“Lâm Dao, nàng cũng ở đây sao? Hắn dừng lại trước mặt nàng, vẻ mặt thoáng hiện nét vui mừng.
Lâm Dao hơi cúi người hành lễ: “Tham kiến Vương gia.”
Tiêu Dật Thần nhìn nàng, trong lòng có muôn vàn lời muốn nói nhưng lại chẳng biết mở lời từ đâu.
“Lâm Dao, dạo này nàng sống thế nào? Hắn nhẹ giọng hỏi.
“Đa tạ Vương gia quan tâm, ta sống rất tốt. Lâm Dao đáp lời, giọng nói nhạt như nước.
Xung quanh các tiểu thư thấy cảnh ấy, ai nấy đều kinh ngạc, bắt đầu rì rầm bàn tán.
“Vị Dự Vương gia này sao lại nhiệt tình với Lâm tiểu thư như vậy? Chẳng phải trước kia là cùng Tô Uyển…”
“Chắc chắn có uẩn khúc, chúng ta cứ nhìn thôi, đừng nhiều lời.”
Lâm Dao cảm nhận được ánh mắt xung quanh, trong lòng có phần không thoải mái: “Vương gia, nếu không có chuyện gì khác, ta xin cáo lui.”
Nói xong, nàng xoay người định rời đi. Tiêu Dật Thần theo bản năng đưa tay giữ lấy tay nàng: “Lâm Dao, đừng đi.”
Lâm Dao khẽ nhíu mày, lập tức gạt tay hắn ra: “Vương gia, xin tự trọng.”
Tiêu Dật Thần ngượng ngùng thu tay về, trong mắt mang theo nỗi khổ sở: “Lâm Dao, ta biết trước kia đã làm nàng tổn thương. Nhưng ta thật lòng muốn bù đắp. Xin hãy cho ta một cơ hội.”
Lâm Dao nhìn hắn, ánh mắt kiên quyết: “Vương gia, chuyện đã qua xin hãy để nó qua. Giờ ta có cuộc sống riêng, không muốn bị trói buộc bởi tình cảm cũ.”
Dứt lời, nàng không quay đầu lại mà rời khỏi yến tiệc. Tiêu Dật Thần nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng chỉ còn lại mất mát và bất lực.
Về đến Hầu phủ, tâm trạng của Lâm Dao vẫn không thể bình ổn. Nàng không thể không thừa nhận, sự xuất hiện của Tiêu Dật Thần đã khiến lòng nàng gợn sóng. Nhưng nàng hiểu, giữa họ đã có quá nhiều vết rạn, muốn hàn gắn không dễ. Hơn nữa, nàng không dám chắc hắn sẽ kiên trì được bao lâu, nàng không muốn mạo hiểm lần nữa.
“Tiểu thư, người sao vậy? Yến tiệc thưởng hoa có xảy ra chuyện gì sao? Thúy Nhi thấy nàng tâm sự nặng nề, liền hỏi han.
Lâm Dao lắc đầu khẽ: “Không có gì, chỉ hơi mệt. Thúy Nhi, đi chuẩn bị ít nước nóng cho ta tắm.”
“Vâng, tiểu thư. Thúy Nhi đáp, rồi lui xuống.
Lâm Dao ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, ánh mắt trầm ngâm. Nàng biết, bản thân cần phải càng thêm kiên định, không thể để tình cảm lay động lý trí.
Về phần Tiêu Dật Thần, sau chuyện ở yến tiệc, nỗi nhớ Lâm Dao càng thêm sâu đậm. Hắn bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở những nơi nàng hay lui tới, chỉ lặng lẽ dõi theo mà không dám quấy rầy.
Có lần, Lâm Dao đến chùa dâng hương cầu phúc, Tiêu Dật Thần biết được, liền đến sớm chờ. Trong ánh nến mờ nhạt, nàng thành tâm khấn nguyện cho gia quyến bình an, Hầu phủ hưng vượng. Hắn nhìn nàng chăm chú, trong lòng khẽ xao động.
Sau khi dâng hương xong, nàng dạo bước trong khu vườn sau chùa, nơi hoa thơm cỏ lạ, gió nhẹ dịu dàng. Trời bỗng đổ mưa nhẹ. Khi nàng đang định tìm chỗ tránh mưa, Tiêu Dật Thần đã cầm ô bước đến.
“Lâm Dao, mau lại đây, đừng để ướt. Hắn gọi.
Lâm Dao hơi sững người, do dự một chút rồi vẫn bước tới.
“Đa tạ Vương gia. Nàng nhẹ giọng nói.
Tiêu Dật Thần nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy ôn nhu: “Lâm Dao, ta biết nàng vẫn đang tránh ta. Nhưng ta không muốn buông bỏ. Ta muốn nàng biết, tâm ý ta là thật.”
Lâm Dao tránh ánh nhìn của hắn: “Vương gia không cần như vậy. Chuyện cũ hãy để nó trôi qua. Chúng ta đều nên nhìn về phía trước.”
“Nhưng ta làm không được, Lâm Dao. Những ngày qua, trong đầu ta chỉ có nàng. Ta hối hận vì đã không nhận ra bộ mặt thật của Tô Uyển, không bảo vệ nàng đúng lúc. Giọng nói hắn mang theo run rẩy.
Lâm Dao cảm thấy chua xót trong lòng, nhưng vẫn nén lại: “Vương gia, tất cả đã không thể quay lại. Hiện tại ta chỉ muốn sống bình yên, không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm.”
Mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa rơi tí tách trên mặt ô. Tiêu Dật Thần lặng lẽ nghiêng ô về phía nàng, để một bên vai mình ướt đẫm.
Thấy vậy, lòng Lâm Dao chợt dậy sóng: “Vương gia, đừng làm vậy… Người sẽ bị cảm lạnh.”
Tiêu Dật Thần khẽ cười: “Chỉ cần nàng không bị ướt là được.”
Lâm Dao cảm động, nhưng vẫn tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo.
“Vương gia, khi mưa ngừng, ta sẽ đi. Mong từ nay người đừng làm vậy nữa, đối với cả hai đều tốt hơn. Nàng nhẹ giọng nói.
Tiêu Dật Thần gật đầu bất đắc dĩ: “Được. Ta tôn trọng quyết định của nàng. Nhưng ta vẫn sẽ ở bên nàng, lặng lẽ bảo hộ.”
Mưa ngớt, Lâm Dao rời khỏi chùa. Tiêu Dật Thần đứng nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt ngập tràn quyết tâm. Hắn hiểu, muốn nàng tha thứ chẳng phải chuyện sớm chiều, nhưng hắn nguyện dùng thời gian và hành động để chứng minh tấm lòng.
Trở về vương phủ, Tiêu Dật Thần bắt đầu bế quan tự xét mình. Hắn nhận ra, mình không chỉ tổn thương tình cảm của Lâm Dao, mà còn chà đạp lên sự tin tưởng và tôn nghiêm của nàng. Từ đó, hắn quyết tâm thay đổi, trở thành người xứng đáng để nàng tin tưởng một lần nữa.
Hắn bắt đầu chăm chỉ xử lý chính vụ, quan tâm đến dân tình, dần dần gây dựng lại uy tín trong triều. Đồng thời cũng dần buông bỏ những chuyện nhi nữ tình trường, dành tâm huyết cho việc cải thiện bản thân và quốc sự.
Khi Lâm Dao nghe được những thay đổi ấy, trong lòng cũng dâng lên chút cảm xúc khó nói. Nhưng nàng vẫn không dễ dàng buông bỏ cảnh giác. Nàng dốc lòng vào công việc, chuyên tâm quản lý xưởng thêu, đưa sản nghiệp phát triển vượt bậc. Tiệm thêu dưới danh nghĩa Hầu phủ khai trương rầm rộ, sinh ý cực kỳ phát đạt, không chỉ mang lại lợi nhuận lớn, mà còn khiến tên tuổi nàng nổi bật khắp giới nữ thương kinh thành.
Trong mối tình đầy mâu thuẫn ấy, cả Lâm Dao và Tiêu Dật Thần đều đang vật lộn với cảm xúc và quá trình trưởng thành của chính mình. Dường như số mệnh lại âm thầm kéo hai người xích lại gần nhau. Nhưng con đường phía trước còn dài, liệu họ có thể thật sự đi đến cùng hay không, vẫn là một ẩn số chưa thể đoán định.
Cuộc sống của Lâm Dao trong Hầu phủ ngày càng ổn định. Xưởng thêu làm ăn phát đạt, nàng cũng nhờ vào trí tuệ và lòng bao dung của mình mà dần chiếm được lòng người trong phủ. Song nàng hiểu rõ, ân oán với Tô Uyển vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Âm mưu ẩn sâu trong bóng tối kia, vẫn như mây mù giăng kín chân trời, không biết khi nào sẽ kéo đến.
Sau khi bị trục xuất khỏi Hầu phủ, Tô Uyển không hề mai danh ẩn tích như mọi người vẫn tưởng. Trong lòng đầy căm hận, nàng ẩn mình trong một tiểu viện hẻo lánh nơi kinh thành, âm thầm toan tính kế hoạch báo thù Lâm Dao và Tiêu Dật Thần. Dựa vào mối quan hệ từng tích lũy cùng những thủ đoạn không ai biết đến, nàng dần tập hợp lại một nhóm người trung thành với mình, chỉ chờ thời cơ để ra tay.
Hôm ấy, Lâm Dao đang xem xét mẫu thêu mới trong xưởng thêu thì Thúy Nhi hớt hải chạy vào:
“Tiểu thư, không xong rồi! Vừa rồi nô tỳ thấy Tô Uyển ngoài phố, bên cạnh còn có mấy kẻ trông rất khả nghi, không giống người lương thiện chút nào!”
Lâm Dao khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành: “Ngươi chắc chắn là nàng ta?”
“Trăm phần trăm là thật, tiểu thư. Bộ dạng của Tô Uyển, nô tỳ sao có thể nhận nhầm được! Thúy Nhi lo lắng đáp.
Lâm Dao đặt mẫu thêu xuống, trầm ngâm một lát rồi nói: “Xem ra nàng ta không cam tâm thất bại, lại muốn giở trò. Thúy Nhi, mấy ngày tới ngươi hãy để mắt kỹ đến động tĩnh trong phủ, đặc biệt là những người lạ ra vào.”
“Dạ, nô tỳ lập tức đi sắp xếp. Thúy Nhi đáp lời rồi lui xuống.
Lâm Dao hiểu rõ, lần trở lại này của Tô Uyển tuyệt đối không đơn giản. Nàng không thể ngồi chờ bị động, mà phải ra tay trước. Nàng nhanh chóng vận dụng ký ức kiếp trước cùng mạng lưới tin tức thiết lập trong Hầu phủ để điều tra hành tung và thế lực sau lưng Tô Uyển. Trải qua bao ngày dò xét cẩn mật, cuối cùng nàng cũng phát hiện manh mối: Tô Uyển đã liên kết với một tổ chức bí mật chuyên làm những việc mờ ám như buôn lậu, bán tin tức, thế lực cực kỳ mạnh mẽ.
Lâm Dao nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức đến bẩm báo với Hầu gia. Lâm Hầu gia sau khi nghe xong, sắc mặt tối sầm lại:
“Dao nhi, chuyện này hệ trọng. Con chắc chắn những tin tức này là thật?”
“Phụ thân, nữ nhi đã xác minh nhiều lần, tuyệt đối không sai. Tô Uyển lần này trở về chính là muốn mượn thế lực tổ chức kia để đối phó chúng ta. Nếu không hành động kịp thời, hậu quả thật khó lường. Lâm Dao nghiêm giọng nói.
Lâm Hầu gia gật đầu trầm ngâm: “Được. Phụ thân sẽ lập tức liên hệ một số trọng thần trong triều, cùng nhau thương nghị đối sách. Còn con, khoảng thời gian tới nhớ cẩn trọng, hạn chế ra ngoài, tránh trúng độc thủ của nàng ta.”
“Nữ nhi hiểu rồi. Phụ thân cứ yên tâm. Lâm Dao khẽ đáp.
Dưới sự sắp xếp của Lâm Hầu gia, một cuộc hành động bí mật nhằm vào Tô Uyển và tổ chức kia lặng lẽ được triển khai. Song Tô Uyển cũng mơ hồ cảm thấy điều bất ổn, nên quyết định ra tay trước khi bên Hầu phủ chuẩn bị xong.
Một đêm nọ, Hầu phủ bất ngờ bốc cháy. Lửa lớn bùng lên dữ dội, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm cả viện. Cả phủ rơi vào cảnh hỗn loạn. Lâm Dao bị đánh thức bởi mùi khói nồng nặc, lập tức hiểu rằng đây là âm mưu của Tô Uyển.
“Thúy Nhi, dậy mau! Cháy rồi! Lâm Dao gọi lớn, nhanh chóng khoác áo chạy ra.
Thúy Nhi hốt hoảng tỉnh dậy, thấy khói lửa cuồn cuộn mà mặt mày tái mét: “Tiểu thư… giờ phải làm sao đây?”
“Đừng sợ. Mau chạy ra ngoài rồi tính tiếp. Lâm Dao trấn tĩnh nói.
Nàng kéo tay Thúy Nhi né tránh đám cháy, men theo con đường ít khói nhất thoát thân. Nhưng chưa kịp ra khỏi viện, vài tên tay chân của Tô Uyển đã cầm vũ khí chặn đường.