Ta vỗ vào chỗ trống trên giường, ra hiệu cho Tạ Trinh:

“Lên đây.”

Hắn ậm ừ do dự, chỉ vào hai người kia:

“Bọn họ cũng ở lại sao?”

Miệng Kỳ Tiêu như bôi độc.

“Nếu ngươi không muốn thì cút.”

Tạ Trinh nghẹn lời, ngoan ngoãn bò tới.

Tuy bầu không khí có chút quái dị…

Nhưng cuối cùng cũng yên ổn.

Ta nhắm mắt, gối đầu lên cơ ngực, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Mệt thật.

Nhưng kỳ lạ thay, lại thấy… sướng sướng là sao ấy!?

7

Cuối thu dần đến, tiết trời mát mẻ, Nhị hoàng huynh dẫn chúng ta đến vùng ngoại ô phía tây săn bắn.

Đội ngũ lớn tỏa ra tứ phía, ai nấy đều đi tìm con mồi.

Nhị hoàng huynh gọi riêng ta đến một góc nói chuyện.

“Lục muội quả là phúc tinh của Đại Tề ta.”

Huynh ấy xoa đầu ta, cười tủm tỉm:

“Gần đây ba vị nam sủng của muội, vì muốn được trẫm chọn làm phò mã, đua nhau mà ra sức biểu hiện.”

“Bài viết ở Quốc Tử Giám chất lượng tăng rõ rệt, binh lính Bắc doanh cũng luyện tập hăng hái hơn.”

“Ngay cả bên nước Ngụy cũng nói, chuyện thương mại và thuế quan giữa hai nước, còn có thể tiếp tục đàm phán.”

Phò mã chưa cưới, nhưng đã là… những con lừa siêng năng đáng dùng.

“Nhưng trẫm vẫn rất muốn biết, Tiểu Lục à, muội rốt cuộc vì lý do gì mà lại đồng thời trêu vào cả ba người ấy?”

Ta có chút ngượng ngùng, gãi đầu cười nói:

“Tất nhiên là vì sợ có ngày hoàng huynh không vui, tiện tay xử muội luôn… hì hì, nên mới tìm ba chỗ dựa để bảo vệ bản thân.”

Nhị hoàng huynh rõ ràng không ngờ ta trả lời như thế, sững người một lúc, sau đó che miệng ho sặc sụa, ho đến đỏ bừng cả mặt, mãi mới bình ổn lại được.

Chứng tỏ một điều

Chân thành, mãi mãi là tuyệt kỹ chí mạng!

Huynh ấy đỡ trán, thở dài:

“Muội đấy… nếu một ngày muốn hạ độc ai, chắc cũng sẽ tự nếm trước vài ngụm.”

“Rốt cuộc có hiểm họa nào đến mức khiến trẫm phải lấy muội ra đùa cợt?”

“Vả lại, muội xem bộ dạng này là để tự bảo vệ sao? Ba tên nam sủng kia hợp lại đủ để tạo phản tiếm vị rồi còn gì!”

Ta ngẫm nghĩ đôi chút.

“Nếu tạo phản thành công, thì sẽ làm hoàng đế đúng không?”

“Làm hoàng đế thì phải lâm triều từ sáng sớm à?”

Ta lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.

“Huynh đừng hại muội, dậy sớm hơn gà, muội chịu không nổi đâu…”

Hoàng huynh nhìn ta bằng ánh mắt chứa đầy thương yêu.

“Được rồi, ngốc ạ, đi chơi đi.”

Ta vui vẻ cưỡi ngựa nhỏ chạy lóc cóc về.

Về tới nơi chỉ thấy mỗi Diêm Túy Ngọc đứng đó.

Thì ra lúc ta đi vắng, hai người kia lại tiếp tục gây sự.

Tạ Trinh: “Ta sẽ săn một con hồ trắng tặng điện hạ làm khăn quàng cổ!”

Kỳ Tiêu không chịu kém: “Ta săn năm con, làm áo choàng!”

Tạ Trinh giận dữ: “Hồ trắng thì đã sao, ta mang về một con công để điện hạ nuôi trong sân giải khuây!”

Kỳ Tiêu chơi lớn: “Ta săn luôn một con hươu trắng!”

“……”

Hai người trừng mắt nhìn nhau, phóng ngựa theo hai hướng ngược nhau.

Diêm Túy Ngọc cụp mắt, dịu giọng:

“Thứ lỗi cho ta ngu dốt, không giỏi cưỡi ngựa bắn cung như hai vị kia, không thể làm điện hạ vui lòng, chỉ đành ngày ngày ở bên hầu hạ. Quả thực hổ thẹn.”

Ta biết tỏng.

Cưỡi ngựa và bắn cung là hai kỹ nghệ trọng yếu trong sáu nghệ của quân tử.

