Tôi sững người suy nghĩ.
Chuyện tôi ra nước ngoài học, tôi đã báo cho bố mẹ ở quê.
Bạn bè thì chỉ có mấy người thân thiết biết.
Công ty và quản lý thì tôi cũng đã chính thức xin nghỉ phép.
Một tin nhắn tự động bật lên từ một tài khoản tin tức giải trí:
【Sốc! Một chuyện tình bi thương! Vì tìm kiếm người vợ đã mất, tổng giám đốc tập đoàn Vạn Xuyên bất chấp lục tung cả trong nước, chỉ để gặp lại người yêu lần cuối 】
Tôi đọc đi đọc lại mấy lần, đứng ngẩn ngơ giữa gió lùa sân bay.
Tổng giám đốc Vạn Xuyên chính là Phó Hồng Xuyên — tôi biết.
Nhưng không hiểu sao… tôi lại có cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì đó.
Người “vợ đã mất” kia…
Rốt cuộc là đang nói đến ai?
12.
Trở lại biệt thự của Phó Hồng Xuyên.
Trong nhà yên ắng lạ thường.
Mọi đồ đạc vẫn giống hệt như khi tôi rời đi.
Đến cả ly nước trái cây mà tôi uống dở cũng còn nguyên trên bàn, không hề bị động đến.
Tôi trầm mặc.
Đã ba tháng trôi qua rồi.
Chắc là lên men luôn rồi chứ?
Phòng tôi còn bị khoá chặt.
Tôi muốn vào lấy sổ tiết kiệm cũng không được.
Đó là số tiền tôi đã dành dụm suốt hơn mười năm đi làm.
Tôi bực bội đi đến ghế salon ngồi xuống.
Phòng khách bừa bộn đầy vỏ chai rượu và tàn thuốc.
Có lẽ mấy tháng rồi không có ai đến dọn dẹp.
Đành phải tự mình cầm chổi quét dọn.
Tôi quyết định trước khi hợp đồng kết thúc, sẽ dọn dẹp nhà cửa lần cuối.
Đúng lúc đó, cửa biệt thự mở ra.
Là Phó Hồng Xuyên vừa từ công ty trở về.
Bây giờ mới chỉ hai giờ chiều.
Với bản tính nghiện công việc của anh ta, giờ này đáng ra còn đang họp mới phải.
Nhưng lúc này, Phó Hồng Xuyên không thắt cà vạt, mặc đồ thường ngày đơn giản, đôi mắt đỏ ngầu, trên cằm còn lún phún râu.
Anh ta luôn nổi tiếng nghiêm túc, chỉnh tề, mặc âu phục thẳng thớm, dáng người cao ráo, lạnh lùng quý phái.
Vậy mà bây giờ lại thê thảm như vừa phá sản xong vậy.
Phó Hồng Xuyên cởi áo khoác.
Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp tôi đang ngồi trên sofa.
Anh ta sững người vài giây, rồi cúi đầu, mệt mỏi dụi dụi mắt, khẽ bật cười tự giễu:
“Mấy hôm nay không ngủ ngon, đến nỗi còn xuất hiện ảo giác.”
Tôi cạn lời.
Mở miệng nói:
“Ảo giác cái gì, tôi vẫn sống sờ sờ ra đây.”
Phó Hồng Xuyên khựng lại.
Anh ta ngơ ngác mở to mắt nhìn tôi.
Một lúc sau, anh ta bất ngờ sải bước tới.
Anh ta cầm lấy nửa chai bia còn lại trong phòng khách, ngửa đầu uống cạn.
Rồi trực tiếp tiến lại gần tôi.
Ánh mắt anh ta dán chặt vào tôi, yết hầu trượt lên xuống, cả người nồng nặc mùi rượu khiến tôi nhận ra anh ta đang hoàn toàn mất kiểm soát.
Tôi vừa cảm thấy có gì đó không ổn…
Ngay sau đó, Phó Hồng Xuyên bất thình lình nâng cằm tôi lên, dùng sức, cúi người hung hăng cắn lấy môi tôi.
Một tay anh ta giam chặt tôi, tay kia luồn vào trong lớp áo của tôi.
Bàn tay anh ta có một lớp chai mỏng do lật giở tài liệu lâu ngày, khi chạm vào da thịt vừa thô ráp lại kỳ lạ.
Tôi vừa cố gắng đẩy anh ta ra vừa kêu lên:
“Phó Hồng Xuyên! Tôi thật sự chưa chết mà! Này, đợi đã ”
Phó Hồng Xuyên nghe thấy tiếng tôi, khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn tôi.
Anh ta đau đớn nhắm chặt mắt lại, giọng khàn khàn:
“Dù là trong mơ… nếu có thể gặp được em… thì để anh mơ thêm một lúc nữa đi.”
Mơ cái quỷ á!
Thế nên tôi mới ghét nhất là đụng phải người say!
Động tác của Phó Hồng Xuyên càng thêm cuồng loạn, như sợ tôi sẽ tan biến ngay lập tức.
Tôi kiệt sức đành mặc kệ.
Nhưng ngay khi tôi thả lỏng, Phó Hồng Xuyên lại đột ngột ngã vật xuống người tôi.
Tôi hoảng hốt vội kiểm tra hơi thở của anh ta.
May quá, chỉ là… ngủ say rồi.
Chắc là do mấy hôm nay quá mệt mỏi.
Tôi ngồi đó bực bội.
Không hiểu rốt cuộc Phó Hồng Xuyên đang nổi cơn điên gì nữa.
13.
Khi gọi điện bảo dì giúp việc tới dọn dẹp, bên kia nghe giọng tôi liền hoảng hốt:
“Được, được! Tôi tới ngay, tới ngay!”
Tôi ngừng lại một chút.
Sau đó mới giải thích:
“Chắc là Phó Hồng Xuyên nói với dì tôi đã qua đời đúng không? Thật ra tôi không chết, tôi vẫn khoẻ mạnh bình thường.”
Bên kia đầu dây, dì giúp việc càng thêm hoảng loạn:
“Được, được! Tôi tới ngay, tới ngay!”
Tôi: “……”
Chờ mãi đến tám giờ tối.
Dì không tới.
Phó Hồng Xuyên cũng chưa tỉnh.
Phòng tôi vẫn bị khoá.
Tôi liên tục gọi điện hỏi mọi người xung quanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cuối cùng sau cả buổi tối điều tra, tôi cũng hiểu ra.
Là dì giúp việc trong nhà chụp lại tờ giấy chẩn đoán khối u, rồi gửi cho Phó Hồng Xuyên, nói tôi mắc bệnh nan y.
Tôi im lặng.
Chợt nhớ lại cái đạo cụ bệnh án bị thất lạc hồi quay phim lần trước.
Thì ra đã bị dì lấy mất, rồi đưa cho Phó Hồng Xuyên.
Cũng nhớ lại từng câu hỏi của Phó Hồng Xuyên trước đây.
Giây phút đó, tôi đã hiểu rõ.
Thì ra, lúc anh ta hỏi tôi còn lại mấy tháng, là đang hỏi tôi còn sống được bao lâu, chứ không phải hỏi hợp đồng còn bao lâu hết hạn.
Mà tôi lại trả lời: chỉ còn hơn hai tháng!
May mà mấy ngày trước Phó Hồng Xuyên mới bắt đầu đăng tin tìm người khắp mạng xã hội.
Nếu chậm thêm chút nữa, có lẽ ngày tôi vừa về nước không phải là tiệc chia tay, mà là lễ truy điệu mất rồi.
Phó Hồng Xuyên tỉnh lại lúc hơn mười một giờ đêm.
Anh ta mở mắt, ngơ ngác nhìn tôi một lúc.
Sau đó xoa trán, tiếp tục ngơ ngẩn nhìn tôi.
Tôi nở nụ cười gượng gạo:
“Ngài Phó, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi.”
Phó Hồng Xuyên lặng lẽ gật đầu.
Tôi đơn giản kể lại:
“Tôi không chết, tôi vẫn sống khỏe mạnh. Chỉ là đi nước ngoài học thêm ba tháng thôi.
Lúc trước định nói với ngài, nhưng ngài bận đến công ty, tôi không tiện quấy rầy.
Còn tờ bệnh án đó, chỉ là đạo cụ lúc tôi quay phim.”
Phó Hồng Xuyên khựng lại mấy giây.
Mi mắt anh ta khẽ run, sau đó khàn khàn hỏi:
“Đạo cụ quay phim?”
Tôi hít sâu:
“Đúng vậy, chẳng qua là tôi sơ suất mang về nhà thôi.”
Trong phòng yên tĩnh vài giây.
Rồi Phó Hồng Xuyên lặp lại, giọng trầm thấp:
“Vậy ra em thực sự… chưa chết.”
“Tất nhiên rồi.”
Yết hầu anh ta khẽ chuyển động, ánh mắt lần nữa nhìn tôi, nhưng lần này nhíu mày nhìn chằm chằm vào môi tôi:
“Sao môi em lại sưng thế này? Chẳng lẽ ở nước ngoài ”
Tôi lập tức cắt ngang, sợ anh ta lại gây ra chuyện còn lố hơn cả việc lập lễ truy điệu:
“Anh hôn đó! Anh quên rồi à?”
Phó Hồng Xuyên ngẩn người một lúc.
Gương mặt lạnh lùng của anh ta thoáng chốc nhuộm đỏ, ho khan hai tiếng:
“Xin lỗi, tôi say rượu nên thất lễ.”
Cái gì mà thất lễ chứ!
Tôi nghiến răng.
Thôi, thấy hiểu lầm đã giải quyết ổn thỏa, tôi tranh thủ nói chuyện chính:
“Đúng rồi, lần này tôi trở về là để làm thủ tục ly hôn.
Hợp đồng kết hôn hai năm của chúng ta cũng hết hạn rồi.
Ngày mai ngài có thời gian không?”
14.
“Không rảnh.”
Phó Hồng Xuyên trả lời ngay lập tức.
“Vậy ngày mốt, hoặc ngày kia thì sao?”
“Đều không rảnh.”
Anh ta nhìn tôi:
“Em cũng biết tôi rất bận mà.”
Tôi lặng thinh.
Thực ra tôi cũng không gấp.
Chỉ là trước đó tưởng rằng Phó Hồng Xuyên đang sốt ruột muốn ly hôn nên mới vội vàng quay về.
Dù sao anh ta còn phải đi níu kéo Tô Du mà?
Nhưng giờ ngẫm lại tất cả những hiểu lầm vừa qua, tôi cảm thấy có gì đó… lạ lắm.
Tôi có thể cảm nhận được tình cảm Phó Hồng Xuyên dành cho tôi dường như… rất mãnh liệt.
Nhưng mà, tôi chẳng phải chỉ là người thế thân cho Tô Du sao?
Hồi mới cưới, tôi cũng từng có những cảm xúc khác lạ với anh ta.
Dù gì Phó Hồng Xuyên cũng sở hữu gương mặt khiến bao cô gái si mê.
Ở chung hơn một năm, dù có cứng lòng mấy cũng khó tránh khỏi rung động.
Nhưng tôi đã nhiều lần tự nhủ:
Tôi và anh ta không thuộc cùng thế giới.
Anh ta đã có người mãi mãi không quên.
Tôi có thể thích bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không được để tình cảm mình trở nên thấp hèn.
Vậy nên tôi luôn cố gắng không quan tâm đến cuộc sống của anh ta.
Chuyện không liên quan, tuyệt đối không hỏi.
Tình cảm nảy mầm, phải bóp chết ngay từ lúc còn trong đất.
Tôi không biết cảm xúc hiện tại của Phó Hồng Xuyên là do thói quen sau hai năm sống chung, hay đơn giản chỉ vì coi tôi là thế thân mà nảy sinh cảm động.
Nhưng bất luận thế nào, tôi đều không thể chấp nhận.
Vì vậy, tôi chỉ mỉm cười nhẹ:
“Vậy ngài chọn một ngày đi, để chúng ta sớm làm thủ tục ly hôn.
Mấy hôm nay tôi sẽ không làm phiền ngài nữa, tôi sẽ thuê nhà ở riêng.”
15.
Lần nữa gặp lại Tô Du, là cô ta chủ động tới tận nhà tìm tôi.
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
Cô ta từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lượt, rồi mới thản nhiên nhấp một ngụm trà, chậm rãi mở miệng:
“Cô biết tại sao Phó Hồng Xuyên lại kết hôn với cô không?”
Tôi bình tĩnh gật đầu, thay cô ta nói luôn:
“Biết chứ, vì tôi có vài phần giống cô, anh ấy lấy tôi làm thế thân.”
Tô Du sững người một chút, sau đó khẽ cười khinh thường:
“Đã biết rồi, vậy sao cô còn bám lấy anh ấy chướng mắt tôi?
Cô phải biết, chỉ cần tôi nhẹ nhàng làm lành một chút, Phó Hồng Xuyên sẽ lập tức quay lại bên tôi.”
Tôi thẳng thắn trả lời:
“Tôi biết mà, nên mấy hôm nữa chúng tôi sẽ ly hôn.”
Tô Du rõ ràng không ngờ tôi lại biết điều đến vậy.
Cô ta há miệng, rồi lại ngậm lại, không biết tiếp theo nên nói gì.
Một lúc sau, cô ta lạnh lùng hừ nhẹ:
“Biết thì tốt, sau này đừng dây dưa với anh ấy nữa.”
Tô Du vừa quay người định rời đi, vừa mở cửa thì đúng lúc đối diện với Phó Hồng Xuyên đứng ngoài cửa.
Không biết anh ta đã đứng đó nghe bao lâu rồi.
Tôi có hơi thấy ngượng thay cho hai người họ.