6

Đêm ấy, tôi vô cùng hưng phấn, tràn đầy khí thế.

Cảm giác mệt mỏi khi dốc hết tâm sức cho công việc hoàn toàn khác với sự mỏi mệt khi làm nội trợ.

Tôi không còn buồn khổ vì Lương Thụ cả đêm không về, cũng không còn tức giận vì con trai thức trắng chơi game nữa.

Mắt tôi giờ chỉ có công việc – thứ thực sự thuộc về tôi!

Trời sáng, tôi chỉ ngủ được năm tiếng nhưng lại rất tỉnh táo.

Bình thường tôi cũng dậy giờ này, nhưng là để chuẩn bị bữa sáng, quần áo, thu dọn sách vở bài tập cho con trai.

Còn giờ, tôi dậy, rửa mặt thay đồ, rồi ra ngoài ăn sáng, chẳng thèm liếc lấy một cái về phía phòng nó.

Bánh bao nhỏ, bún gạo, sữa đậu, quẩy chiên – tôi ăn đủ thứ, mỗi món nếm thử một chút, y như hồi còn trẻ.

Tôi thích ăn, nhưng từ ngày lấy Lương Thụ, ngày nào cũng phải nấu nướng, mùi dầu mỡ như ám vào giấc ngủ.

Tôi sẽ không nấu ăn cho cái nhà này thêm lần nào nữa!

Ăn no uống đủ, tôi lại đi bộ một chút, đến tám giờ thì chuẩn bị tới thẩm mỹ viện Y Nhân gặp quản lý.

Tôi nhắn tin cho chị Mạn: “Em đi đây!”

Tôi tưởng chị còn ngủ, ai ngờ chị gọi video.

Tôi bắt máy, chị cười tươi: “Tiểu Điềm à, có chí khí đó! Có vẻ thật sự muốn thay đổi rồi. Cố lên nhé!”

Tôi nghiêm túc gật đầu. Chị lại hỏi: “Em định ly hôn trước không? Chị có thể giúp em thuê luật sư, tranh phần tài sản tốt hơn.”

Tôi lắc đầu: “Không vội. Em đã ngụp lặn trong bùn mười ba năm, thêm một năm nữa cũng chẳng sao. Đợi lúc em ngoi lên được, em sẽ kéo cả nhà họ Lương xuống bùn!”

Tôi không cam lòng. Trong lòng tôi có hận.

Nếu bây giờ ly hôn, dù lấy được bao nhiêu tài sản tôi cũng không thấy sảng khoái.

Tôi muốn họ khó chịu!

Chính họ mới đáng bị khó chịu!

“Xem ra em đã có kế hoạch rồi. Tốt, đó mới là Tiểu Điềm của ngày xưa, đã trở lại rồi!”

7

Chị Mạn không nói gì thêm – chị bận, dù sao công ty đã mở rộng cả chục lần.

Nhưng chị vẫn chuyển cho tôi 8.888 tệ – gọi là “lì xì khai trương đầu năm”, ai cũng có.

Tôi thật sự xúc động. Có nhà ai lì xì mở đầu năm lớn như vậy không chứ?

Nhưng tôi vẫn nhận – bởi trên người tôi bây giờ, cộng lại chưa nổi 200 tệ.

Chín giờ, thẩm mỹ viện Y Nhân mở cửa. Tôi đã đợi sẵn, bước vào tự giới thiệu.

Quản lý là một phụ nữ rất thời thượng, ăn mặc phong cách.

Cô ấy không hài lòng với ngoại hình tôi, nhưng vì tôi là người chị Mạn chỉ định, cô ấy cũng không dám nói gì, chỉ giữ vẻ mặt lạnh tanh.

Nhưng sau một ngày làm việc, sắc mặt cô ấy đã khác.

“Tiểu Điềm, chị giỏi thật đấy, một buổi chiều mà mở được chín thẻ hội viên, quá xuất sắc!

“Cách chị giao tiếp ứng xử nhìn cái biết ngay là chuyên nghiệp. Trước kia chắc chắn từng làm ngành này rồi đúng không?

“Ba khách chị chọn đều là nhóm khách hàng tiêu dùng cao – làm một lần là mở thẻ luôn!”

Lời khen của quản lý khiến tôi cảm nhận được một cảm giác hưng phấn đã lâu không có.

Lâu lắm rồi, tôi mới thấy bản thân mình như sống lại.

Tôi đã trở về rồi!

8

Tan ca đã là chín giờ rưỡi tối.

Thật ra tôi có thể về sớm, nhưng tôi không muốn. Tôi thà đắm mình trong công việc.

Xem điện thoại, quả nhiên bị gọi nhỡ hàng loạt.

Mẹ chồng ba cuộc. Lương Thụ bảy cuộc.

Giờ anh ta lại gọi tiếp.

Tôi bắt máy, anh ta quát um lên:

“Tiểu Điềm, cô chết đâu rồi hả? Không nấu cơm, không giặt đồ, cũng không đưa đón con. Tôi vừa về nhà là thấy loạn cả lên, mẹ kiếp!”

“Anh chẳng từng nói việc nhà đơn giản sao? Tôi mới không làm một ngày mà đã thành ‘loạn cả lên’ à?” – Tôi cười lạnh.

Lương Thụ nổi đóa: “Cô có ý gì đấy? Mau cút về nhà!”

“Con trai anh không cần tôi làm mẹ nữa. Nó có mẹ mới rồi. Tôi khuyên anh để mẹ mới ấy đến làm bảo mẫu đi.”

Tôi không nể nang gì nữa. Hắn có người phụ nữ mới, chuyện tôi đã biết từ lâu.

Trước kia tôi nhẫn nhịn vì con, nhưng giờ đến con tôi cũng buông rồi, tôi còn phải nhịn gì nữa?

Đến lượt anh phải nhịn tôi đấy, Lương Thụ!

Lương Thụ im bặt mấy giây, rồi vẫn cố giữ giọng lạnh lùng:

“Đã biết rồi thì tôi cũng chẳng giấu. Đàn ông ra ngoài xã giao, ai mà chẳng vậy?

“Hơn nữa tôi vất vả nuôi cô, cô còn không biết điều à? Tôi chơi bời một chút thì sao?”

Thật là mặt dày không thể tưởng.

Sự mặt dày của anh ta là được xây trên nền tảng sự “vô dụng” của tôi.

Phải, một bà vợ nội trợ toàn thời gian, chỉ biết nấu ăn giặt giũ làm osin—trong mắt chồng, là một kẻ vô dụng.

Nên hắn mới dám ngang nhiên tuyên bố “chơi bời là chuyện thường”, vì hắn chẳng hề sợ tôi nổi giận.

“Biết rồi, anh vất vả lắm. Vậy để mẹ anh chăm sóc anh cho tốt nhé. Con anh thì chỉ thích bà nội. Tôi sẽ không quay về đâu.”

Tôi cúp máy.

Tôi không vội ly hôn, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục nhẫn nhịn.

Tôi buông tất cả rồi—nói bỏ con là bỏ, nói không về là không về!

9

Tôi không thèm quan tâm đến Lương Thụ nữa, đi ăn tối xong liền bắt xe tới một trung tâm tạo hình vóc dáng dành riêng cho nữ giới.

Tôi đăng ký một khóa giảm cân kéo dài một tháng, mỗi tuần tập năm buổi, mỗi buổi hai trăm tệ.

Bỏ ra bốn ngàn một lần với tôi là một khoản tiền lớn—trước đây tôi chẳng dám nghĩ tới. Mọi chi tiêu đều phải dồn vào gia đình, mỗi tháng ba ngàn tệ phải lo đủ mọi việc trong nhà.

Thật nực cười.

Sau khi đăng ký khóa học, tôi đến ở một đêm trong khách sạn năm sao, mặc cho tấm nệm mềm mại nâng đỡ thân thể mình.

Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

Hôm sau, tôi đi thuê một căn hộ nhỏ, chính thức bắt đầu cuộc sống mới.

Mỗi ngày tôi chỉ đi hai nơi: thẩm mỹ viện và trung tâm thể hình. Tôi chẳng thèm liếc mắt về nhà một lần.

Bà mẹ chồng bắt đầu cuống lên.

Vì tôi không chịu về nhà, bà ta phải tự tay làm việc.

“Tiểu Điềm, cô điên rồi à? Sao không về nhà? Có phải theo đàn ông đi hú hí rồi không!” – Giọng mắng chửi gay gắt từ đầu dây điện thoại.

Tiếng con trai tôi, Lương Thông, cũng vọng tới:

“Mẹ không về là tốt nhất! Nhìn thấy mẹ là con thấy bực. Đi chết đi!”

Tay tôi siết chặt rồi lại buông ra. Tôi bình thản như mặt nước:

“Lương Thông chỉ thích bà nội, thì bà cứ giữ lấy mà chăm.”

Tôi cúp máy, bật chế độ máy bay, dồn toàn bộ sức lực vào công việc và luyện tập.

10

Chỉ sau hai tháng, chi nhánh thẩm mỹ viện Y Nhân mà tôi đang làm đã trở thành chi nhánh có doanh thu cao nhất khu vực.

Chị Mạn kinh ngạc gọi video khen không ngớt.

“Tiểu Điềm, vẫn là em giỏi nhất! Chi nhánh bên em mới khai trương mà vượt mặt cả mấy tiệm lâu năm, đúng là đỉnh thật!”

“Tất nhiên rồi, mười ba năm trước em là quản lý vàng cơ mà!” – Tôi chẳng hề khiêm tốn.

Chị Mạn cười lớn, nhìn kỹ khuôn mặt tôi rồi bảo tôi gầy đi nhiều, khí sắc cũng tốt hơn hẳn.

Quả thật tôi đã giảm được sáu ký—giờ còn 71kg. Tuy vẫn nặng, nhưng diện mạo và tinh thần đã khác hẳn.

Nhìn hình ảnh phản chiếu trên màn hình, tôi khẽ thở ra một hơi, trong lòng trăm mối cảm xúc không nói nên lời.

“Thôi nào, đừng khóc nữa. Bước đầu em đã thành công rồi. Kiên trì thêm đi, chị muốn thấy em xuống còn 50kg. Khi đó chắc chắn em sẽ xinh đẹp rạng ngời!” – Chị Mạn lại động viên.

Rồi chị quyết định thăng chức cho tôi làm quản lý chi nhánh, lương lên 13.000 tệ. Còn quản lý cũ thì chuyển về cửa hàng chính.

Để ăn mừng việc lên chức, tôi mời bà chủ phòng tập—Chu Chu—đi ăn.

Trong hai tháng này, tôi và Chu Chu đã quen thân. Cô ấy mới 26 tuổi, còn độc thân.

Chu Chu hoạt bát đáng yêu, còn là một hot girl mạng với 50.000 người theo dõi trên Douyin.

Vừa ăn, cô vừa ríu rít:

“Chị Điềm à, em thấy chị thay đổi dữ dội ghê! Không chỉ gầy đi mà khí chất cũng khác hẳn…

“Hai tháng trước, hôm chị tới xin học, thật lòng em không muốn nhận đâu. Hồi đó chị trông… nghèo và tàn quá, mà hội viên bên em toàn nhà giàu thôi.”

Tôi bật cười, gật đầu:

“Đúng thật. Hồi đó chị nghèo lắm, ba ngàn tệ/tháng mà phải lo hết cho cả nhà nội ngoại.”

“Thật á? Trời, thảm dữ vậy luôn?” – Chu Chu tròn xoe mắt, nhưng không hỏi thêm chuyện riêng của tôi.

Cô ấy suy nghĩ rồi hỏi:

“Chị đang cần tiền đúng không? Hay làm KOL với em đi? Em đang định tìm một hội viên làm nội dung—kiểu nhật ký giảm cân.”

“Giờ chị 71kg, nếu kiên trì mà xuống còn 50kg, vừa xinh vừa ngầu, chắc chắn hút fan!” – Mắt Chu Chu sáng rực.

Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi:

“Thù lao bao nhiêu?”

Chu Chu liếc tôi:

“Thu nhập từ video chia đôi, với lại… miễn học phí cho chị, sao?”

“Chốt đơn!” – Tôi đồng ý.

Tôi có thêm một việc làm thêm: làm mẫu giảm cân cho Chu Chu.

Cô ấy rất coi trọng khí chất tôi, bảo tuy tôi là bà nội trợ sa cơ, nhưng khuôn mặt vẫn có nét của một mỹ nhân. Sau này biết đâu lại thành đại KOL.

Quả nhiên, dự án của Chu Chu hút fan không ít. Rất nhiều người tò mò xem tôi sẽ giảm được bao nhiêu, và học hỏi phương pháp giảm cân.

Thêm một tháng nữa, tôi lại giảm thêm 3kg—giờ còn 67.5kg.

Mỗi lần soi gương, tôi có thể thấp thoáng thấy lại bóng dáng của chính mình mười ba năm trước.

Cứ như thời gian đang tua ngược, còn tôi thì từng bước trở lại với phiên bản tốt nhất của mình năm xưa.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap