7
Sở Minh Dực kích động bước tới nắm lấy tay ta, nghẹn ngào:
“Lệnh Nghi, đều là lỗi của trẫm, đều là trẫm không đúng!”
“Là Tống tể tướng nói, ngươi uy vọng quá lớn trong quân, nếu lại để ngươi làm hoàng hậu, e rằng sau này chẳng ai còn coi trẫm ra gì.”
“Trẫm hợp tác với hắn, chỉ là muốn tìm một người có thể kiềm chế ngươi đôi chút mà thôi.”
“Về chuyện Tống Đàm Y hoài thai… hoàn toàn là ngoài ý muốn, trẫm với nàng ta chỉ có một lần.”
“Nay đứa nhỏ cũng đã không còn, Lệnh Nghi, xin nàng đừng giận trẫm nữa.”
“Đêm nay là đại hôn của nàng, trẫm đặc biệt tới bồi nàng, nàng đừng đuổi trẫm đi… được không?”
Tống Văn Chiêu dù văn nhược, nhưng cũng có cốt khí nho sinh.
Nghe vậy, sắc mặt hắn trắng bệch:
“Bệ hạ… ngài…”
“Tỷ tỷ của thần vì ngài mà động thai, sẩy thai, cả đời khó hoài thai lại, ngài vậy mà còn nói ra những lời này sao?”
“Huống hồ… hôn sự giữa thần và Vũ Văn tướng quân là do bệ hạ chính miệng ban chỉ! Mà giờ đây, bệ hạ lại nhân đêm tân hôn, dây dưa với thê tử của thần, chẳng hay là có còn ra thể thống gì không?”
Thể thống gì?
Tất nhiên là hành vi của kẻ thứ ba rồi!
Ta lạnh lùng nói:
“Sở Minh Dực, ngươi nghĩ ta giống ngươi sao? Hạng người sáng nắng chiều mưa, lời thề như gió thoảng?”
“Ta đã chọn Tống Văn Chiêu làm vương phu, thì tất nhiên sẽ một lòng một dạ, không còn liên quan đến ngươi!”
Sở Minh Dực đỏ bừng khóe mắt, khản giọng rống lên:
“Trẫm không tin!”
“Ngươi rõ ràng yêu trẫm, sao có thể gả cho người khác? Sao có thể cùng kẻ khác động phòng?”
“Ngươi nhìn hắn, chẳng lẽ không thấy ghê tởm sao?”
A…
Ta quay đầu liếc nhìn Tống Văn Chiêu sau lưng mình.
Yên tĩnh đoan chính, như cây trúc mảnh mai, có chỗ nào ghê tởm?
Ta còn đang hồi tưởng lại cảm giác thơm mềm khi vừa áp hắn dưới thân kia kìa!
Nhưng đêm nay là đêm tân hôn của ta và Tống Văn Chiêu, lại còn trước mặt một vị hoàng đế, ta cũng chẳng muốn làm quá khó coi.
Chỉ ôn hòa khuyên nhủ:
“Minh Dực ca ca, đừng làm loạn nữa.”
“Chúng ta đã không thể quay lại được rồi.”
Sở Minh Dực tựa như đã uống nhiều, nhất thời vừa khóc vừa gào:
“Trẫm không tin! Trẫm không tin ngươi có thể quên trẫm!”
Ta thở dài:
“Chung quy là tình sâu duyên mỏng, bệ hạ, những gì nên quên… hãy quên đi.”
Hắn đột nhiên túm lấy cổ áo ta, lay mạnh:
“Trừ phi… trừ phi ngươi hôn trẫm một cái! Nếu không, trẫm tuyệt đối không tin!”
Nói đoạn, hắn cúi đầu định hôn ta.
Ta đứng yên tại chỗ, vốn chỉ định qua loa cho xong.
Nào ngờ, Tống Văn Chiêu từ góc phòng xông ra, một quyền giáng thẳng lên mặt Sở Minh Dực:
“Sở Minh Dực, ngươi thật vô liêm sỉ! Nàng là vương phi của ta, ngươi muốn cướp thê tử của thần sao?!”
Trong lòng ta lặng lẽ sửa lại: không phải thê tử, là thê chủ mới đúng.
Ngước mắt nhìn Tống Văn Chiêu, chỉ thấy hắn đỏ mặt đỏ tai, mắt đẫm lệ, dáng vẻ giận dữ mà đáng yêu vô cùng.
Hắn vậy mà vì ta, dám ra tay với hoàng đế?
Đây là đại tội khi quân, tội khi quân chém đầu đó!
Ta thấp giọng quát:
“Tống Văn Chiêu, dừng tay!”
Tống Văn Chiêu quay đầu, đôi mắt đẫm lệ trách móc nhìn ta:
“Ngươi vì hắn… mà cản ta?”
Sở Minh Dực vì say rượu nên nhất thời không kịp phản ứng, bị Tống Văn Chiêu đè xuống đánh cho mấy quyền.
“Ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa! Hại tỷ tỷ ta, bây giờ còn muốn cướp đoạt người của ta!”
“Ngươi yêu nàng chứ gì? Ngươi vương vấn không dứt chứ gì?”
“Vậy ta nhất định làm vương phu của nàng, để các ngươi cả đời yêu mà không thể gần nhau!”
Không ngờ vương phi yếu ớt của ta, lúc nổi cơn giận lại có thể hung hãn đến thế.
Thật đúng là cho ta một bất ngờ lớn!
Thấy Sở Minh Dực dần tỉnh rượu, ta sợ Tống Văn Chiêu sẽ bị đánh trả, vội bước tới ôm chặt lấy eo hắn, kéo hắn ra sau.
“Tống Văn Chiêu, đây là gia giáo nhà ngươi sao?”
“Dám động thủ với đương kim hoàng đế, ngươi nghĩ mình có mấy cái đầu đủ để chém?”
“Đừng làm loạn nữa!”
Tống Văn Chiêu bị ta kéo ra, càng thêm tức giận, trừng mắt nhìn ta:
“Ngươi mắng ta? Ngươi vì hắn, lại mắng ta?”
“Vũ Văn Lệnh Nghi, đừng quên, ta mới là vương phi của ngươi!”
Ta nhướng mày trêu chọc:
“Ngươi không phải mới nãy còn không cho ta gọi ngươi là vương phi sao?”
Tống Văn Chiêu cắn răng:
“Bây giờ ta đổi ý rồi!”
“Tỷ tỷ ta sống chẳng ra gì, hắn cũng đừng mong sung sướng!”
“Ta muốn các ngươi đều phải dở dang, đều không thể ở bên người mình yêu!”
A… thật là độc địa!
Nhưng ta nhìn bộ dáng phùng má đỏ mặt tức giận của hắn, lại nhịn không được muốn nhào tới cắn yêu vài cái.
Có điều, trước mặt Sở Minh Dực, ta còn phải giữ hình tượng.
Chỉ tay vào hắn hồi lâu, tức đến nói không nên lời:
“Ngươi… ngươi…!”
Đành phải quay sang đỡ lấy Sở Minh Dực đang ngã sõng soài dưới đất.
“Hoàng thượng, chuyện này đều do Tống Văn Chiêu lỗ mãng, hắn còn trẻ người non dạ, xin bệ hạ nể mặt bản vương, đừng so đo với hắn.”
“Dù sao… hắn cũng là tiểu cữu tử của bệ hạ, chẳng phải sao?”
Sở Minh Dực phẫn nộ gào lên:
“Trẫm muốn tru di toàn bộ Tống gia! Diệt cả cửu tộc nhà chúng!”
Ôi chao, lại dọa nạt to chuyện!
Ta vội vàng ra hiệu cho thị vệ và thái giám ngoài cửa:
“Hoàng thượng say rồi! Mau đưa bệ hạ hồi cung!”
8
Tiễn được gã tửu quỷ Sở Minh Dực kia đi rồi, trong tân phòng cũng chẳng còn chút không khí động phòng hoa chúc nào.
Ta quay sang nói với Tống Văn Chiêu:
“Đi rửa mặt nghỉ ngơi thôi!”
“Ngày hôm nay đã làm khó ngươi nhiều rồi, đợi đến khi hồi đất phong, bản vương sẽ bù cho ngươi một đại hôn linh đình hơn.”
Tống Văn Chiêu không đáp, chỉ im lặng không biết đang suy nghĩ gì.
Ta cũng mặc kệ, cởi ngoại bào, chỉ mặc trung y, thản nhiên nằm xuống bên cạnh hắn.
Có điều, ta vốn là kẻ ngủ rất hay trở mình.
Bên cạnh đặt một cái gối ôm sống thế này, làm sao có thể không ôm cho được?
Không chỉ ôm, ta còn phải sờ sờ, cọ cọ cho đã mới thôi.
Đang vui vẻ, bất chợt mở mắt ra, lại thấy Tống Văn Chiêu tay cầm chủy thủ, dí thẳng vào cổ ta.
Thật sự… ta rất thích loại cảm giác nguy hiểm và kích thích thế này.
Ta nắm lấy cổ tay cầm dao của hắn, đập mạnh lên mép giường, cúi đầu cắn nhẹ lên cổ hắn.
“Ra tay đi, giết ta đi.”
“Xem thử là Sở Minh Dực phát điên tru sát Tống gia trước, hay ba mươi vạn Phượng Minh quân trước tiên huyết tẩy hoàng thành.”
Thân mình Tống Văn Chiêu thoáng cứng đờ, sau đó nhắm chặt mắt lại.
Cảm nhận được lực kháng cự của hắn yếu dần, ta khẽ nhếch môi cười, há miệng cắn xuống hầu kết non mềm của hắn.
“A!”
Tống Văn Chiêu trừng lớn mắt nhìn ta.
Ta cười, khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn:
“Phản ứng chút đi, đừng như cái xác chết vậy chứ!”
Quả nhiên thân thể thanh sạch của trạng nguyên mười tám tuổi, vừa thơm vừa mềm, quả thật đại bổ!
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, ta đã dậy luyện thương.
Phó tướng kinh ngạc hỏi:
“Vương gia, sao ngài dậy sớm thế? Vương phu đâu?”
Ta trả lời rất tự nhiên:
“Hắn đêm qua mệt rồi, cứ để hắn ngủ thêm.”
“Ngày hôm nay nghỉ triều, truyền lệnh cho các tướng sĩ chỉnh đốn hành trang, ba ngày sau, đợi sau tiệc hồi môn của vương phu, chúng ta sẽ khởi hành trở về đất phong.”
Phó tướng tròn mắt:
“Hồi… hồi môn???”
Ta hơi xấu hổ cúi đầu:
“Có gì lạ đâu, người ta có, bản vương ta cũng phải có!”
Phó tướng xúc động thở dài:
“Thuộc hạ còn tưởng ngài hận hắn vì hắn là con trai của Tống tể tướng chứ!”
Ta thấp giọng đáp:
“Cha mẹ hắn làm sai, can hệ gì tới hắn? Nhưng lời này, ngươi chớ để lọt ra ngoài, bản vương không thích người khác nhìn thấu tâm tư của mình.”
Phó tướng lập tức ôm quyền:
“Thuộc hạ tuân mệnh!”
Ba ngày sau, ta dẫn Tống Văn Chiêu hồi môn, chuẩn bị đầy đủ sính lễ, thể diện cho hắn một phần cũng không thiếu.
Mẫu thân hắn – Vương thị – vừa nhìn thấy khuôn mặt thanh tú tiều tụy của con trai, lập tức khóc như mưa:
“Con ơi! Đứa con khổ mệnh của ta!”
Tống tể tướng thì từ đầu đến cuối chỉ dùng lỗ mũi hừ ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tống Văn Chiêu ngược lại rất biết điều, an ủi cha mẹ:
“Cha, mẹ, sự đã đến nước này, xin người đừng lo lắng quá. Hài nhi sẽ tự biết chăm sóc mình.”
Ta cũng lên tiếng hứa hẹn:
“Bản vương nhất định sẽ đối đãi tử tế với Văn Chiêu, tuyệt không để hắn chịu thiệt thòi.”
Không ngờ Vương thị vẫn bày ra dáng vẻ mẹ chồng, muốn ta phải hành lễ dâng trà như con dâu.
Sắc mặt ta lập tức trầm xuống:
“Bản vương là Thần Vương do đương kim thánh thượng sắc phong, ngươi chắc chắn muốn bản vương quỳ gối bưng trà cho ngươi sao?”
Ba ngày sống chung, Tống Văn Chiêu đã sớm hiểu rõ tính ta.
Nghe vậy, hắn vội kéo tay áo ta, nhỏ giọng dỗ dành:
“Thôi thôi, cha mẹ, nàng ấy tính tình nóng nảy, đừng làm khó nàng.”
Rồi nghiêng đầu thì thầm bên tai ta:
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
“Vương gia, hôm nay là hồi môn, đừng gây chuyện lớn, được không?”
“Đợi hồi phủ, nàng muốn làm gì ta… ta đều nghe theo…”
Nghe hắn nũng nịu như vậy, sắc mặt ta mới dịu đi đôi chút.
Tại yến tiệc, ta nâng chén kính Tống tể tướng và Vương thị mấy ly, chuyện liền tạm gác lại.
Ngày hôm sau, đại quân khởi hành.
Ta mang theo vương phu và mười vạn đại quân, oai oai hùng hổ trở về biên ải.
Sở Minh Dực cưỡi ngựa đuổi theo suốt mấy chục dặm.
Nhưng ta, từ đầu đến cuối, không hề ngoái đầu nhìn lại.
Chỉ có Tống Văn Chiêu ở bên cạnh, hậm hực không thôi:
“Vương gia, bệ hạ còn đang đuổi theo sau kìa! Ngài thật không muốn xuống gặp hắn một lần sao?”
Ta nhướng mày, khẽ nhấc cằm hắn lên, nhét vào miệng hắn một quả nho:
“Vương phu ghen rồi?”
Tống Văn Chiêu tức giận quay mặt đi, lạnh lùng:
“Hừ… Tình cảm giữa vương gia và bệ hạ ai ai cũng biết, thần tự biết mình chỉ là một con tin, nào dám tranh sủng?”
Ta nhếch môi cười, xoay mặt hắn lại, ép hắn vào vách xe:
“Không dám ư? Bản vương thấy ngươi gan cũng lớn đấy chứ!”