Diêm Túy Ngọc thân là công tử thế gia, tấm gương mẫu mực của tầng lớp tinh hoa, sao có thể không tinh thông?

Nhưng mà, thật giả gì cũng chẳng sao.

Miễn là chàng chịu vì ta mà cố tình “giả vụng”, thì lòng đã đủ mềm rồi.

Đi dạo một vòng, hoàng huynh lại gọi ta đến chơi đánh mã cầu.

Môn này ta giỏi nhất.

Tựa như một con chó săn lanh lẹ trong núi rừng, lượn trái lách phải, khiến đối phương hoa mắt chóng mặt, không đoán nổi bước tiếp theo của ta, rồi bất ngờ dồn lực—vút một cú—bóng bay vào lưới!

Quần thần quanh sân đồng loạt reo hò:

“Lục điện hạ giỏi quá!”

Ta vẫy tay với khán giả bên ngoài, lau mồ hôi, chuẩn bị chơi tiếp.

Bỗng nhiên, một luồng gió sắc lạnh lướt qua,

Một mũi tên lông đen xé gió lướt sát vai ta, ghim mạnh vào thân cây bên ngoài sân.

Ngay sau đó, vô số thích khách áo đen từ chỗ ẩn nấp tràn ra, vung đao chém tới.

Khung cảnh ngay lập tức hỗn loạn.

Tiếng la hét, tiếng cầu cứu, tiếng vó ngựa hí vang, tiếng binh khí va chạm… vang rền cả khu rừng.

“Tiểu Lục, bắt lấy!”

Hoàng huynh ném cho ta một thanh đoản đao.

Ta hét lớn:

“Hoàng huynh, gần đây lại đắc tội ai mà khiến bọn thích khách bày ra trận lớn thế này hả?!”

“Ta biết được chắc?!”

Hoàng huynh vừa vung kiếm vừa tranh thủ trả lời.

“Có tên thích khách nào trước khi ám sát mà còn lịch sự báo trước không?!”

Cũng đúng thật.

Con cháu họ Sở ta, trong máu vốn đã khắc sẵn hai chữ: hiếu chiến.

Ngoại trừ cụ tổ thái thái khởi nghiệp từ việc tạo phản,

những đời sau đều dùng mô thức Tranh đoạt Huyền Vũ môn để truyền ngôi.

Chỉ có kẻ nào hội tụ đủ võ lực, mưu lược, vận khí mới xứng đáng làm hoàng đế.

Cho nên nếu chưa từng trải qua vài vụ mưu phản, ám sát, chém giết, tàn sát lẫn nhau… thì đời coi như sống uổng.

Trong lúc hỗn chiến, ngựa ta trúng tên, hoảng loạn vung chân, đá bay ta ra khỏi yên.

Này, đám thích khách kia!

Làm ơn có chuyên nghiệp một chút được không?!

Nhị hoàng huynh đang ở đằng kia kìa!

Ngắm chuẩn ta làm gì vậy hả?!

Khi ta tuyệt vọng nhắm mắt, tưởng bản thân sắp nát thành đống thịt bằm,

một cánh tay bất ngờ vòng qua eo ta, đỡ lấy rồi xoay người, ổn định đáp lên ngựa.

Diêm Túy Ngọc cưỡi ngựa phía sau ta,

kéo cung, bắn tên.

Kẻ thư sinh ôn nhã thường ngày nay bỗng hóa mãnh hổ.

Cánh tay căng cứng, gân xanh nổi bật.

Tên nào bắn ra, là một phản tặc ngã xuống.

Nhưng số lượng thích khách nhiều hơn ta tưởng.

Chúng dồn lực bao vây, nhất thời hình thành vòng vây khó phá.

Tên loạn bay như mưa.

Một mũi tên lao thẳng về phía ngực ta.

“Điện hạ, cẩn thận!”

Không kịp né tránh, chàng ôm lấy ta, xoay người chắn trước.

“Phập!”

Tiếng nặng nề của tên xuyên qua thịt.

Một tiếng rên trầm đè nén bật ra.

……

Mãi tới hoàng hôn, trận hỗn chiến mới tạm lắng.

Tạ Trinh và Kỳ Tiêu vội vàng quay lại, quét sạch phản tặc từ bên ngoài.

Hộ vệ bên hoàng huynh cũng liều mạng mở đường máu.

Trong–ngoài phối hợp, dần dần phá được vòng vây.

May mà không ai hi sinh.

Thái y băng bó vết thương cho Diêm Túy Ngọc.

Sắc mặt chàng tái nhợt, mồ hôi to bằng hạt đậu lăn từ trán xuống.

Mũi tên bắn xuyên hẳn qua vai trái.

Nếu không có chàng che chắn, chỉ sợ ta đã mất mạng.

Ta thì không bị thương,

nhưng bị dọa đến ngây người, hồi lâu không hoàn hồn.

Tiểu Thúy lo lắng gọi không ngừng:

“Điện hạ! Điện hạ?!”

Ánh mắt ta mơ hồ, không nhìn rõ được trước mắt.

Tim đập loạn, hơi thở gấp gáp, đầu óc choáng váng.

Giữa cơn mơ màng, một cảnh tượng quen thuộc bỗng hiện lên trong đầu.

Tựa hồ có đoạn ký ức bị phong kín từ lâu…

bỗng chốc hé ra một kẽ hở.

7

Năm xưa, mẫu phi ta được sủng ái nhất lục cung, ta vừa sinh ra đã được phụ hoàng yêu thương hết mực.

Không chỉ thường xuyên hỏi han,

mỗi khi vi hành xuất cung, người cũng nhất định mang ta theo bên cạnh.

Năm ta sáu tuổi,

phụ hoàng giấu thân phận, giả làm thương nhân xuôi nam tuần hành.

Dọc đường người tiêu trừ không ít cường hào ác bá.

Bởi vậy đắc tội với kẻ khác, bị bọn chúng cấu kết với sơn phỉ, thiết kế ám sát trên đường hồi kinh.

Khi xảy ra chuyện, ta và phụ hoàng ngồi chung trong một cỗ xe.

May mà ám vệ đến kịp, bọn giặc nhanh chóng bị tiêu diệt.

Phụ hoàng không hề gì,

còn ta khi ấy còn nhỏ, hoảng loạn quá độ, đầu đập mạnh vào thành xe rồi hôn mê.

Từ đó về sau, ta mất đi ký ức.

Đầu óc trì trệ, làm gì cũng chậm chạp hơn người một nhịp.

Khi đang độ tuổi đọc sách,

ta học hành vô cùng chậm hiểu.

Một bài văn phải chép đi chép lại nhiều lần mới nhớ nổi.

Mấy vị hoàng huynh hoàng đệ cùng tuổi nghịch ngợm, thường hay lấy ta ra trêu chọc, khiến ta lúng túng không biết đối đáp.

Chỉ có Diêm Túy Ngọc.

Học trò xuất sắc nhất toàn thư viện,

nguyện đứng ra bảo vệ ta.

Mỗi lần ta bị chế giễu,

chàng đều che chở phía trước,

ba câu hai lời khiến bọn kia xấu hổ cúi đầu.

Bài học ta không hiểu, chàng sẽ ở lại sau giờ học, dạy lại từng câu từng chữ.

Cũng có lúc ta nản lòng,

ném bút xuống, buông xuôi nói:

“Diêm Túy Ngọc, ta thật sự là vô phương cứu chữa sao? Hay ngươi cũng bỏ cuộc đi.”

Ánh mắt chàng khi ấy dịu dàng mà kiên định:

“Xin điện hạ hãy tin tưởng, minh châu rồi sẽ có ngày sáng rỡ.”

Chàng lại nói:

“Nếu có thể, ta nguyện thay điện hạ gánh chịu mọi thương tổn, tuyệt đối không để người bị tổn hại.”

Hôm nay, chàng đã dùng hành động để thực hiện lời thề thuở ấy.

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

Ta ngồi bên giường, nắm chặt mười ngón tay với người đang hôn mê.

Lúc này mới bàng hoàng nhận ra

Thiên mệnh đến quá sớm, nên mới hóa thành thanh mai.

8

Tới lúc quyết định ai là phò mã, người đầu tiên bị hoàng huynh loại bỏ chính là Kỳ Tiêu.

Lý do đưa ra:

“Người nước ngoài, không qua kiểm tra chính trị.”

Vậy là chỉ còn Diêm Túy Ngọc và Tạ Trinh.

Hoàng huynh hơi trầm ngâm,

tay cầm chu bút khoanh tới khoanh lui trên danh sách, phân tích rành rọt:

“Tạ Trinh này, tinh lực quá dồi dào, lại cực kỳ hay ghen.”

“Cho hắn làm chính thất, sau này kiểu gì cũng gà bay chó sủa. Chẳng biết lúc nào ngươi vắng mặt, hắn sẽ kiếm cớ bán sạch hai người còn lại.”

“Cho làm trắc thất, hắn lại đem hết tinh lực dồn vào giành sủng.”

“Còn trạng nguyên Diêm thì khác, hiền hậu độ lượng, biết bao dung người khác.”

“Ôn nhu lễ độ, thích hợp làm bạn đời, thích hợp lo việc trong nhà.”

“Nhìn đã thấy là mẫu đàn ông biết sống.”

Ta gật đầu liên tục.

“Hoàng huynh anh minh.”

Cuộc đời này chỉ cần làm một công chúa giàu sang,

có một hiền phu như Diêm Túy Ngọc,

thêm hai mỹ thiếp là Tạ Trinh và Kỳ Tiêu — thế là đủ.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap