VĂN ÁN
Ta là nữ tướng quân đệ nhất Đại Ung, từng phò tá Nhị hoàng tử thất sủng lên ngôi xưng đế.
Hắn từng hứa, đợi khi đại nghiệp thành tựu, sẽ lập ta làm hoàng hậu, cùng ta chung tay trị vì thiên hạ.
Ta cũng tin tưởng, rằng hắn tất không phụ lòng ta.
Nào ngờ, sau khi đăng cơ, hắn chỉ định phong ta làm quý phi, còn ngôi hậu lại rơi vào tay bạch nguyệt quang trong lòng hắn – ái nữ đích tôn của tể tướng.
Thấy hai kẻ kia tình thâm ý mật, ta lạnh lùng cất tiếng:
“Ta không cần làm quý phi, ta muốn phong vương!”
Bạch nguyệt quang kia lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào nhường ngôi hậu cho ta:
“Bệ hạ, hậu cung không thể can dự triều chính, chi bằng nhường ngôi hoàng hậu cho nàng, thần thiếp cam nguyện lui xuống làm quý phi, cũng chẳng sao cả.”
Ta cười nhạt:
“Tốt lắm! Nay bản cung đã là chủ lục cung, bản cung không cho ngươi làm quý phi, ngươi liền đừng hòng mơ tưởng!”