1

Bước ra khỏi phòng con trai, tôi bình tĩnh hơn mình tưởng—dù sao cũng là lần thứ ba trái tim nguội lạnh rồi.

Con trai thì mở “Vương Giả Vinh Diệu”, khuôn mặt say mê đến phát cuồng.

Tôi khép cửa lại, cắt đứt hình bóng của nó, rồi trở về phòng, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn vào khuôn mặt trắng bệch phù nề của mình trong gương.

Mười ba năm qua, tôi đã nuôi đứa trẻ ấy từ khi còn đỏ hỏn đến lúc thành một thiếu niên khỏe mạnh, những gian nan trải qua chỉ mình tôi hiểu rõ.

Nhưng tại sao… nó lại trở thành như vậy?

Tôi đã tự vấn không biết bao lần, nhưng chưa từng nghĩ lỗi là ở mình. Vậy thì là lỗi của ai?

Là chủ nghĩa gia trưởng của bố nó, là sự nuông chiều tính toán của bà nội nó.

“Đàn ông sao phải làm việc nhà? Đàn ông là để làm chuyện lớn.”

“Đàn ông phải xông pha bên ngoài, phụ nữ ở nhà làm bảo mẫu là được rồi.”

“Quần I,ót vớ ném chung vào máy giặt thì sao? Có ch,et đâu.”

“Cô phiền ch,et được, có chuyện cỏn con mà làm ầm lên.”

…Đó là những lời thường ngày của bố nó, và cũng là cách ông ta dạy con trai.

Còn tôi, suốt mười ba năm qua thường xuyên rơi vào khủng hoảng, mỗi lần gục ngã đều g, ào thét ầm ĩ, như một mụ đ ,àn b,à chanh chua.

Trong mắt con trai, tôi là một kẻ đ,ien, còn bố nó là một quý ông.

“Nhìn xem mẹ con ra cái thể thống gì? Chẳng có chút giáo dưỡng nào cả!” — Đó là cách ông ta đánh giá tôi, và con trai ôm lấy tay ông ta, nhìn tôi với ánh mắt đầy gh ,ét bỏ.

Nó không hề biết rằng, trong một gia đình, kẻ lớn tiếng g ,ào khóc thường là người đ ,au khổ nhất.

Trong nỗi đ,au, tôi đã đánh mất hoàn toàn uy tín làm mẹ. Con trai gh,ét bỏ, xa lánh, thậm chí ch ,ửi r.ủa tôi.

Còn bà nội nó? Nói là đến chăm sóc hai mẹ con, nhưng thật ra chỉ đến an dưỡng tuổi già, hầu như chẳng đụng tay vào việc gì. Nhưng bà ta rất khôn ranh, luôn biết cách lấy lòng con trai tôi.

Tôi vừa mắng nó, bà ta đã quay sang ch ,ửi tôi.

Tôi bắt nó uống sữa, bà ta lại lén mua coca cho nó.

Nó bị thầy cô phạt, bà ta lập tức đến trường làm I oạn.

Bà ta thật giỏi—phá h .oại quá trình trưởng thành của đứa trẻ, nhưng vẫn chiếm trọn tình cảm của nó.

Còn tôi, sau mười ba năm sống trong đau khổ, đã trở thành một “mụ đ ,àn b.à chanh chua”.

2

Tôi trong gương đã đầm đìa nước mắt, chẳng biết từ bao giờ đã bật khóc.

Từ phòng bên vang lên tiếng gào: “Đ ,m m ,ày, đi thủ trụ đi chứ!”

Nó chơi rất vui, vì tôi đã buông tay rồi—dù hôm nay là đêm cuối cùng của kỳ nghỉ đông, dù bài tập của nó vẫn còn trống hàng chục trang.

Tôi hít sâu một hơi, vỗ nhẹ lên má, cố gắng kiềm lại cảm xúc.

Từ bỏ một người không dễ dàng, nhưng ngay sau đó là cảm giác nhẹ nhõm.

Một khi đã nghĩ thông suốt, mọi thứ đều chẳng là gì.

Tôi đứng dậy, ngắm kỹ c,ơ th.ể mập mạp của mình trong gương—đây là dấu tích của những năm tháng khổ cực.

Mười ba năm trước, tôi là một cử nhân đại học xinh đẹp rạng rỡ, năng lực xuất sắc, làm quản lý một chuỗi thẩm mỹ viện, bà chủ còn xem tôi như chị em.

