Thôi thì, ngày dài là để sống.
Lục Thành có thể si tình với tiền thê, thì chứng tỏ hắn cũng không phải kẻ vô tình.
Người sống vĩnh viễn chẳng thể tranh với kẻ đã khuất, ta cũng chẳng định tranh.
Chỉ cần hắn cho ta thể diện Hầu phu nhân, ta một lòng đối đãi tử tế, chưa biết chừng, trời quang mây tạnh, trăng sáng lại về.
Cứ thế, từ năm ta mười lăm, đến năm ta hai mươi ba tuổi.
Tám năm, ta gắng sức gánh vác cả phủ hầu, nghiêm túc nuôi dạy đôi hài tử của Lục Thành.
Đệ đệ ta cũng không phụ lòng, như lời hứa năm nào, thi đỗ hàng nhị giáp, đứng thứ mười ba, nay đã vào làm việc tại Hàn Lâm viện.
Tiệc mừng công hôm ấy, đệ đệ uống say, kéo ta và mẫu thân đến trước linh vị phụ thân.
Nó bỗng “phụp” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta:
“Trưởng tỷ, tuy tỷ không nói, nhưng đệ biết, tất cả là vì đệ và mẫu thân mà tỷ mới chịu uất ức trong hầu phủ. Nay đệ đã công thành danh toại, có thể bảo vệ tỷ và mẫu thân rồi. Trưởng tỷ, tỷ được tự do rồi.”
Mẫu thân liền vung tay đập vào đầu nó:
“Nói bậy gì thế! Trưởng tỷ con là đương kim chủ mẫu của Ninh Viễn Hầu phủ, kim ngọc đầy thân, danh giá khắp kinh thành. Nay Lục Hầu đối đãi nàng càng lúc càng chu đáo, tương lai sinh thêm con cái, chẳng lẽ còn sợ không có ngày lành?”
Ta ngoài mặt thì an ủi đệ đệ và mẫu thân, nhưng trong lòng lại bị hai chữ “tự do” kia khuấy động không yên.
4.
Kỳ thực, mẫu thân nói cũng không sai, những năm gần đây, Lục Thành đối với ta ngày càng dịu dàng, săn sóc.
Tan triều thường mang về bánh hoa quế, giò hầm.
Mỗi ngày đều cẩn thận vẽ mày cho ta.
Thỉnh thoảng còn như làm trò biến ra các loại rối gỗ.
Thêm vào đó là sự tin tưởng tuyệt đối, và hậu thuẫn toàn lực – có thể nói, ta trong hầu phủ quả thực lời nói có sức nặng.
Chỉ là, mỗi lần trên giường.
Lục Thành đều bịt miệng ta.
Sau đó là từng chén canh tránh thai ấm áp.
Hắn tay đặt nơi môi, khẽ ho một tiếng:
“Việc sinh nở của nữ tử hiểm nguy, ta chỉ mong A Oanh có thể bình yên sống thật lâu bên ta.”
Nhưng hắn không biết, thời gian ta quản lý gia vụ càng dài, ta càng hiểu rõ lòng người.
Hắn rõ ràng sợ ta sinh con của mình, sẽ bạc đãi đôi hài tử do người hắn yêu để lại.
Trên đường hồi phủ, trong đầu ta như có hai tiểu nhân đang lôi kéo lẫn nhau.
Tiểu nhân áo trắng nói: “Ở lại đi, rời khỏi đây thì có thể đi đâu? Lục Thành cũng không tệ, sống trong phủ hầu cũng ổn, không sinh con thì không sinh, miễn là có tiền là được.”
Tiểu nhân áo đen cãi lại: “Trần Vãn Oanh là Trần Vãn Oanh, sao có thể cả đời làm cái bóng của kẻ khác? Nay A Thâm đã có đôi cánh vững vàng, còn phải uất ức trong phủ hầu làm gì?”
Tiểu nhân áo trắng chống nạnh: “Ngươi hiểu gì? Chủ nhân rõ ràng đã động lòng với Lục Thành, bằng không ngươi tưởng vì sao nàng còn do dự?”
Tiểu nhân áo đen giọng trầm hẳn: “Phải rồi, dù chủ nhân từng bị Lục Thành làm cho rung động. Nhưng khoảnh khắc bị bịt miệng, không cho phát ra tiếng, chẳng phải đã tỉnh lại rồi sao?”
Ta chỉ cảm thấy phiền muộn trong lòng.
Nào ngờ vừa về đến phủ, liền nghe thấy hạ nhân xì xào bàn tán.
Tiểu Thúy theo ta nhiều năm, giờ đã có phần uy nghiêm, lập tức quát lên:
“Không có việc làm à? Tụm năm tụm ba không lo hầu hạ, còn ngồi đó xào xáo thị phi!”
