1
Chung chăn gối mấy chục năm, ta chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấu Chu An.
Hắn, cũng như ta, đã sống lại một lần nữa.
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
“Uyển Uyển, sao lại nhìn biểu ca như thế?”
Chu An ngỡ ta sẽ níu kéo vài phen, giọng điệu cũng dịu xuống:
“Uyển Uyển được nuôi dưỡng trong khuê các từ bé, chẳng hay biết sự lợi hại của Hoa Dương công chúa.”
“Biểu ca khổ học bao năm, chính là để một ngày đỗ đạt vinh quy, rạng rỡ tổ tông.”
“Biểu muội, dù sau này ta có ra sao… trong lòng vẫn có một chỗ cho muội.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy áy náy.
Vừa định đưa tay chạm vào vai ta, ta đã thấy gh ,ê t ,ởm, lùi mấy bước, quay người vào phòng gọi: “Xuân Hạnh.”
Nàng đang tưới hoa dưới mái hiên, nghe tiếng liền hốt hoảng ngẩng đầu:
“Tiểu thư?”
Ta mở hộp trang sức, lấy ra khối ngọc khắc vân nhạn:
“Đem trả lại cho Chu An.”
Nàng chu môi vô lễ:
“Tiểu thư lại giận dỗi với công tử Chu sao?”
Nhớ tới chuyện ngu xuẩn nàng từng gây kiếp trước, ta trầm mặt:
“Giờ ta đã không sai khiến nổi ngươi nữa rồi ư?”
Đã làm chủ mẫu nhà họ Chu nhiều năm, khí thế vẫn mạnh hơn khuê nữ ngày xưa nhiều lắm.
Xuân Hạnh lập tức im lặng, nhận lấy miếng ngọc, bước ra ngoài, đi ba bước lại ngoái đầu một lần.
Ta nằm vật xuống giường, dùng khăn che mặt.
Có lẽ do lớn tuổi rồi, tình ái đã sớm phai nhạt trong lòng.
Chuyện hôm nay, cảm xúc chẳng bằng việc được gặp lại song thân khi đã tóc bạc răng long.
Thậm chí còn nảy sinh chút bối rối khi gần quê cũ.
Mẫu thân ta sinh hai trai một gái, ta là con út, lại là nữ nhi duy nhất.
Nên khi đính hôn, nhân phẩm đối phương được đặt lên hàng đầu.
Chu An là độc tử của biểu cô ở Tô Châu.
Biểu cô mất chồng sớm, dắt theo Chu An tới nương nhờ nhà ta.
Bà nghiêm khắc, trong việc dạy dỗ Chu An càng nghiêm hơn, không cho phép bất cứ nữ tử tâm tư bất chính nào đến gần hắn.
Hôn sự giữa ta và hắn sớm được định sẵn.
Chỉ đợi hắn đỗ đạt, cưới hỏi là thành.
Dù công chúa Hoa Dương có từng để ý đến hắn, cũng chỉ là một khúc nhạc chen ngang.
Phụ thân ta khi ấy là Thượng thư thị lang, hai huynh trưởng đều làm quan trong triều.
Công chúa dù có bướng đến đâu, cũng không dám ngang nhiên c ,ướp hôn để người ta nắm thóp.
Nào ngờ, chuyện đó lại trở thành tâm ma của Chu An.
Mỗi khi sự nghiệp trắc trở, hắn liền đổ lỗi do công chúa ngáng trở.
Phụ thân ta từng vài lần nhắc nhở hắn, bảo tránh xa Tam hoàng tử, hắn vẫn chẳng để tâm.
Về sau Tam hoàng tử say rượu gây họa, bị bệ hạ lạnh nhạt, Chu An cũng bị vạ lây mà giáng chức, rời kinh thành.
Phụ thân thương ta bụng mang dạ chửa, còn phải theo hắn bôn ba chịu khổ, chẳng tiếc mặt mũi đi khắp nơi cầu cạnh.
Chưa tới hai năm đã lo cho hắn được trở về.
Nhưng sau khi hồi kinh, Chu An như mất hết chí khí, hành xử dè dặt, chẳng tiến thêm bước nào cho tới lúc ch,et.
Mẫu thân hắn kỳ vọng quá nhiều, vì thế tức giận mà sinh b ,ệnh bỏ m ,ạng.
Phụ thân ta dù xem thường hắn, nhưng cũng không thể nói gì thêm, chỉ than:
“Chỉ cần nó đối đãi tử tế với Uyển Uyển, lão phu đây che chở cho nó cả đời cũng chẳng tiếc.”
2
Bỗng dưng khăn tay bị kéo khỏi mặt, ta hoàn hồ n lại, thấy gương mặt dịu dàng mượt mà của mẫu thân hiện ra trước mắt.
Bà chau mày, nhẹ nhàng lau khóe mắt ta:
“Xuân Hạnh nói con đã đem ngọc đính hôn trả lại cho Chu An, có thật không?”
Ta ngồi dậy, nhìn về phía sau lưng bà.
Xuân Hạnh chột dạ lui ra ngoài.
“Nhị vị đã sớm biết việc Hoa Dương công chúa để ý Chu An rồi phải không?”
Mẫu thân thoáng sửng sốt, ánh mắt liền hiện vài phần không vui.
Bà từ tốn chỉnh lại mái tóc rối của ta:
“Là Chu An nói cho con biết à? Việc này không liên quan đến con, ta với cha con sẽ xử lý.”
Ta tựa vào lòng bà, ngửi mùi hương lan dịu nhẹ, nghẹn ngào nói:
“Mẫu thân, con không muốn lấy hắn nữa.”
Bà tưởng ta vì uấ t ứ c mà nói thế, liền vỗ về lưng ta:
“Được, chờ cha con về, ta sẽ nói với người. Uyển Uyển của ta không gả thì thôi.”
Mấy hôm mất ngủ vì Chu An, nay khóc thỏa thích rồi, càng thêm mỏi mệt.
Ta nũng nịu xin bà ngủ cùng vài canh giờ.
Tỉnh lại thì bên giường đã trống từ lâu.
Ta gọi “Xuân Hạnh”, chẳng ai đáp.
Hồng Châu đang quét dọn ngoài sân chạy vào:
“Xuân Hạnh cô nương vừa mới ra khỏi phủ, tiểu thư có gì dặn dò?”
Ta đoán ra nàng đi đâu, liền gật đầu:
“Giúp ta chải đầu.”
Nàng ngẩn ra giây lát rồi mới tiến đến đỡ ta xuống giường.
Từ nhỏ, chỉ mình Xuân Hạnh được ta cho chải đầu.
Trong phủ, dù có chuyện lớn tới đâu, tất cả nô bộc bị điều động, cũng không ai dám đụng tới người trong phòng ta.
Xuân Hạnh được nuôi chiều từ bé, ở ngoài cũng có chút tiếng tăm như nửa chủ nhân.
Sớm đã mong ta gả vào nhà họ Chu, để được nâng làm tiểu thiếp.
Đáng tiếc, Chu An đã từng cự tuyệt công chúa, thì việc gì phải để tâm tới một tỳ nữ nhỏ nhoi?
Chẳng những thất bại, mà còn bị đuổi khỏi phòng trong tình trạng nhếch nhác, bắt quỳ giữa sân.
Khiến ta cũng bị hắn mắ ng cho một trận,
Hắn nhân cơ hội trút giận, còn bảo ta nhắn với nhà họ Tần, đừng hòng giở trò thử thách hắn nữa.
Sau khi trừng trị Xuân Hạnh, ta đau lòng quá độ mà đổ b ,ệnh mấy hôm.
Lại chẳng biết ai đã truyền bá tiếng tốt của Chu An ra ngoài.
Người người nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Mẫu thân cũng tỏ vẻ vừa ý với Chu An, quay sang trách ta không biết dạy người hầu.
Ta chỉ biết âm thầm nuốt nghẹn.
Nhưng ta đã nghĩ quá đơn giản.
Về sau, khi nghe lại tin về Xuân Hạnh, thì đó là… cái ch,et của nàng.
Bị chủ đuổi khỏi nhà, danh dự chẳng còn, tài vật tích góp cũng bị đệ đệ vơ vét sạch.
Cha mẹ vội gả nàng cho một kẻ qu ,è.
Gã ấy thường ra ngoài la ó rằng nàng không chịu h ,ầu h ,ạ, bụng lại mang thai hoang.
Lúc nàng khó sinh, bị gã mắng là điềm g ,ở, chỉ dùng một tấm chiếu quấn qua loa rồi định đem vứ t ra ngoài.
Ta nghe không nổi, bèn đưa bạc nhờ gia nhân đi thu xếp hậu sự cho nàng.
Đến lúc đó, người sai vặt trở về còn nói một câu:
“Thật tiếc, là một bé trai, mình mẩy đều t ,ím t ,ái.”
Nói được nửa câu, thấy ta bụng mang dạ chửa, liền giật mình, vội vàng im bặt.
Mãi đến sau này, trong cung xảy ra một vụ lớn.
Hậu cung tranh đấu gay gắt, Thái tử phi trúng đ ộc, sinh ra một thai nhi t ,ử v ,ong.
Nghe nói hoàng tôn ch,et y ,ểu kia, khắp người cũng đầy vết bầm tí ,m.
Khi ấy, ta lập tức nhớ đến Xuân Hạnh.
Nhưng thời gian đã qua lâu, người thu liệm cho nàng cũng đã thất lạc.
Không thể nào tìm lại được mộ phần.
Cũng không thể biết rõ cái chết của nàng là do tai biến, hay bị hãm hại.
“Tiểu thư…”
Giọng Hồng Châu vang bên tai.
Ta mở mắt, thấy vẻ mặt bối rối của nàng.
Thì ra nàng đã chải xong đôi búi tóc từ lâu.
Ta mỉm cười:
“Chải khéo lắm, sau này để ngươi lo cho ta đi.”
Nàng ngẩn ra, tới lúc ta rời đi đã lâu, mới vội vàng lớn tiếng đáp lời.
Ta đến tiền viện thì mẹ con Chu An đã đi rồi.
Đám người đang khiêng từng rương hành lý ra ngoài.
Mẫu thân ta đang thong thả uống trà.
Bên cạnh bà, Trần ma ma thấp giọng nói:
“Chu mẫu đã đ ,ánh Chu An ngay trước mặt phu nhân, nhưng bà ấy biết phu nhân vốn không dung kẻ d ,ơ b ,ẩn trong mắt.”
“Cho dù có đ ,ánh ch,et hắn, mối hôn sự này cũng đã tan thành mây khói.”
“Bà ấy mất mặt, không dám ở lại Tần phủ, bèn vội thuê nhà chuyển đi rồi.”
Ta gật đầu, đảo mắt nhìn quanh hỏi:
“Mẫu thân, phụ thân đâu rồi?”
Bà đặt chén trà xuống, thần thần bí bí:
“Phụ thân con… đi đòi lại công đạo cho con rồi.”
Ta hoảng hốt, ngỡ ông tới tìm công chúa gây chuyện:
“Cha phát đ ,iên rồi sao? Sao người không cản ông?”
Bà bịt miệng ta lại:
“Con nghĩ đi đâu vậy?”
Thấy ta bình tĩnh lại, bà mới buông tay, từ tốn nói:
“Con tưởng vì sao Hoa Dương công chúa để mắt tới Chu An?”
“Chẳng phải vì hắn viết văn giỏi sao?”
“Uyển Uyển ngốc, những bài văn nàng từng đọc, Chu An viết chẳng lọt nổi vào mười bài hay nhất.”
“Vậy thì vì sao?”
“Vì hắn… trông giống một người.”
“Ai?”
“Là Quảng Tuyên hầu Tạ Diệm – người vừa thắng trận Nam Cương trở về.”
3
Ta chớp mắt mấy lượt, hồi lâu mới nhớ ra quả có một người như vậy.
Đồng thời cũng nhớ ra, chừng hai năm sau, người ấy tử trận nơi Nam Cương, thi thể chẳng còn.
Lại nghe mẫu thân thong thả nói tiếp:
“Hoa Dương công chúa từ nhỏ đã thầm mến Quảng Tuyên hầu, song rốt cuộc cũng chỉ là mối tình đơn phương.”
“Thuở trước, bệ hạ còn muốn gả nàng đi, nàng lấy cái chết uy hiếp, từ đó được thả lỏng, tùy ý nuôi dưỡng một kẻ dung mạo giống Tạ Diệm trong phủ công chúa.”
“Phụ thân con có chút giao tình với cố hầu gia, hôm nay mới xách rượu ngon tới phủ hầu.”
“Chỉ cần phụ thân con uống say, buột miệng nói rõ nguyên do từ hôn, ngày sau ở yến tiệc Lộc Minh, hầu gia ắt chẳng cho Chu An sắc mặt tốt.”
“Đến khi ấy, hắn còn mơ làm kẻ dưới váy công chúa hay sao?”
Ta bừng tỉnh, vỗ đùi:
“Cha quả là lão hồ ly!”
Mẫu thân khẽ gõ lên trán ta:
“Vô phép! Đã diễn kịch thì phải trọn vai. Những ngày tới, con cứ an phận ở nhà tĩnh dưỡng, cấm ra ngoài!”
“Chu An dám dễ dàng đòi từ hôn, chính là tính toán ta và cha con trọng thể diện, không dám làm lớn chuyện.”
“Hạng tiểu nhân như vậy, ta muốn hắn ngã nhào vào lúc đắc ý nhất!”
Ta chẳng dám trái lời, ngoan ngoãn ở nhà nằm mấy ngày.