7
Hắn tám phần là phát điên rồi.
Dù bị đau vẫn không buông tha, đầu lưỡi bị ta cắn chảy máu vẫn trượt vào miệng ta.
Ta lẽ ra nên kháng cự, nhưng hương thông thanh lạnh từ người hắn lại từng chút xoa dịu sự xao động trong ta.
Ngoài xe ngựa vang tiếng rao hàng của sạp chợ sớm, mà bên trong, hơi thở lại đan xen nồng nhiệt.
Không biết đã qua bao lâu, hắn nhẹ áp trán lên trán ta, giọng khàn khàn vang lên:
“Hơn ngàn đêm ngày đã qua, chúng ta từng hôn vô số lần.”
“Còn từng làm những chuyện thân mật hơn nữa, nàng vẫn luôn thích.”
“Tại sao giờ lại ghét ta?”
Câu cuối cùng mang theo chút tủi thân khó tả.
Ta bỗng thấy khó dò được tính khí hiện tại của hắn, ngơ ngác chớp mắt:
“Phó Ngọc… chẳng lẽ ngươi thật lòng thích ta?”
Hắn tức cười:
“Nếu không thì sao?”
“Đường đường Tể tướng, rảnh quá mà đóng kịch với nàng suốt ba năm?”
Ta sững sờ rất lâu.
Người từng công kích ta trên triều, giờ lại nói thích ta? Não hắn hỏng rồi chắc!
Ta bực bội bật ra hai chữ “Có bệnh”, liền đứng dậy muốn nhảy khỏi xe.
Lại bị hắn kéo ngược trở về, ngã nhào vào lòng hắn.
Vạt áo trước ngực hắn bị ta cào đến rối bời, ánh mắt vội vàng nhiễm một tầng đỏ nhạt:
“Giang phủ đang sửa, nàng chẳng có nơi nào để ở, muốn đi đâu?”
Ta cũng bật cười:
“Phó Ngọc, bản quan dù gì cũng là Thái phó, ngươi tưởng ta rời khỏi ngươi thì không sống nổi sao?”
Hắn vội vàng nói:
“Ta không có ý đó.”
“Chỉ là… ta muốn nàng về nhà.”
“Y phục, quan phục, sách vở, trâm vòng của nàng đều ở đó, đã ở lâu như vậy, tiếp tục ở cũng chẳng sao.”
Lời ấy cũng không sai.
Huống hồ quan ấn và triều phục đều còn ở Phó phủ, giờ cũng chẳng có chốn nào thích hợp hơn.
Trở về phủ, ta chui vào thư phòng.
Ta cần phải nhanh chóng nắm lại ba năm triều chính biến động, thích nghi với thân phận Thái phó.
Vô thức, trời đã tối, sao trăng giăng khắp trời.
“Phu nhân, nàng cả ngày chưa ăn gì.”
Phó Ngọc mang vài món nhỏ vào.
Ta cầm chén cháo đậu đỏ lên húp một ngụm, mới chợt nhớ hỏi:
“Ngươi không bỏ độc đấy chứ?”
“Không.” Hắn cười tủm tỉm.
“Ồ.”
Vừa ăn vừa xem tấu chương, Phó Ngọc liếc một cái liền hỏi:
“Đây là án văn năm kia, sao lại lật lại làm gì?”
Ta điềm nhiên như không:
“Ôn cố tri tân. Ngươi quản nhiều quá rồi, để đồ lại rồi đi đi.”
Phó Ngọc ngồi trên tháp chẳng nhúc nhích, nhìn ra ngoài trời, nhỏ giọng hỏi:
“Bao giờ nàng định nghỉ ngơi?”
Ta dừng bút, hồi lâu mới hiểu ý hắn.
Nghiêm mặt:
“Thời gian mượn chỗ ngủ ở phủ ngươi, ta ngủ thư phòng, ngươi ngủ chỗ ngươi, khỏi lo.”
“Không được.”
Hắn trông đáng thương vô cùng:
“Ba năm qua ta luôn cùng nàng ngủ, nàng không ở bên, ta không ngủ được.”
Ta chẳng buồn ngẩng đầu:
“Không ngủ được thì bảo lang trung kê thuốc. Nếu thuốc công hiệu thì cả đời khỏi cần tỉnh nữa.”
“…”
Phó Ngọc vẫn giữ sắc mặt ôn hòa như thường:
“Nếu nàng còn ở thư phòng, đêm nay ta châm lửa đốt chỗ đó.”
“…”
Ta bẻ gãy bút lông trong tay.
Vậy thì khỏi ai ngủ nữa!
8
Cuối cùng ta vẫn không chống nổi cơn buồn ngủ, nửa đêm gục luôn trên bàn.
Tỉnh lại đã thấy nằm trên chiếc giường sơn mài khảm hoa cùng Phó Ngọc.
May mà lần này còn mặc trung y, thân thể cũng không có gì dị thường, vẫn còn tạm được gọi là thể diện.
Chỉ là hắn ôm chặt lấy ta, tay đặt sau eo, suýt thì chạm mông ta rồi!
Ta hít sâu, giơ chân đá một cú.
“A!”
Phó Ngọc đang say ngủ đột nhiên tỉnh giấc, lăn khỏi giường không kịp trở tay:
“Giang Tĩnh Hoan! Nàng làm gì vậy?!”
Ta đang định mắng hắn vài câu, chợt thấy hắn có gì đó không đúng.
Giọng hắn khản đặc, má đỏ bừng, phản ứng chậm chạp.
Hắn nhíu mày ôm trán, gượng cười:
“Nương tử, nàng định sát phu à?”
Có vẻ hắn bệnh thật rồi.
Đêm hôm kia bị ta hại lạnh cả đêm, ban ngày dầm mưa, tối còn thức đêm cùng ta, trách nhiệm này ta không tránh được.
Chưa kể vừa nãy còn ăn thêm cú đá.
Ta quyết định không chấp nhặt với kẻ bệnh.
Ngượng ngùng đưa tay đỡ hắn lên giường.
Sờ trán, đúng thật là nóng hầm hập.
Ta cho hắn uống nước, miệng vẫn không tha:
“Phó Ngọc, ta cứ tưởng ngươi kim cương bất hoại chứ, cũng có ngày hôm nay à?”
Phó Ngọc không đáp, chỉ gắt gao nhìn ta, trung y màu nguyệt bạch càng tôn lên vòng eo mảnh mai.
Không hiểu đầu óc ta chập mạch kiểu gì…
Lại thấy hắn lúc này có chút… đáng thương.
Không phải dáng vẻ tự tin toan tính, mưu kế trăm đường thường ngày.
Hắn cũng là phàm nhân bằng máu thịt, có khi yếu đuối.
Ta vội quay mặt đi, đứng dậy ra ngoài.
Hắn nắm lấy cổ tay ta:
“Nương tử, nàng đi đâu?”
Ta chẳng buồn sửa cách xưng hô, bực bội:
“Gọi lang trung! Ngươi muốn nằm liệt giường luôn à?”
Hắn mới chịu buông tay, nhỏ giọng nói:
“Đừng đi lâu quá, ta sợ nàng bỏ trốn.”
“…”
Ta ra đến sân, lắc đầu thật mạnh.
Thật không hiểu nổi, từ bao giờ Phó Ngọc lại dính người đến thế?
Đánh không trả, mắng không cãi, cứ như để mặc ta dày vò, dễ bắt nạt vô cùng.
Một mình ta đấu cũng chẳng thú vị gì.
Sau khi uống thuốc, hắn phải nằm tĩnh dưỡng.
Ta quay lại thư phòng, tiếp tục lật xem các văn thư qua các năm.
Hai ngày trôi qua, đọc chẳng được bao nhiêu, chỉ thấy tâm phiền ý loạn.
Chuyện nhi nữ tình trường không giải quyết, chung quy vẫn tiêu hao tinh thần.
Ta sai Tiểu Thúy gửi thư cho Lâm Văn Chính, hẹn gặp ở trà lâu.
9
Lâm Văn Chính đã đợi từ sớm, vừa thấy ta tới, liền nở nụ cười nồng nhiệt:
“Tĩnh Hoan.”
Ta ngồi đối diện, mở lời thẳng thắn:
“Văn Chính, hiện giờ chàng còn thích ta không?”
“Cớ gì hỏi vậy?” – Chàng ngượng ngùng cúi đầu, thấp giọng: “Tuy từng có hiểu lầm, nhưng tình ý của ta với nàng chưa từng thay đổi.”
“Ta từng mơ thấy cưới nàng làm thê tử.”
“Vậy vì sao lại nhận lời thành hôn với Quận chúa?”
Lâm Văn Chính ấp a ấp úng.
Ta tiếp lời:
“Ta đã thành thân ba năm, lý nào lại bắt chàng vì ta mà cô đơn chờ đợi một đời – thôi, chuyện ấy ta không hỏi nữa.”
“Giờ trước mắt có hai con đường.”
“Thứ nhất, chàng chủ động hủy hôn với Quận chúa, nhận lỗi và xin lỗi nàng, ta thì sẽ cùng Phó Ngọc hòa ly.”
“Con đường này sẽ gặp nhiều trắc trở, nhưng chúng ta cùng nhau đối mặt.”
“Đợi đến khi cả hai đều là thân đơn bóng chiếc, chàng đến Giang phủ cầu thân, chúng ta sẽ quang minh chính đại ở bên nhau.”
Có lẽ vì ta nói quá bình tĩnh, Lâm Văn Chính tròn mắt kinh ngạc, lắp bắp:
“Tĩnh Hoan, chuyện này… có hơi đột ngột quá.”
“Vài hôm trước gặp nàng, ta thấy nàng đã thay đổi rất nhiều. Có phải nàng với Phó tướng xảy ra chuyện nên mới đột nhiên thân thiết với ta như vậy không?”
Ta ngây người.
Không ngờ hắn lại nghĩ như vậy.
Nhưng ta chẳng biết phải giải thích ra sao.
Thấy sắc mặt ta không ổn, hắn vội nói:
“Tĩnh Hoan, xin lỗi, ta không có ý đó.”
Hắn nắm chặt tay ta, vẻ mặt khó xử:
“Quận chúa Tịch Nhan đã si tình với ta bao năm, mới vài hôm trước vừa đính hôn, nếu giờ ta hối hôn, sau này còn mặt mũi nào đứng trong thiên hạ?”
“Hơn nữa, hôn sự này là do bệ hạ ban, nếu lật lọng, tất sẽ khiến long nhan tức giận.”
“Còn Phó tướng nữa…”
Hắn nghiến răng nói:
“Hôm đó Phó tướng thấy ta với nàng cùng xuất hiện, liền sai người dâng sớ vạch tội ta thu cất tranh cổ trái phép, hắn đúng là thần thông quảng đại, không biết cài tai mắt bao nhiêu quanh ta…”
“Vậy nên… nàng có thể cho ta thêm chút thời gian được không?”
Trong lòng ta như có gì đó vụt tan.
Ta rút tay về, lặng lẽ.
Tình cảm hắn dành cho ta là có, nhưng trong chuyện hôn thú, hắn chưa từng kiên định.
Nếu không, ba năm trước đâu dễ gì vì vài lời của Phó Ngọc mà phản bội lời hẹn ước.
“Không cần suy nghĩ nữa.” Ta nói.
Dưa hái ép sao ngọt, kẻ do dự, lưỡng lự như hắn, ta cần gì phải miễn cưỡng.
Ta bình thản nhìn vào mắt hắn, nói ra con đường thứ hai:
“Hôm nay mời Lâm đại nhân ra đây, chỉ để thử một lần cuối cùng, để khỏi mai sau hối tiếc.”
“Ta nghĩ, ba năm trước duyên phận đôi ta đã dứt, hôm nay chỉ là kết lại đoạn cuối.”
“Lâm đại nhân đã quyết cưới Quận chúa, vậy thì hãy đối xử tốt với nàng, chớ phụ lòng nàng si tình nhiều năm.”
“Từ nay về sau, chúng ta chỉ là đồng liêu trên triều, ngoài đời riêng miễn gặp lại.”
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
Lâm Văn Chính vội vàng đứng lên:
“Tĩnh Hoan, không phải ta không muốn cưới nàng, chỉ là muốn tính kỹ một chút…”
Ta hít sâu một hơi, không nhìn hắn:
“Tiểu Thúy, tiễn khách.”
Sau khi hắn đi rồi, vẻ bình tĩnh cuối cùng của ta cũng không còn chống đỡ nổi.
Tâm tình dồn nén từ lâu như đê vỡ, trào dâng cuồn cuộn.
Ta úp mặt lên án thư mà khóc.
Rõ ràng hắn cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.
Vậy mà vì sao ta lại thích hắn đến thế?
Có lẽ… chỉ vì ta luôn mang một tình cảm đặc biệt với hai chữ “trạng nguyên”.
10
Từ xưa tới nay, khoa cử luôn là đặc quyền của nam nhi.
Mà ta, xuất thân là thứ nữ trong một nhà buôn.
Thân phận thương nhân, thứ xuất, nữ tử, bất kỳ điều nào cũng đủ để khiến ta vĩnh viễn không có tư cách tham dự khoa cử.
Mười một năm trước, khai quốc hoàng đế, Huyền Viên Tương đăng cơ.
Bà là vị nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử.
Dưới sự trị quốc anh minh của bà, thiên hạ thái bình, nữ nhân cũng dần được sống tử tế.
Bất luận xuất thân thế nào, đều có thể đến học đường đọc sách, nếu đỗ đạt còn có thể làm quan.
Từ nhỏ, ta đã ôm mộng làm đại quan.
Phụ thân ta ỷ nhà có tiền mà cưới đủ thứ thiếp, mẫu thân ta không được sủng ái, sớm qua đời, ta trong nhà sống chẳng dễ dàng.
Chỉ có học hành mới cho ta hy vọng.
Ta đầu óc linh hoạt, lại chịu khó, luôn đứng đầu học đường.
Ta hiểu rõ, dù hoàng thượng cố sức đề cao nữ tử, nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu bén rễ.