đấy. Hai người chiến tranh lạnh lâu quá, lỡ đâu tổng Phó tỉnh ngộ, cô biết tìm đâu ra cây ATM yêu chiều cô như thế nữa?”

Tô Du cười khinh thường, ngắt lời:

“Không thể nào. Ngoài tôi ra, anh ta còn có thể thích ai? Cái cô vợ thế thân kia à?”

Ngay lúc đó, tôi – người đang bị ám chỉ – lặng lẽ nắm chặt lấy tay nắm cửa, đứng trong toilet lặng im không động đậy.

Tôi đang do dự không biết có nên mở cửa ra không.

Đứng lâu quá, chân tôi cũng bắt đầu mỏi nhừ.

Nhưng nếu đẩy cửa ra, ba người đối mặt sẽ càng thêm xấu hổ.

Cân nhắc một hồi, tôi quyết định cắn răng chịu đựng thêm một chút.

Về sau nhất định phải bắt Phó Hồng Xuyên tăng thêm tiền thù lao phụ cấp.

Chỉ vì không làm mất mặt cho ánh trăng sáng của anh ta, tôi cũng chịu khổ quá rồi.

Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Tiếng Phó Hồng Xuyên vang lên từ bên ngoài:

“Xin hỏi, bên trong có người không?”

Ba người chúng tôi đều giật mình.

Trần Thiển nhìn Tô Du bằng ánh mắt đầy ghen tị:

“Chậc chậc, vừa mới không thấy bóng đã vội vàng lo lắng tìm cô rồi.”

Tô Du đắc ý nhướng mày:

“Tôi đã nói rồi, ngoài tôi ra, anh ta còn có thể thích ai?”

Ngay sau đó, giọng Phó Hồng Xuyên lại vang lên:

“Xin hỏi, vợ tôi có ở trong đó không?

Cô ấy đi lâu quá chưa ra, tôi lo cô ấy gặp chuyện gì rồi.”

8.

Trong nhà vệ sinh bỗng im phăng phắc.

Cửa nhà vệ sinh “két” một tiếng bị đẩy ra.

Tôi cắn răng bước ra ngoài.

Vừa ra đã chạm mặt với Tô Du đang sững người đứng đó.

Hai chúng tôi mắt chạm mắt.

Tôi cười gượng một tiếng:

“Trùng hợp quá, hai người cũng ở đây à.”

Cả hai không đáp lời.

Sắc mặt Tô Du lúc trắng lúc xanh, sau đó nhanh chóng bước nhanh ra ngoài.

Khi đi ngang qua Phó Hồng Xuyên, cô ta cố tình va mạnh vào vai anh ta rồi hậm hực bỏ đi.

Tôi đi sau bọn họ ra ngoài, liên tục ra hiệu bằng ánh mắt với Phó Hồng Xuyên.

Người ta tức giận thế kia còn không mau đuổi theo, anh ta ngốc thật sao?

Phó Hồng Xuyên nhìn thấy biểu cảm của tôi, hơi cau mày nghi hoặc:

“Sao vậy, bệnh tình trở nặng rồi à?”

Tôi thầm lật một cái mắt trắng trong lòng.

Bệnh tình cái gì chứ?

Tôi còn trẻ khỏe thế này, đừng có nguyền rủa tôi bị bệnh nhé!

Lúc này, Chu Thận đi theo phía sau, bỗng cất tiếng đầy tò mò:

“Bệnh tình gì cơ? Co giật mí mắt cũng tính là bệnh à?”

Lúc này tôi mới để ý tới Chu Thận.

Tôi từng gặp anh ta trước đây rồi, là bạn chơi từ nhỏ của Phó Hồng Xuyên.

Giờ đây anh ta tựa lưng vào tường, bộ dạng lười nhác, ánh mắt phong lưu, nhìn chẳng khác gì một tên đào hoa điển hình.

Nghe nói bạn gái cũ của anh ta đếm không xuể.

Hôm nay anh ta dẫn theo một cô bạn gái rất đặc biệt — ngồi ngay cạnh tôi.

Cô gái đó là sinh viên đại học, giữa một đám người ăn mặc xa hoa lộng lẫy, cô chỉ mặc một chiếc quần bò đơn giản và áo hoodie.

Trông ngây thơ, có chút lúng túng, ngoan ngoãn bị tôi rảnh tay chuốc cho vài ly.

Trong lòng tôi lặng lẽ khinh bỉ Chu Thận.

Đồ cặn bã, người co giật mí mắt chính là anh, cả nhà anh đều co giật mí mắt ấy!

Phó Hồng Xuyên không giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp một câu:

“Cậu không hiểu.”

Chu Thận: “…”

Anh ta quay đầu liếc nhìn tôi.

Thật ra tôi cũng chẳng hiểu.

Nhưng với tư cách là vợ hợp đồng của Phó Hồng Xuyên, chuyện không nên hỏi, tuyệt đối tôi sẽ không hỏi.

9.

Khi trở lại phòng riêng, mọi người đang tụ tập quanh Tô Du.

Dường như vì thấy Phó Hồng Xuyên quay lại, Trần Thiển cố ý cất cao giọng:

“Tô Du, đừng khóc nữa, vì loại đàn ông đó không đáng!”

Không ai dám đáp lời.

Không ai muốn đắc tội với Phó Hồng Xuyên cả.

Thấy bầu không khí lạnh ngắt, Trần Thiển mất mặt, lại lớn tiếng tiếp lời:

“Dù hai người giận nhau, anh ta cũng không cần cố ý làm cô tổn thương thế này!

Anh ta biết rõ cô luôn có lòng tự trọng cao mà!”

Bỗng, trong phòng vang lên một giọng nói yếu ớt:

“Nhưng tôi nhớ rõ vợ của tổng giám đốc Phó là Giang Mặc cơ mà, cô nói vậy không ổn đâu.”

Tôi sững lại.

Theo hướng âm thanh, tôi nhìn thấy cô bạn gái ngoan hiền mà Chu Thận dẫn theo đang nắm chặt ly rượu trong tay, khẩn trương mà bất bình thay cho tôi.

Sắc mặt Trần Thiển lạnh đi.

Cô ta vừa định mở miệng phản bác.

Chu Thận đã nhanh tay choàng vai ôm lấy cô gái nhỏ, miệng ngậm một điếu thuốc, lười nhác lẩm bẩm:

“Nói đúng đấy.

Người ta là vợ hợp pháp còn ngồi đây, các cô ầm ĩ cái gì?”

Tôi kinh ngạc.

Theo bản năng quay đầu nhìn về phía Phó Hồng Xuyên.

Chỉ thấy ánh mắt anh ta khi nhìn Trần Thiển và Tô Du lạnh như băng, trầm mặc giây lát rồi mở miệng:

“Bảo vệ đâu, nếu còn tiếp tục gây chuyện thì đuổi hai người đó ra ngoài.”

Nghe vậy, không chỉ tôi mà ngay cả Tô Du cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng, nhìn Phó Hồng Xuyên với vẻ không thể tin nổi.

Bữa tiệc tan rã trong không khí nặng nề.

Cuối cùng chỉ còn tôi, Phó Hồng Xuyên, Chu Thận và cô gái nhỏ kia mặt đối mặt đứng đó.

Chu Thận vẫn còn choàng tay qua vai cô gái kia không buông.

Cô bé ngại ngùng đẩy tay anh ta ra nhưng không nổi, đành lí nhí nói:

“Chẳng phải anh nói chỉ cần giả làm bạn gái anh để ra mắt bố mẹ thôi sao, những chuyện khác không được phép.”

Nghe vậy, tôi kinh ngạc quay đầu nhìn hai người họ.

Ngay cả Phó Hồng Xuyên cũng nhíu mày hỏi:

“Cậu đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ?”

Với lối sống phong lưu của Chu Thận, từ trước đến nay chưa từng dẫn ai về gặp người nhà.

Chính anh ta cũng từng nói, gặp bố mẹ là chuyện quá nghiêm túc, mà anh ta thì chỉ muốn vui đùa thôi.

Chu Thận vội ho khan một tiếng, ra hiệu cho Phó Hồng Xuyên đừng vạch trần:

“Đúng vậy, bố mẹ tôi giục cưới quá gấp.

Tôi cũng hết cách, đúng lúc gặp cô ấy đang thiếu tiền đi làm thêm, nên tôi trả ba vạn bảo cô ấy giả làm bạn gái dẫn về.”

Đến lý do thế này cũng nghĩ ra được.

Tôi càng thêm khinh bỉ nhìn Chu Thận, ánh mắt như nhìn một con súc sinh.

Bị Phó Hồng Xuyên kéo lên xe, tôi ngồi trong xe nhìn ra ngoài qua cửa kính, thầm thở dài cho cô gái nhỏ kia.

Không phải tôi không muốn lo chuyện bao đồng.

Nhưng giữa tôi và cô ấy chẳng có quan hệ gì, đã gián tiếp nhắc nhở một câu rồi, tôi cũng không thể vì cô ấy mà đắc tội cả Chu Thận và Phó Hồng Xuyên.

Chỉ là… tiếc cho một cô gái tốt như vậy lại bị Chu Thận làm bẩn.

10.

Về đến nhà.

Vừa khóa cửa lại, tôi đã va phải Phó Hồng Xuyên đang đứng chờ sẵn trong bóng tối.

Phòng khách không bật đèn.

Tâm trạng Phó Hồng Xuyên hôm nay chắc chắn không tốt.

Anh ta vốn là người kỷ luật nghiêm khắc, hiếm khi hút thuốc uống rượu.

Nhưng giờ, mùi nước hoa pha lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt từ người anh ta bao trùm lấy tôi.

Tôi không dám động đậy.

Chỉ cần nhúc nhích, tôi có cảm giác tim mình sẽ đập loạn lên.

Một lúc sau, tôi nghe giọng Phó Hồng Xuyên khàn khàn vang lên:

“Giang Mặc, anh có chuyện muốn nói với em.”

Không khí trở nên kỳ lạ.

Tôi căng thẳng đến mức khó chịu:

“Anh cứ nói.”

Như nhớ ra điều gì, tôi lại thêm vào:

“Đúng rồi, tiện thể em cũng có chuyện muốn báo với anh.”

Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên, cắt ngang lời anh định nói.

Phó Hồng Xuyên do dự một chút rồi bắt máy.

Là trợ lý gọi tới.

Chỉ nghe anh trầm mặt, sắc mặt lập tức thay đổi:

“Cậu nói gì? Đứt nguồn vốn rồi?”

Anh vội vã xông ra ngoài.

Trước khi rời đi, đứng ngay cửa, anh quay đầu lại dặn tôi:

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

“Chờ anh về, rất nhanh thôi.”

11.

Thế nhưng mấy ngày liên tiếp trôi qua, tôi không đợi được Phó Hồng Xuyên quay lại.

Thấy anh bận rộn như vậy, tôi cũng không tiện làm phiền.

Tôi cũng không kịp nói cho anh biết chuyện tôi đã xin đi du học.

Vì muốn bổ sung thêm kiến thức cho việc diễn xuất, tôi nghe theo lời bạn bè, âm thầm nộp đơn đi học ba tháng ở nước ngoài.

Lên máy bay, tôi đã sắp xếp xong tất cả.

Ba tháng tu nghiệp.

Đến khi trở về, cũng vừa kịp kết thúc hợp đồng hôn nhân với Phó Hồng Xuyên.

Vừa hay, tôi vắng mặt sẽ giúp anh đỡ phiền lòng.

Đến nơi, để tiết kiệm chi phí, tôi đã đổi sang thẻ điện thoại quốc tế.

Ba tháng trời, tôi gần như cách biệt với thế giới bên ngoài, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào học tập.

Cho đến ngày trở về.

Vừa xuống máy bay, thay lại sim điện thoại cũ.

Vừa mở máy, tôi lập tức choáng váng với hơn 99+ cuộc gọi nhỡ và hàng đống tin nhắn chưa đọc.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap