9
Diêm Túy Ngọc vốn rất được lòng đồng liêu trong triều.
Ngay sau khi thánh chỉ tứ hôn truyền xuống,
sáng hôm sau trên đường hạ triều, không ít người đã tới chúc mừng:
“Diêm đại nhân, chúc mừng chúc mừng!”
Chàng mỉm cười ngượng ngùng,
mời mọi người nhất định phải đến uống rượu mừng.
Cả đám đông hớn hở chúc tụng, vô cùng náo nhiệt.
Nhưng cũng có ngoại lệ.
Hai người nọ đứng khoanh tay ngoài rìa đám đông.
Một kẻ trợn mắt ngược, một kẻ co giật khóe môi.
Nghe những lời chúc mừng vang dội kia, hai người nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt như dao:
“Hừ hừ, Diêm đại nhân…”
“Thật là… chúc —— mừng —— ngài —— đó ——”
10
Tóm gọn cuộc sống sau khi thành thân:
Tin tốt — gấp ba lần.
Tin xấu — cũng mệt gấp ba lần.
Diêm Túy Ngọc.
Vị công tử xuất thân thế gia, gương mẫu ôn hòa, kỷ luật nghiêm cẩn…
chỉ đến đêm mới lộ ra mặt điên cuồng ẩn sâu.
Khóe mắt đỏ ửng, cắn môi ta,
“Điện hạ…”
“Cầu xin người… thương ta một chút…”
Tựa như vị thần cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần.
Ta chỉ cần nhẹ kéo một cái,
liền nguyện tình nguyện sa vào bùn, cùng ta đồng hành trong hoan lạc.
Thật thú vị.
Kỳ Tiêu cũng ngày một lấn tới.
Từ sau vụ bị ta đá vào gầm giường,
chỉ ăn tát thôi đã không thỏa mãn được sở thích biến thái của hắn.
Hắn bắt đầu cố ý chọc giận ta,
nghĩ cách để ta đá hắn thêm vài phát.
Ta chịu hết nổi:
“Ngươi thật sự có bệnh trong đầu.”
Hắn hớn hở:
“Điện hạ đang quan tâm ta?”
Không nói lý được.
Đối với thể loại này — thật sự không nói lý được.
Còn Tạ Trinh, là kẻ quá đáng nhất.
Lực luyện binh ngày trước,
giờ toàn bộ dùng để… luyện ta.
Tin xấu hơn nữa:
Ba người đó không biết lúc nào lại hiếm thấy mà đoàn kết,
dùng lụa bịt mắt ta lại, bắt chơi trò đoán xem là ai.
Đêm yên tĩnh.
Một đôi tay trườn đến như rắn nước,
áp sát, quấn lấy, xé rách lớp gấm quý.
Đốt ngón tay lành lạnh như ngọc, bên trong bàn tay có vết chai mỏng —
thường xuyên cầm bút.
Trong lòng ta đã có đáp án.
Ta từng ngắm nhìn đôi tay ấy vẽ tranh.
Là bức 《Xuân giang hoa nguyệt dạ》 — “Đêm trăng, sông xuân, hoa nở.”
Đôi tay trắng trẻo, dài thon, nhưng sức lực ẩn bên trong mạnh mẽ.
Khi thì nâng ngòi nhẹ nhàng phác họa, khi lại dùng cạnh cọ vẽ mạnh mẽ.
Dưới ánh trăng, bóng hoa lắc lư trong gió.
Nước sông uốn lượn, ánh sóng lấp lánh,
theo từng nhịp tay chàng mà dâng trào rồi cuộn xoáy.
Cuối cùng đặt bút tại một điểm.
Gió ngưng, trăng vỡ.
Ta nắm lấy cổ tay kia, không để tiếp tục làm loạn.
Hơi thở nóng hừng hực.
“Diêm Túy Ngọc…”
“Ngươi càng lúc… càng táo tợn rồi đấy…”
Kiệt sức.
Ta ngủ li bì tới tận giữa trưa mới dậy.
Việc đầu tiên khi xuống giường,
là tìm quyển sổ ghi chú của mình.
Giở tới trang của Diêm Túy Ngọc,
ta nghiến răng, thêm một vạch đỏ thật to.
Aiz…
Nỗi khổ của công chúa điện hạ,
có lẽ… chính là kiểu giản dị mà trần trụi như vậy.
【Phiên ngoại của Kỳ Tiêu】
1
Tề – Ngụy hai nước quốc lực ngang nhau, kiềm chế lẫn nhau.
Nhiều năm qua, vẫn luôn duy trì thế cân bằng vi diệu.
Mà lý do sau vẻ ngoài yên bình ấy, chính là chính sách giao hoán chất tử và công chúa của đôi bên.
Kỳ Tiêu vốn là con của một vị phế phi, không được sủng ái, tất nhiên trở thành chất tử bị đưa sang Tề quốc.
Năm tháng ở Tề cung, hắn chịu đủ lạnh nhạt và khinh khi.
Muốn tự bảo vệ mình, chỉ có thể mọc gai đầy mình.
Chỉ cần đủ lạnh lùng, sẽ không bị tổn thương.
Lại đến Trung thu.
Kỳ Tiêu tựa vào tường ngắm trăng.
“Chỉ nguyện người dài lâu, cùng thưởng vầng trăng nơi ngàn dặm.”
Nhưng hắn, làm gì có ai để cùng chia sẻ ánh trăng ấy?
Cuối hành lang cung điện dài, nhóm nô tài đông đúc vây quanh Lục công chúa, hộ tống nàng từ Ngự thiện phòng hồi cung.
Thấy một bóng người đơn độc nơi góc tối, nàng tò mò tiến lại gần.
“Ngươi sao lại ngồi một mình ở đây?”
Kỳ Tiêu lạnh mặt, không đáp.
Công chúa mở chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay,
bên trong là đủ loại bánh Trung thu: hình trăng, hình hoa quế, hình thỏ.
Nàng nâng chiếc bánh hình thỏ, mỉm cười:
“Ta tự làm đấy, cho ngươi một cái. Tối nay để thỏ con này ngắm trăng cùng ngươi nhé.”
Góc tối u ám không ai ngó tới,
ánh trăng lặng lẽ rọi xuống một vệt sáng.
Công chúa tuổi nhỏ, nhầm muối thành đường,
nướng ra một hộp bánh mặn chát tận trời.
Mặn tới mức nào ư?
Có lẽ còn đậm hơn nước mắt đêm ấy.
Để rồi hương vị mằn mặn ấy,
hắn khắc ghi trong lòng suốt bao năm.
Nhiều năm sau, hai nước đề xuất mở rộng thương lộ,
hắn trở lại Tề quốc.
Không ngờ công chúa đã mất trí nhớ, chẳng nhận ra hắn nữa.
Nhưng không sao.
Hắn có thể bám dai, dây dưa không dứt.
Tựa như thế này
“Ta muốn làm chó của nàng.”
“Đừng thế mà, chúng ta có thể làm bằng hữu cơ mà?”
“Không. Ta nhất định phải làm chó của nàng.”
Nhờ quyết tâm không đường lui ấy,
cuối cùng hắn thành công… chui vào váy công chúa.
Kỳ Tiêu vốn định lấy lễ nghi hoàng thất mà cầu thân,
nhưng nước Ngụy dù có tốt đến mấy,
trong mắt nàng vẫn là đất khách quê người.
Những tháng ngày cô độc ấy khổ sở nhường nào, từng là chất tử, hắn hiểu rất rõ.
Thôi thì chẳng cần cầu thân gì nữa, chỉ cần nàng làm công chúa giàu sang, không muộn phiền là đủ.
Kỳ Tiêu rất tự nhiên chuẩn bị tâm lý… làm phò mã nhập trạch.
Nào ngờ, nửa đường nhảy ra thêm một Diêm Túy Ngọc và Tạ Trinh.
Được thôi.
Điện hạ bảo hắn làm tiểu, thì hắn làm.
Nhưng lòng ghen vẫn khó mà nuốt trôi.
“Ánh trăng từng soi ta, tiếc thay trăng chẳng soi mình ta.”
2
Kỳ Tiêu và Tạ Trinh vốn đã như nước với lửa.
Từ sau khi vào phủ, lại càng mâu thuẫn khắp nơi.
Theo luật, con đầu lòng của điện hạ phải do chính phò mã sinh ra.
Cho nên trước khi công chúa có thai,
mỗi lần hai người “hầu hạ”, đều phải uống thuốc tránh thai trước.
Không thể cạnh tranh bằng đường con nối,
hai người lại chuyển hướng… thi năng lực bồi gối.
Kỳ Tiêu mua chuộc người, ngồi rình sau tường,
nghe ngóng xem mỗi lần Tạ Trinh “thị tẩm”, công chúa gọi nước mấy lần.
Mật thám hồi báo: “Một canh giờ.”
Kỳ Tiêu nghiến răng,
hôm sau cố gắng thêm nửa canh giờ.
Lại báo về: “Một canh giờ rưỡi, thêm một khắc.”
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
Kỳ Tiêu nằm gai nếm mật, khổ luyện không ngừng.
Rốt cuộc… tăng được lên hai canh giờ.
Nhưng chưa kịp phân thắng bại,
công chúa đã chịu không nổi.
Thái y mừng rỡ báo tin: “Điện hạ có thai rồi!”
Để dưỡng thai cho yên,
mọi bài vị bị rút hết ba tháng.
Thế là ba người chuyển sang đường đua mới:
Thi xem ai giống hiền phu lương phụ hơn.
Cạnh tranh nấu nướng.
Canh gà mái, canh vịt già, canh đầu cá…
Tạ Trinh hôm nay bắt được một con cá sáu cân,
ôm đi khoe khắp nơi suốt cả buổi chiều.
Gặp ai cũng khoe:
“Nhìn cá ta này, sáu cân lận nha!”
Kỳ Tiêu cười rực rỡ:
“Không sao cả.”
“Ta xưa nay đối với tình địch… luôn mở một mắt, nhắm một mắt.”
Thật bao dung biết mấy.
Chỉ là… khoảnh khắc sau đó
người hầu hét lớn thất thanh:
“Kỳ đại nhân! Mau bỏ cái cung trên tay ngài xuống!!”
(Toàn văn hoàn)