4
Dưới sự giúp đỡ của dì Chu, tôi tìm được một công việc có kèm chỗ ở.
Sau khi đóng đủ học phí và dọn vào ký túc xá, lần đầu tiên tôi mới cảm thấy cuộc sống mười tám năm của mình thật sự bắt đầu.
Tôi vẫn vừa học vừa làm thêm, muốn tích tiền mua một chiếc điện thoại thông minh.
Ban đầu dì Chu và chú Hứa định tài trợ học phí cho tôi, nhưng tôi từ chối.
Cuộc sống hiện tại đã là điều tôi từng mơ cũng không dám mơ.
“Mạc Nguyên, đây có phải là cậu không?”
Bạn cùng phòng tôi vừa thấy tôi về đến ký túc xá đã lo lắng giơ điện thoại ra.
Trên màn hình là ảnh thẻ của tôi , thực ra từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng chụp ảnh, chỉ có ảnh thẻ bắt buộc mới có.
Nhạc nền là tiếng cha mẹ khóc nức nở, van xin tôi mau về nhà.
Phía sau, phóng viên cùng máy quay đi vào nhà tôi.
Mẹ tôi dẫn họ vào phòng tôi.
Căn phòng vốn chỉ có mỗi cái giường giờ được trang trí ấm áp dễ thương.
Mẹ tôi ngồi bên giường, ôm con thú bông ngây ngốc lẩm bẩm:
“Nguyên Nguyên thích ôm nó ngủ nhất.”
Nực cười. Tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng có đồ chơi.
Dù có ai tặng cũng bị họ lạnh lùng ném đi.
Cha tôi đứng trước tủ quần áo, suýt khóc, chỉ vào một tủ đầy váy áo màu hồng rồi nói đó là màu tôi thích nhất.
Tôi ghét màu hồng.
Bởi hồi mẫu giáo, thấy những bạn nhỏ khác mặc váy hồng xinh đẹp, tôi cũng ngước nhìn và nói mình muốn có.
Lúc ấy, một cô bé mặc váy hồng đứng ngay cạnh tôi.
Cha tôi xé rách quần áo của tôi trước mặt cô bé đó, rồi quẳng tôi ra trước mặt mọi người, miệng mỉa mai và đe dọa:
“Nếu mày không muốn mặc đồ thì khỏi cần mặc nữa!”
Cô bé sợ quá bật khóc, còn tôi lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự nhục nhã lan khắp cơ thể.
Châm biếm thay, bức ảnh họ đặt ở đầu giường tôi cũng là một tấm ảnh thẻ.
Tôi thu ánh mắt lại, bình thản nói như thể chuyện không liên quan đến mình:
“Không phải, tôi là trẻ mồ côi.”
Bạn cùng phòng cất điện thoại, nhưng video kế tiếp vẫn vang lên bên tai tôi:
“Trên tàu, một người mẹ mua cho con gái vé không có chỗ ngồi hai ngày một đêm. Tuy không quay rõ mặt, nhưng nhìn trang phục thì chẳng ai nghĩ hai người là mẹ con. Người mẹ còn nói việc không cho con ngồi là ‘ý tốt’ của bà ta…”
Hai đoạn video ấy, đặt cạnh nhau, thật quá châm biếm.
5
Tôi không ngờ sẽ gặp lại cha mẹ ngay tại khuôn viên trường.
Giờ tan học, ngoài giảng đường đông nghịt sinh viên, mọi người đều ngoái lại nhìn đôi vợ chồng đang ôm bó hoa đứng chờ.
Phía sau họ là máy quay và vài phóng viên.
Thấy tôi vừa bước ra, họ liền lao tới như dã thú.
Tôi chưa kịp tránh thì đã bị một cái ôm siết chặt đến mức nghẹt thở.
“Mẹ tìm được con rồi… Mẹ sẽ không bao giờ rời xa con nữa…”
Giọng mẹ tôi nức nở bên tai, tôi giãy giụa muốn thoát ra nhưng bất ngờ bị thúc mạnh một cùi chỏ vào bụng.
Cơn đau khiến tôi khom lưng, suýt không đứng vững.
“Nói thật đi.”
Máy quay ghi lại cảnh tưởng chừng ấm áp ấy, đám phóng viên thi nhau chìa micro về phía tôi.
Nhưng sự trói buộc ấy không thể kìm giữ tôi nữa.
Tôi tránh khỏi vòng tay mẹ, ánh mắt bà ta đầy kinh ngạc.
Nhưng ngay trước mặt tôi là một rừng micro và câu hỏi dồn dập:
“Bạn Mạc Nguyên, vì sao lại đột nhiên bỏ nhà ra đi?”
“Cha mẹ bạn nói bạn được nuông chiều sinh hư nên mới rời khỏi nhà, có đúng vậy không?”
“Họ đã cho bạn một cuộc sống đầy đủ vật chất, bạn vẫn không hài lòng, có phải quá ích kỷ không?”
“Tại sao lại khai trong hồ sơ đại học là mồ côi? Mong bạn trả lời rõ ràng.”
Cha tôi đứng cạnh quay sang camera cười khổ:
“Không sao đâu, chỉ cần con bé chịu quay về là tốt rồi. Nhất định là chúng tôi làm cha mẹ có chỗ chưa đúng, sẽ sửa, xin lỗi mọi người đã chiếm dụng tài nguyên công cộng.”
Vở kịch này, đến chính họ cũng sắp tin thật.
Tôi chợt nhớ đến video bạn cùng phòng từng cho tôi xem , căn phòng ấm áp, đồ đạc màu hồng, thú bông, đồ chơi…
Thì ra, họ biết thế nào mới là tốt với tôi.
Chỉ tiếc, chưa bao giờ họ chọn làm vậy.
Tôi tùy tiện cầm lấy một chiếc micro.
Trong ánh nhìn khinh thường của phóng viên và lời bàn tán xung quanh, tôi nhìn thẳng vào máy quay:
“Trong ký ức của tôi, tôi là trẻ mồ côi.”
Mẹ tôi vội lao tới giật micro, nhưng phóng viên như ngửi thấy mùi tin hot, tất cả đồng loạt chĩa micro về phía tôi.
“Trước khi thành niên, hành vi của cha mẹ tôi đối với tôi đã cấu thành tội ngược đãi trẻ em.
Tôi chưa từng có cuộc sống ‘chất lượng cao’, càng không biết cô con gái sống trong đầy đủ mà họ nói đến là ai. Nếu thực sự có, chắc chắn không phải là tôi.
Người bị mua vé không có chỗ ngồi suốt hai ngày một đêm trong đoạn video kia chính là tôi.
Nếu mọi người muốn biết thêm, cứ đến khu nhà tôi ở trước kia mà hỏi là rõ.
Tôi không có hứng phối hợp với họ diễn tuồng trên sóng truyền hình. Cũng hy vọng họ từ nay về sau đừng quấy rầy tôi nữa.
Bởi vì nguồn gốc đau khổ lớn nhất đời tôi, chính là cha mẹ ruột của mình.”
Một cái tát như muốn giáng thẳng vào mặt tôi, nhưng tôi đã kịp ngăn lại.
Các người tưởng tôi vẫn còn là đứa trẻ bị bắt nạt dễ dàng sao?
Tôi còn phải cảm ơn hai người đấy, “cha mẹ yêu quý”.
Nhờ làm thêm từ nhỏ mà tôi mới có sức mạnh như bây giờ,
Vì muốn thoát khỏi các người mà ý thức pháp luật của tôi mới sớm hình thành đến vậy.
6
Phía sau tôi, đám phóng viên như ong vỡ tổ đổ dồn về phía cha mẹ tôi,
chặn đường họ định rút lui.
“Con gái ông bà nói có đúng không?”
“Lúc nãy ông tát cô ấy là vì giận quá hóa tức à?”
“Những ngày qua hai người giả vờ yêu thương con gái trên mạng là để làm gì? Để xây dựng hình tượng cha mẹ mẫu mực sao? Hai người đã từng thật lòng yêu con mình chưa?”
“Vì sao lại mua vé không chỗ ngồi cho con gái? Lại còn trước mặt công chúng bôi nhọ cô ấy là đứa con hư hỏng. Hai người không thấy áy náy chút nào sao?”
Các bạn học còn đứng xem xung quanh, thấy tôi thì lần lượt lộ vẻ thương cảm.
Nhưng tôi không cần sự thương hại.
Thế giới của tôi vốn đã mục nát và cô độc từ đầu,
nhưng tôi sẽ tự mình, từng bước từng bước, dốc hết sức để cứu lấy chính mình.
Chú Hứa mồ hôi đầm đìa chạy đến cổng trường tôi, thấy tôi thì sững người vài giây rồi nói:
“Về nhà ăn cơm nhé, dì Chu của cháu nấu nhiều món ngon lắm.”
Chú Hứa nói cẩn trọng, dè dặt quan tâm đến cảm xúc của tôi.
“Vâng ạ. Cháu thích đồ ăn dì Chu nấu nhất.”
7
Đoạn video cha mẹ tôi xuất hiện tại trường học được cắt ghép rồi lan truyền nhanh chóng trên mạng.
Dựa vào đủ loại manh mối, cư dân mạng lần ra được nơi gia đình tôi sống.
Trong suốt hơn mười năm, cha mẹ tôi chưa bao giờ che giấu cái gọi là “giáo dục khổ cực” đối với tôi,
thậm chí còn tự hào chia sẻ “kinh nghiệm” với người khác.
Giờ thì tất cả đã trở thành bằng chứng xác đáng nhất.
“Hồi trước diễn đạt quá giỏi, tôi cứ tưởng là bố mẹ thiên thần cơ đấy.”
“Thứ người như vậy cũng xứng làm cha mẹ sao? Đứa con sinh ra trong gia đình này, đúng là kiếp nạn lớn nhất của đời nó.”
“Người ta phải chịu một số khổ không cần thiết, tư tưởng như vậy không chỉ độc hại mà còn bệnh hoạn.” , Trích lời Vương Tiểu Ba.
Thậm chí có những cư dân mạng quá phẫn nộ, ngày nào cũng gọi đến công ty cha mẹ tôi, yêu cầu sa thải họ với lý do ngược đãi trẻ em.
Dì Chu mỉm cười gắp cho tôi một miếng sườn, ánh mắt đầy xót xa:
“Ăn đi, con gầy quá rồi đấy.”
Tôi cúi đầu, hồi lâu mới cất tiếng hỏi:
“Chú dì không định hỏi cháu vì sao lại nói dối rằng mình là trẻ mồ côi sao?”
Sau sự việc ở trường, mọi người xung quanh đều biết tôi có cha mẹ.
Tôi cứ nghĩ mãi, rằng chú dì sẽ hỏi.
Nhưng họ chưa bao giờ hỏi một câu nào.
“Lúc đó nghe thấy tiếng cãi nhau trong toa tàu, tụi ta sợ có chuyện nên mới qua xem. Không ngờ cuối cùng lại được ngồi cạnh cháu.”
Dì Chu vừa nói vừa chấm nước mắt.
“Con gái tụi ta mất sớm, lúc thấy cháu, bọn ta đã nghĩ: sao một cô bé hiểu chuyện như vậy lại có cha mẹ vô trách nhiệm đến thế. Dì thật sự rất muốn nhận cháu làm con gái.”
Tôi khẽ gật đầu, mắt cay xè.
“Giá mà cháu là con của chú dì thì tốt biết bao.”
Chú Hứa nhẹ nhàng vỗ lưng dì Chu, an ủi:
“Mọi chuyện qua rồi, bây giờ chúng ta hãy nhìn về phía trước.”
Cộc cộc cộc!
Tiếng đập cửa dồn dập cắt ngang bầu không khí ấm cúng.
Không ai mở cửa, tiếng đập ngày càng mạnh hơn, như thể có vật cứng nào đó đang đập vào.
“Mở cửa! Tao biết bọn mày đang trong đó!”
Là giọng của cha tôi.
Chú Hứa ra hiệu bảo chúng tôi đừng động đậy rồi đứng dậy ra xem.
“Mở cửa ra, Mạc Nguyên! Ra đây ngay!
Tao nuôi mày ăn học, nuôi mày lớn chừng này có thấy chết đói đâu, còn dám nói xấu tao? Để tao xem ra ngoài có đánh chết mày không!”
Giọng ông ta nồng nặc mùi rượu, say xỉn rõ ràng.
Chú Hứa lập tức gọi điện báo cảnh sát, vì qua mắt mèo thấy ông ta đang cầm dao sáng loáng.
“Đừng sợ, có bọn chú ở đây rồi.”
Tôi thật sự không sợ chút nào.
Tôi thậm chí còn đợi họ đến gây chuyện để có lý do phản công không chút kiêng nể.
Chỉ là tôi không muốn liên lụy đến chú Hứa và dì Chu.