Chỉ vì tình yêu, tôi từ bỏ tiền đồ, lấy Lương Thụ, trở thành người vợ toàn thời gian, chăm chồng nuôi con.

Từng lần gục ngã rồi tự chữa lành, từng lần bị con trai làm đ,au lòng rồi lại tha thứ.

Cho đến đêm nay, tôi mới thật sự buông bỏ—buông bỏ đứa con do chính mình mang nặng đẻ đ ,au.

Vì đây là lần thứ ba nó nói không cần tôi làm mẹ.

Ba tháng trước, tôi đã cảnh báo nó. Khi ấy, chồng tôi, Lương Thụ, đã sớm thay lòng, bao nuôi một người đ àn bà khác bên ngoài. Vì con, tôi cố nín nhịn.

Nhưng người đ àn bà đó càng lúc càng ngang nhiên, đến nỗi còn mua thức ăn đem đến tận nhà lấy lòng mẹ chồng tôi.

Cô ta cũng thân với con trai tôi, và thằng bé rất thích cô ta.

Có lần tôi mắng nó, nó liền nói không cần tôi làm mẹ nữa, muốn đổi người khác.

Tôi hiểu, người nó muốn đổi là cô ta, còn Lương Thụ rồi cũng sẽ đá tôi đi.

Tôi không quan tâm Lương Thụ, nhưng tôi quan tâm con trai.

Vậy nên tôi đã nói với nó:

“Mẹ biết con rất thích chị đó, nhưng mẹ mới là mẹ ruột của con. Nếu con lại nói không cần mẹ nữa, mẹ sẽ cho con hai cơ hội, đến lần thứ ba, mẹ sẽ thật sự rời khỏi con.”

Thằng bé chẳng để tâm. Và đêm nay, nó buột miệng:

“Con có mẹ mới rồi, không cần mẹ dạy! đi đi!”

3

Tôi lại hít sâu một hơi, nhìn đồng hồ đã chín giờ tối.

Mẹ chồng tôi chắc vẫn đang nhảy quảng trường trong khu, còn Lương Thụ thì đang xã giao, mà tôi biết rõ anh ta đang “xã giao” trên giường với tình nhân.

Tôi mở WeChat, tìm đoạn chat với một người tên “Chị Mạn”.

Chị Mạn là bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện năm xưa. Sau khi tôi nghỉ việc, chị ấy đã nhiều lần mời tôi quay lại, nhưng tôi đều từ chối.

Từ đó đến nay, chúng tôi chỉ liên lạc vào dịp lễ Tết hoặc sinh nhật.

Lần gần nhất trò chuyện là sinh nhật tôi, chị ấy gửi tôi một phong bao lì xì, và đó cũng là bao lì xì duy nhất tôi nhận được, vì trong nhà chẳng ai nhớ đến sinh nhật tôi.

Tôi đắn đo rất lâu, rồi nhắn hỏi:

“Chị Mạn, chị ngủ chưa ạ?”

Chị gọi video ngay.

Tôi ngập ngừng rồi cũng bấm nhận.

“Ồ? Tiểu Điềm mà cũng gọi chị sao… hả? Em…”  Gương mặt xinh đẹp, được chăm sóc kỹ lưỡng của chị ấy thoáng khựng lại.

Tôi biết, bộ dạng hiện giờ của tôi đã làm chị sốc.

Tôi béo lên ít nhất 25kg, mặt mũi sưng phù, chẳng còn dấu vết gì của vẻ rạng rỡ xưa kia.

Không hiểu vì sao, nhìn gương mặt xinh đẹp ngẩn người của chị, nước mắt tôi trào ra như suối.

“Tiểu Điềm? Là em phải không? Đừng khóc mà…”  Chị Mạn quýnh lên, vẫn ân cần như thuở nào.

Tôi không thể kìm được, cứ khóc không ngừng, quá nhiều cảm xúc dồn nén trong lòng, ngay cả hối hận cũng ùa tới. Tôi lẽ ra không nên rời khỏi chị Mạn năm ấy.

4

Một lúc lâu sau, tôi mới nén được nước mắt, lí nhí xin lỗi chị.

Chị hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

Tôi không muốn nói, nhưng lại quá cần được giãi bày, nên chỉ kể là cuộc sống không tốt, gia đình rối ren, tôi muốn kiếm tiền để sau này độc lập.

Tôi thật sự cần tiền. Tôi biết Lương Thụ sớm muộn cũng sẽ ly hôn với tôi, nên phải chuẩn bị trước.

“Chồng em đúng là không ra gì… còn mẹ chồng em thì chó má. Ngay từ đầu chị đã đoán ra mà… Thôi, chị không muốn trách em nữa.”

Chị Mạn giận thay cho tôi, rồi bắt đầu sắp xếp công việc.

“Với bộ dạng bây giờ, em không thể làm tổng quản lý được, bên chị làm ngành thẩm mỹ mà, quy mô giờ đã mở rộng gấp chục lần.

“Nhưng bên chỗ em mới khai trương một chi nhánh, em tới làm phó quản lý trước nhé, lương tám ngàn. Còn nữa, em phải giảm cân, luyện tập, lấy lại nhan sắc. Đợi lúc em xinh lại, chị cho em về tổng viện làm quản lý chính, lương mười vạn trở lên!”

Tôi vui mừng khôn xiết, thật ra tôi chỉ mong được làm tạp vụ, lương bốn năm ngàn là tốt lắm rồi, nào ngờ chị Mạn trực tiếp cho tôi làm phó quản lý, còn hứa hẹn tương lai.

Tôi là người có năng lực, cũng có hoài bão, nên không từ chối:

“Chị Mạn, cho em một năm! Em nhất định đến tổng viện gặp chị!”

“Ngốc à, lúc nào đến cũng được, cần gì đợi một năm. Đừng tự tạo áp lực cho mình nhé.” Chị hiểu ý tôi, biết rằng “một năm” là thời hạn tôi tự đặt ra để lột xác.

Nhưng chị sợ tôi vội vã, vì một năm thật sự không dài.

5

Tắt video call, cuối cùng tôi cũng nở được nụ cười. Tôi lập tức bắt đầu nghiên cứu đống tài liệu ngành thẩm mỹ mà chị Mạn gửi tới.

Mười ba năm đã trôi qua, ngành làm đẹp cũng đã thay đổi nhiều. Tôi không thể qua loa, muốn làm tốt vai trò phó quản lý, tôi nhất định phải nắm chắc mọi kiến thức.

Tôi cặm cụi học đến tận mười giờ, ghi chú kín năm trang giấy thì mẹ chồng về.

Bà mở cửa rất mạnh, đóng cửa còn mạnh hơn, “rầm” một tiếng vang dội như muốn nổ tung màng nhĩ tôi.

Ngày nào cũng thế, tôi đã nhắc không biết bao lần nhưng chẳng thay đổi được gì.

“Bà ơi nhìn con nè, 23 mạng, MVP đó!” – Con trai cầm điện thoại chạy ra khoe chiến tích.

Mẹ chồng chẳng hiểu gì, nhưng vẫn không tiếc lời khen: “Cháu giỏi quá! Đói không? Muốn ăn khuya không? Bà mua gà nướng cho cháu nè!”

“Đói đói đói! Bà đút cho con đi, để con tiếp tục chơi!” – Nó ngồi phịch lên sofa, mẹ chồng liền xé đùi gà đút tận miệng.

Tôi ra uống nước, đứng nhìn cảnh đó mà lòng hoàn toàn không gợn sóng.

Mẹ chồng liếc tôi một cái: “Lại định la mắng nữa chứ gì? Thằng Thông học cả ngày rồi, chơi game ăn gà là chuyện bình thường.”

“Hừ!” – Thằng bé không nhìn tôi, chỉ lách người qua một bên để thể hiện thái độ khó chịu.

“Từ từ mà ăn, mẹ bận.” – Tôi cầm nước trở vào phòng, tiếp tục nghiên cứu tài liệu.

“Con dâu sao vậy nhỉ? Bình thường hung dữ lắm mà.” – Mẹ chồng ngạc nhiên nói.

Con trai hừ mũi: “Bà không biết à, mẹ sợ rồi đấy. Con đòi đổi mẹ mới, mẹ không dám hó hé tiếng nào.”

Một đứa học sinh cấp hai, mới 13 tuổi, mà có thể nói ra những lời như thế.

Tôi đeo tai nghe, tập trung vào tài liệu.

Tôi muốn làm tốt vai trò phó quản lý, rồi lên trưởng chi nhánh, rồi lên tổng quản lý.

Tôi muốn trở lại đỉnh cao, tôi muốn mức lương mười vạn, đến lúc đó, cái tên Lương Thụ lương năm vạn sẽ chẳng đáng là gì.

Người chủ động đòi ly hôn phải là tôi, không phải hắn. Hắn không xứng.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap