Chỉ khi vượt xa nam tử, luôn chiếm hạng nhất, ta mới có thể có được cơ hội ngang với bọn họ.

Từ hương thí, hội thí, ta đều đứng đầu.

Chỉ tiếc đến điện thí cuối cùng, ta chỉ đỗ bảng nhãn.

Ngôi vị trạng nguyên bị một lão nhân sáu mươi tuổi tên là Thôi Tiến đoạt lấy.

Thôi lão đầu đeo đóa hoa đỏ trước ngực, được dân chúng tung hô, rảo bước khắp Trường An, đắc ý vô cùng, đó là cảnh tượng mà ta từng mơ đi mơ lại.

Còn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn từ xa, trong lòng đắng như dấm.

Ta không cam tâm, hắn học bao năm, còn ta mới học được mấy năm thôi.

Hắn sao có thể hơn ta?

Ba năm sau, lại có khoa thi mới, trạng nguyên đời mới ra đời, ta vô cùng quan tâm.

Vừa nhìn liền thấy được chàng trai ấy trong đám đông, Lâm Văn Chính.

Tuổi tác tương đương, dung mạo tuấn nhã, thân phận trạng nguyên như dát ánh vàng lên người, khiến ta không thể dời mắt.

Chàng tài hoa hơn người, xuất thân không cao, nhưng cũng như ta, dựa vào bản lĩnh để thoát khỏi lồng sắt số phận.

Chỉ tiếc… chàng không phải người định mệnh của ta.

Trời dần sẩm tối, bên ngoài mưa như trút.

Ta ôm vò rượu, lao vào mưa lớn, ngẩng mặt đón từng giọt mưa lạnh giá.

Ta muốn quên chàng quên sạch.

Nước mưa đập lên mặt khiến ta khó thở.

Không biết vò rượu bị ai cướp đi từ lúc nào.

Trong cơn mơ hồ, ta thấy gương mặt Phó Ngọc.

Hắn đưa tay lau nước mưa trên mặt ta, giữa chân mày hiện rõ vẻ bất đắc dĩ:

“Thật muốn nhốt nàng lại quá.”

Hắn cười tự giễu, giọng vẫn nghẹn ngào vì cảm lạnh:

“Nếu ta thực sự làm thế, e là nàng sẽ hận ta cả đời nhỉ?”

Ta nhắc nhở:

“Giam cầm quan viên triều đình, lưu đày mười năm.”

Hắn bật cười, liền cúi mình nói nhỏ:

“Tại hạ nào dám, mọi việc trong nhà đều phải nghe nương tử phân phó.”

“Nhưng nương tử, giờ theo ta về nhà được không?”

Ta lắc đầu:

“Phó phủ không phải nhà ta.”

Ta sớm đã không còn nhà rồi.

Trước khi đỗ giải nguyên, vì không chịu làm thiếp cho lão huyện lệnh bụng to, ta bị người trong tộc đuổi ra khỏi nhà, xóa khỏi gia phả.

Về sau ta làm quan ở kinh thành, bọn họ vượt ngàn dặm tìm đến nhận thân.

Ta đóng cửa phủ, sai Tiểu Thúy ra báo:

“Nhà ta không có thân thích, các vị nhận nhầm người rồi.”

Nhà của ta là Giang phủ, nơi ta gầy dựng bằng đôi tay của chính mình, không phải Phó phủ.

Phó Ngọc nhẹ cúi người, trán tựa trán ta, nói:

“Nàng là nhà của ta.”

Giọng nói dịu dàng vang vọng không ngừng.

Trên con phố dài vắng người, nước mưa bắn tung tóe, yên tĩnh mà ầm ĩ.

Kẻ từng là đối thủ của ta trên triều đình, lại liều mình lao vào mưa tìm đến bên ta, cùng ta điên dại.

Rõ ràng giọng hắn rất nhỏ, nhưng trong lòng ta như nổi phong ba.

Hắn nói

Nàng là nhà của ta.

11

Phó Ngọc ra ngoài một mình, không mang ô.

May mà nơi này cách Phó phủ không xa, Tiểu Thúy mượn được hai chiếc ô, một che cho mình, một giơ ra phía trước.

Phó Ngọc bế ta nửa say nửa tỉnh về phủ.

Con người khi ý chí yếu mềm, rất dễ nảy sinh cảm giác phụ thuộc.

Ta tựa vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập vững vàng, trong lòng bất giác an ổn.

Ta sờ cằm hắn, như có ai sai khiến mà hỏi:

“Phó Ngọc, ngươi hết sốt chưa?”

Hắn vui rõ mồn một, còn nhân cơ hội dụi cằm vào tay ta, cười tủm tỉm:

“Đỡ nhiều rồi.”

“Ừm.”

Không nói thêm gì nữa, dọc đường ấm áp, hòa thuận.

Cho đến khi về tới phòng, hắn theo thói quen muốn cởi áo ướt của ta…

Ta giật mình tỉnh táo, như lâm đại địch:

“Phó Ngọc, ta với Lâm Văn Chính đã đoạn tuyệt, nhưng không có nghĩa là ta chấp nhận ngươi.”

“Chúng ta sớm…”

…sớm hòa ly đi.

Thế nhưng, nhìn thấy ánh mắt chợt tối sầm của hắn, hai chữ “hòa ly” cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

Giờ mà nói ra, e là không hợp lúc.

Thôi để hôm khác vậy.

Hắn dường như sợ ta sẽ thốt ra điều đó, luống cuống nói:

“Trời đã khuya, nàng nghỉ sớm đi, ta… ta đi tắm, tối nay sẽ không quấy rầy nàng, yên tâm.”

Nói xong liền vội vã rời đi.

Ta chưa từng thấy hắn như vậy, dè dặt, lo sợ.

Không khỏi tự hỏi: Phải chăng ta nói nặng lời quá?

Ép vị Tể tướng cao cao tại thượng đến nông nỗi này?

Hay như Tiểu Thúy từng nói, ba năm qua giữa ta và hắn, thực sự có chân tình?

Ta nhớ lại những ngày từng đấu đá với hắn.

Quốc khố dư dả, ta đề xuất xây trường học cho nữ nhi, hắn lại nói nên dùng bạc giúp vùng nghèo phát triển kinh tế.

Ta muốn sửa luật, giảm thuế thương mại để mở rộng buôn bán, hắn thì bảo trọng nông là gốc, phải giảm thuế ruộng trước.

Tóm lại, chúng ta chưa bao giờ cùng một chiến tuyến.

Giờ nghĩ lại, ta với hắn chỉ là bất đồng chính kiến, hắn chưa từng thực sự làm gì tổn thương ta…

Ngoại trừ chuyện chia rẽ ta với Lâm Văn Chính.

Hắn từng công khai phản đối đề nghị “nhất thê đa phu” của ta trên triều, giờ nhớ lại, chẳng phải đang ghen đó sao?

Cả đêm suy nghĩ, sáng hôm sau tỉnh dậy thì đầu óc choáng váng, buồn nôn muốn ói.

Chắc là vì đêm qua dầm mưa lại không lau khô tóc, bị cảm lạnh.

Phó Ngọc vốn muốn đợi lang trung đến rồi mới đi, nhưng triều đình điểm danh, trễ một khắc phạt một tháng bổng, vắng mặt không phép phạt cả năm.

Ta đành đuổi hắn đi, bảo hắn tiện đường xin nghỉ giúp ta.

Lang trung bắt mạch một hồi, bỗng nhướn mày nở nụ cười rạng rỡ, chắp tay nói lớn:

“Chúc mừng Giang đại nhân, người đây là… có hỷ rồi!”

12

“Hả…?”

Ta ngẩn người.

Một nữ tử chưa xuất giá như ta, sao có thể có thai được!

Không đúng.

Hiện giờ đã là ba năm sau, lúc mới xuyên tới, ta và Phó Ngọc y phục xốc xếch nằm trên giường — rõ ràng là vừa mới “gì đó” xong.

Ba năm qua, không biết đã từng bao nhiêu lần như vậy.

Ta hoảng hốt nhìn Tiểu Thúy:

“Là… của Phó Ngọc?”

Tiểu Thúy vui mừng gật đầu liên tục:

“Vâng vâng vâng, đương nhiên rồi ạ!”

Aaaaaa!

Ta muốn nổ tung cả da đầu!

Làm nữ tử thật khổ, vì cớ gì người mang thai không phải là hắn!

Ta túm lấy lang trung, nhìn chằm chằm hắn hỏi:

“Có cách nào phá bỏ đứa bé không?”

Lang trung sợ đến tái mặt:

“Chuyện… chuyện này hay là đại nhân thương lượng với Phó tướng một chút?”

Ta càng nổi giận:

“Bụng là của ta, chẳng lẽ ta còn không tự quyết được? Bản quan hỏi gì thì đáp nấy, không nên hỏi thì câm miệng!”

Ta hỏi sơ qua vài phương pháp phá thai, cái nào nghe cũng đau đến rợn người.

Tạm thời ta chưa quyết được, đành dùng bạc bịt miệng lang trung.

Sau khi hắn đi rồi, lòng ta u ám như chết lặng.

Ngược lại, Tiểu Thúy lại hào hứng vô cùng:

“Đại nhân với Phó đại nhân trước Tết đã bàn chuyện sinh con, không ngờ lại thuận lợi thế này!”

“…”

Vậy là… ta tự nguyện muốn sinh con cho hắn?

Gả cho hắn có lẽ là vì mục đích nào khác,

nhưng nếu cam tâm tình nguyện sinh con cho một nam nhân,

ắt hẳn là ta thật lòng yêu hắn.

Chẳng lẽ ba năm qua, ta đã thực sự… yêu Phó Ngọc?

Trong trí nhớ ta mấy ngày trước, Phó Ngọc vẫn là cái bộ dạng cao ngạo lạnh nhạt đáng đánh,

ta thì mỗi buổi triều đều dốc toàn lực đấu với hắn,

hai chúng ta như nước với lửa, chẳng đội trời chung.

Giờ lại có người bảo ta yêu hắn đến chết đi sống lại, hắn cũng yêu ta đến phát cuồng — ai mà chịu nổi?!

Cả cảm xúc lẫn lý trí của ta đều vỡ vụn rồi.

Còn cả đứa bé đột ngột xuất hiện này… khiến ta không biết phải làm sao.

Phó Ngọc hạ triều về, vận quan phục nhất phẩm đỏ tía, thẳng bước vào phòng, cởi quan mão đưa cho Tiểu Thúy, ngồi xuống bên giường hỏi:

“Lang trung nói sao rồi?”

“Bị cảm lạnh, nghỉ ngơi là khỏi.”

“Ừm.” Hắn không nghi ngờ gì, “Có ăn được không? Trưa nay ta xuống bếp, nàng muốn ăn gì?”

Ta buột miệng:

“Ngươi biết nấu ăn à?”

Phó Ngọc thoáng ngẩn ra, ánh mắt nhìn ta đầy ẩn ý.

Ta chột dạ, lập tức đảo nhanh trong đầu

Phó Ngọc là công tử quý tộc từ bé, mười ngón không dính nước xuân, sao có thể biết nấu ăn?

Tiểu Thúy vội chữa cháy:

“Ý đại nhân là, Phó đại nhân bận việc triều chính như vậy, liệu có rảnh rỗi xuống bếp không ạ?”

Phó Ngọc không truy cứu, chỉ nhẹ nhàng nói:

“Vậy lát nữa nàng nếm thử tay nghề của ta.”

Ta không ngờ tay nghề hắn lại giỏi đến thế,

hoàn toàn hợp khẩu vị ta, đến mức ta ăn liền hai cái bánh bao lớn!

Thật sự có chút… không nỡ rời khỏi Phó phủ.

Tiểu Thúy nói nhỏ:

“Phó đại nhân sau khi thành thân, đặc biệt vì người mà học nấu nướng đó ạ. Kẻ khác muốn ăn cũng không có cơ hội đâu.”

Ta no nê vỗ bụng, cười lườm nàng:

“Được rồi, ta biết rồi. Ta nghi ngờ ngươi bị Phó Ngọc mua chuộc, ngày nào cũng khen hắn tám trăm câu.”

Tiểu Thúy quỳ phịch xuống:

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

“Trời đất chứng giám! Hai canh giờ trước Phó tướng có ý muốn mua chuộc nô tỳ thật, nhưng nô tỳ thà chết cũng không theo!”

“… Hắn thật sự mua chuộc ngươi?”

“Phó tướng bảo, tối nay nếu nghe thấy động tĩnh từ phòng bên, thì bảo nô tỳ khuyên đại nhân sang đó.”

13

Ta đoán, Phó Ngọc chắc cũng không dám làm gì quá trớn.

Vậy thì, ta quyết định lấy thân nhập trận.

Quả nhiên, buổi tối phòng bên truyền tới tiếng hét thảm thiết của Phó Ngọc.

Ta đẩy cửa bước vào, thì ra là phòng tắm của hắn.

Nước trong thùng vừa chạm đến cổ, hắn ngồi thẳng lưng trong đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn ta.

Ta khoanh tay trước ngực:

“Nói đi, lại bày trò gì đây?”

Hắn không đáp, bất thình lình đứng phắt dậy từ trong nước!

Thân trên trần trụi thoắt hiện ngay trước mắt.

Ta kinh hoảng bịt chặt mắt, hét to:

“Aaaaa! Phó Ngọc ngươi là đồ lưu manh!!”

Tên lưu manh kia chẳng có chút tự giác nào, theo tiếng động đã bước ra khỏi thùng tắm, từng bước áp sát ta:

“Ta biết Tiểu Thúy sẽ nói cho nàng, nàng nhất định sẽ quay lại.”

“Người ta nói phản ứng bản năng không biết nói dối, nương tử à, thân thể ta nàng từng thấy không biết bao nhiêu lần, thân quen đến mức thuộc lòng, cớ sao chỉ mới thấy nửa trên đã phản ứng dữ vậy?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap