5
Tuy rằng Sở Minh Dực và Tống tể tướng vẫn coi thường thân phận nữ lưu của ta, nhưng đối với ba mươi vạn binh mã trong tay ta, lại không khỏi e dè kiêng kỵ.
Nghe ta nói, Sở Minh Dực miễn cưỡng ép mình giữ bình tĩnh, dịu giọng dỗ dành:
“Lệnh Nghi, việc này quả thực Đàm Y có lỗi, nhưng nàng ta cũng vì nàng mà mất đi đứa con.”
“Chi bằng ngươi nhường lại ngôi hậu, coi như bù đắp cho nàng.”
“Còn ngươi, trẫm phong làm hoàng quý phi, cho ngươi chưởng quản lục cung.”
“Về phần ba mươi vạn binh mã… nay thiên hạ đã bình yên, không bằng giao ra thì hơn?”
Ta lạnh nhạt đáp:
“Thần không muốn!”
“Thần đã nghĩ kỹ rồi, bị giam trong tường cao ngục sâu, không phải chí hướng của thần.”
“Ngôi hậu có thể nhường, nhưng vương vị này, thỉnh bệ hạ nhất định phải phong cho thần!”
Sở Minh Dực không ngờ ta vẫn cố chấp nhắc lại chuyện phong vương.
“Vũ Văn Lệnh Nghi! Sao ngươi lại ngoan cố, không biết quay đầu như thế?”
“Chức vị, quyền binh… chẳng lẽ còn quý hơn việc ngươi và trẫm kề vai sát cánh suốt đời?”
Ta mỉm cười đáp:
“Bệ hạ nói vậy sai rồi. Chính vì quá yêu bệ hạ, thần mới không yên tâm giao binh quyền cho kẻ khác!”
“Chính vì tình sâu nghĩa nặng, thần mới cam tâm rời xa hậu cung, giữ yên biên thùy, bảo vệ giang sơn cho bệ hạ!”
“Thần yêu bệ hạ thật lòng đó, yêu đến muốn chụm tay thành hình trái tim!”
“Thôi nào, mau hạ chỉ đi, đừng rề rà nữa!”
“Ngươi…!”
Sở Minh Dực còn đang định nói thêm, thì bên ngoài điện chợt truyền vào tiếng bẩm báo gấp gáp:
“Khởi bẩm bệ hạ! Ngoại thành ba mươi dặm, phát hiện tung tích Phượng Minh quân!”
Sở Minh Dực biến sắc, nghi hoặc nhìn ta:
“Phượng Minh quân? Bọn họ chẳng phải nên đóng ở Thành Dương Quan sao? Đến bao nhiêu người?”
Sứ giả lau mồ hôi lạnh trên trán, run giọng đáp:
“Thập… thập vạn!”
“Cái gì!”
Tống tể tướng và Sở Minh Dực đều thất kinh, vô thức lui về phía sau mấy bước, lùi ra xa ta.
Tống tể tướng chỉ tay vào ta, giận dữ mắng:
“Vũ Văn Lệnh Nghi! Ngươi thật sự muốn tạo phản sao?!”
Ta ra vẻ vô tội, cười tủm tỉm:
“Bệ hạ trách oan thần rồi. Các tướng sĩ nghe nói thần sắp được phong hậu, đặc biệt tới kinh thành chúc mừng thôi.”
“Ai ngờ lại sinh ra hiểu lầm thế này.”
“Bệ hạ không cần kinh sợ, chỉ cần lập tức ban chỉ phong thần làm vương, thần sẽ lập tức suất quân hồi về Thành Dương Quan, tuyệt đối không để bệ hạ chịu chút tổn thương nào!”
Sở Minh Dực nghiến răng ken két, siết chặt nắm tay, trong mắt đầy giận dữ:
“Ngươi dám uy hiếp trẫm? Nếu trẫm không hạ chỉ thì sao?”
Ta chậm rãi giơ tay lên:
“Đừng ép ta phải động tay động chân!”
“Thánh chỉ này ta cũng không phải không tự viết được, để ngươi viết chẳng qua là cho ngươi chút thể diện thôi, đừng tự tìm mất mặt!”
Sở Minh Dực theo bản năng co rúm người lại.
Hắn nhớ rõ năm xưa khi bị địch quân bắt giữ, chính ta đã đơn thân độc mã giết ra một đường máu cứu hắn trở về, bàn tay ta đã từng nhuốm máu vô số người.
Hắn giữ được mạng tới hôm nay, chính là nhờ ta.
Nếu hắn không quý trọng, ta cũng có thể đích thân lấy mạng hắn!
Cuối cùng, trước áp lực binh lâm thành hạ, Sở Minh Dực đành phải hạ chỉ phong ta làm Thần Vương.
Ta cũng nhân đà này, khoanh lấy bảy mươi tám tòa thành nơi biên cương.
Thấy Sở Minh Dực mặt mày như đưa đám, ta cười ha hả, vỗ vai hắn an ủi:
“Được rồi, cần gì buồn vậy?”
“Những thành trì đó, bề ngoài là lãnh thổ của Đại Ung, nhưng thực tế thế lực đan xen, thế gia môn phiệt cát cứ. Bệ hạ có muốn quản cũng quản không nổi.”
“Ta nhận lấy, còn phải từng bước đánh dẹp từng nơi, đâu có dễ dàng gì.”
“Nhưng thần trung quân ái quốc, tận trung chức phận, làm hết sức vì bệ hạ, tuyệt không nửa lời oán hận!”
Tống tể tướng giận tím mặt, mắng chửi om sòm:
“Vũ Văn Lệnh Nghi! Ngươi đã được như ý, còn chưa chịu cút đi hay sao?”
Ta cười:
“Khoan đã!”
Tống tể tướng cau mày:
“Ngươi còn muốn gì nữa?”
Ta thong thả đáp:
“Thần đã ngoài hai mươi lăm tuổi, vẫn chưa lập gia thất.”
“Nghe nói Tống đại công tử – trưởng tử của Tống tể tướng, tài hoa hơn người, dung mạo xuất chúng, lại vừa đỗ trạng nguyên khoa này.”
“Thần cả gan thỉnh cầu bệ hạ tứ hôn, ban Tống công tử làm vương phu của bản vương!”
Tống tể tướng lập tức nghẹn họng, suýt chút nữa tức đến hộc máu:
“Vũ Văn Lệnh Nghi! Ngươi đừng hòng!”
“Chiêu nhi là dòng chính duy nhất của Tống phủ, lão phu tuyệt đối không thể giao hắn cho ngươi!”
Ta giả vờ tiếc nuối, quay sang cười tươi với Sở Minh Dực:
“Vậy thì… bệ hạ, thần nghĩ rằng kinh thành phồn hoa như thế, bản vương cũng muốn lưu lại đây lâu dài.”
“Xin bệ hạ ban cho bản vương một phủ đệ mới xây, thần và mười vạn Phượng Minh quân sẽ tạm trú ở kinh thành, không vội hồi Thành Dương Quan nữa!”
Sở Minh Dực lúc này đã tức đến phát điên, bất chấp tiếng cầu xin thảm thiết của Tống tể tướng, nghiến răng nghiến lợi gầm lên:
“Tứ hôn!”
6
Tống Văn Chiêu – trưởng tử của Tống tể tướng – năm ấy vừa tròn mười tám, dung mạo tuấn mỹ như ngọc, phong tư đĩnh đạc, quả thực có thể sánh với mỹ nam tử Phan An thời xưa.
Chẳng những vậy, hắn còn tài hoa xuất chúng, mười tám tuổi đã đỗ cao bảng, danh chấn thiên hạ.
Tuy ta từng một lòng say đắm Sở Minh Dực, nhưng xét cho cùng, hắn cũng đã hai mươi lăm tuổi, hơn nữa lại là “vật đã dùng qua”, còn vương vấn chi nữa?
Ta vẫn thích những thiếu niên sạch sẽ thanh thuần.
Đêm tân hôn, Tống Văn Chiêu bị người ép buộc, trói gô lại rồi đưa thẳng vào phủ Thần Vương.
Ta uống rượu cùng các tướng sĩ dưới trướng, ngà ngà say, lảo đảo bước vào tân phòng.
“Hôm nay bản vương tiểu đăng khoa, không thể uống thêm nữa!”
“Nhỡ đâu chuốc say lỡ phụ bạc vương phi, chẳng phải hỏng đại sự sao!”
Đám tướng sĩ bên ngoài cười ồ:
“Nghe nói đại công tử nhà họ Tống, da thịt nõn nà, dung mạo còn hơn cả bệ hạ!”
“Phải đó! Lại còn là trạng nguyên lang, thật xứng đôi với vương gia anh hùng vô song!”
“Chiêu này của vương gia thật tuyệt! Tống tiểu thư đoạt hậu vị, vương gia liền cưới lấy Tống công tử, ha ha ha!”
“Chớ nói bậy, chớ nói bậy! Nói không chừng vương gia vừa gặp Tống đại lang đã nhất kiến chung tình đó chứ…”
Bọn họ nói toàn lời thật lòng, khiến ta cũng chỉ biết lắc đầu bật cười.
Ta đẩy cửa bước vào.
Dưới ánh song chúc long phụng cao vút, một bóng người đội hồng khăn đoan chính ngồi trên giường cưới.
“Vương phi…”
Ta vươn tay định vén khăn đỏ.
Nào ngờ, Tống Văn Chiêu bỗng gỡ khăn, rút ra một thanh chủy thủ kề ngay cổ mình, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn ta:
“Vũ Văn Lệnh Nghi! Ngươi đánh trọng thương tỷ tỷ ta, hại chết long thai trong bụng nàng, còn khiến nàng vĩnh viễn không thể sinh nở!”
“Giờ ngay cả ta, ngươi cũng không chịu buông tha! Rốt cuộc ngươi muốn gì?!”
Tống Văn Chiêu và Tống Đàm Y vốn là tỷ muội ruột cùng mẹ sinh ra.
6
Tống Đàm Y vốn đã có vẻ kiều diễm yêu mị, còn Tống Văn Chiêu lại như đóa mai tuyết, thanh thuần khiến người thương tiếc.
Nhìn hắn mắt đỏ, mũi hồng, quật cường mà đáng thương, lòng ta cũng mềm ra vài phần.
Sợ hắn thực sự tự sát, ta kẹp hai ngón tay vào lưỡi dao.
Chỉ nghe “keng” một tiếng giòn tan, chủy thủ lập tức gãy đôi.
Tống Văn Chiêu trừng lớn mắt, kinh hoàng nhìn ta như nhìn yêu quái, ngực phập phồng kịch liệt.
“Ngươi! Ngươi…!”
Ta phả hơi rượu lên mặt hắn, cười khẽ:
“Bản vương không tin phụ thân ngươi có thể an phận thủ thường.”
“Ngày sau, bản vương trở về đất phong, xa xôi cách trở, hắn nếu giở trò sau lưng, ta há chẳng phải chịu thiệt?”
“Cho nên… phải giữ đứa con bảo bối mà hắn yêu thương nhất bên cạnh ta.”
“Phụ thân ngươi an phận thì thôi, ngươi hưởng phú quý.”
“Nhưng nếu hắn dám có dã tâm… ta sẽ lấy đầu ngươi, tế cờ!”
Nói đoạn, ta không thèm để ý hắn run rẩy, ngồi xuống bên giường, khẽ nâng mặt hắn lên.
“Đến lúc đó, ta sẽ chặt đầu ngươi, cắm lên cột cờ, để phụ thân và tỷ tỷ ngươi mở to mắt nhìn xem — người mà họ yêu thương nhất, chết thảm thế nào vì chính sự tham lam ngu xuẩn của họ!”
“Ngươi…!”
Tống Văn Chiêu trừng mắt nhìn ta, đôi môi run run.
“Ngươi đúng là ác ma!”
“Ta… ta sẽ không khuất phục!”
Ta bật cười khanh khách:
“Bản vương thích nhất là những nam tử có cốt khí như ngươi.”
“Chỉ tiếc, bây giờ ngươi là vương phu của bản vương.”
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
“Bản vương muốn làm gì ngươi, đều do bản vương định đoạt!”
Nói rồi, ta không khách khí kéo phăng bộ hỉ phục đỏ thẫm của hắn, đè hắn xuống giường.
Suốt những năm trong quân doanh, ta chỉ quen nhìn mấy lão binh thô kệch thô ráp, nào từng thấy ai sạch sẽ trắng nõn như hắn?
Vừa hôn lên má hắn một cái, mềm mại thơm ngát, hoàn toàn khác xa đám hán tử thô thiển đầy mồ hôi tanh tưởi kia.
Ta không nhịn được cảm thán:
“Ái phi của ta, thơm quá!”
Tống Văn Chiêu như muốn nổ tung, đỏ bừng cả mặt, giận dữ kêu lên:
“Ta là nam tử! Cấm gọi ta là ái phi!”
Ta cười cười:
“Bản vương là vương, ngươi là vương phi, bản vương gọi ngươi ái phi, có gì không ổn?”
“Ái phi, ngoan ngoãn thuận theo bản vương đi, bản vương sẽ thương ngươi hết mực!”
Đang lúc chuẩn bị “bắt ép”, cửa phòng đột nhiên bị đá tung.
Sở Minh Dực sải bước tiến vào, ánh mắt như thiêu đốt nhìn chằm chằm vào cảnh hai người chúng ta quấn lấy nhau trên giường.
“Vũ Văn Lệnh Nghi!”
“Ngươi thực sự muốn động phòng với hắn sao?!”
“Ngươi đã thề chỉ yêu trẫm, vĩnh viễn không phản bội trẫm mà!”
Ta lười biếng xoay người, vén tóc ra sau vai, ngẩng đầu mỉm cười:
“Ta có nói không yêu bệ hạ sao? Ta cũng chưa từng nói là yêu hắn.”
“Chẳng qua… hắn chưa kịp nói gì thôi, chứ có nhiều lời, đều là ngươi lắm mồm!”
Tống Văn Chiêu mặt đỏ như máu, vội vàng ngồi bật dậy, hai tay ôm chặt lấy vạt áo bị ta xé rách, gào lên:
“Ta… ta không nói được! Tại ngươi bịt miệng ta!!”
A… thật là đáng yêu!