Các nha hoàn xưa nay vẫn kính nể nàng, lúc này lại lộ vẻ khinh miệt:
“Tưởng mình là đại nha hoàn bên cạnh Hầu phu nhân à? Hứ!”
“Mẫu thân của chúng ta – Hồng Tiêu Quận chúa – đã trở về rồi, sau này ngươi còn dám lên mặt nữa không cũng chưa biết đâu!”
Ta đứng chết lặng, đầu óc trống rỗng.
Các nàng ấy nói gì?
Tiểu Thúy đã lên tiếng truy hỏi:
“Hầu phu nhân thật sự? Các ngươi nói là Hồng Tiêu Quận chúa? Nàng chẳng phải đã…”
“Quận chúa nhà chúng ta đã hồi phủ từ vương phủ rồi, hừ, không thì các ngươi nghĩ vì sao Hầu gia không đến dự yến mừng công nhà họ Trần?”
Đêm khuya canh ba, Lục Thành mới về.
Thấy ta ngồi trước án thư, hắn nhíu mày:
“Sao còn chưa nghỉ?”
Ta giả bộ như chưa nghe thấy gì, đưa tập công văn dày nặng trong tay cho hắn:
“Đây đều là văn thư cần khẩn cấp ký tên, sáng mai phải giao xuống các phòng. Hầu gia sao giờ mới hồi phủ?”
Ánh mắt Lục Thành lóe lên một tia né tránh, không đáp, chỉ cầm bút ký nhanh:
“Xong rồi, đêm nay mệt quá, ta về tiền viện nghỉ. Có vài chuyện, để ngày mai nói tiếp.”
5.
Ta chăm chú nhìn theo bóng lưng Lục Thành rời đi, cẩn thận rút tờ hòa ly thư từ trong chồng văn thư.
Lại lục ra lộ dẫn và ngân phiếu đã chuẩn bị từ sớm, tỉ mỉ khâu vào lớp lót áo trong.
Vừa mới chợp mắt, đã bị Tiểu Thúy lay mạnh tỉnh dậy:
“Tiểu thư, đừng ngủ nữa! Quả thực ban ngày thấy quỷ rồi! Hồng Tiêu Quận chúa… vậy mà thật sự còn sống trở về!”
“Nhiều năm nay người một lòng thương yêu Phẩm thiếu gia và Thục tiểu thư, vậy mà hai người họ vừa thấy Quận chúa, liền quỳ ngay trước cửa viện của lão phu nhân, vì thân mẫu ruột mà cầu danh phận!”
Ta bực bội rửa mặt, chạm vào lớp áo trong, nơi giấu lộ dẫn và ngân phiếu, mới cảm thấy yên tâm, dẫn theo Tiểu Thúy đến Thọ An Đường.
Phẩm nhi mười hai, Thục nhi mười lăm, cả hai quỳ gối, lớn tiếng cầu xin:
“Tổ mẫu, bất luận thế nào, mẫu thân cũng cao quý hơn kế thất.”
Thục nhi giọng dịu dàng, nhưng lời nói lại đâm thẳng vào tim ta:
“Kế thất nhập môn ngày ấy, đã từng thi lễ như thiếp trước linh vị mẫu thân, một ngày làm thiếp, cả đời là thiếp.”
Còn Lục Thành, lại cẩn thận kéo tay áo Hồng Tiêu Quận chúa:
“Nàng là người mẫu thân mời đến trông coi gia vụ, xử lý chuyện trong ngoài, thêm chăm sóc Phẩm nhi và Thục nhi.”
“Ta chưa từng quên nàng dù chỉ một khắc, ngay cả khi trên giường, ta cũng phải bịt miệng nàng ấy, bởi vì ánh mắt nàng quá giống nàng.”
“Nay nàng đã trở lại, chúng ta để nàng làm thiếp cũng không uổng phí nàng.”
Lục lão phu nhân ngồi ở thượng tọa, là người đầu tiên trông thấy ta đến.
Bà mệt mỏi thở dài:
“Đúng là nghiệt duyên!”
“A Oanh, trời có mắt. Năm xưa phần mộ của Tố Tố bị nước mưa cuốn trôi, nàng mạng lớn mà sống sót, chỉ tiếc bị phong hàn mà đầu óc hôn loạn, mãi đến hôm nay mới nhớ lại chúng ta.”
“Nói về thân phận, Tố Tố là Quận chúa được Thánh Thượng thân phong. Nói về công lao, nàng sinh cho phủ ta một đôi hài tử. Nói về tình nghĩa, nàng cùng A Thành là thanh mai trúc mã.”
Lục Thành chau mày:
“Mẫu thân, cần gì nói nhiều với nàng ấy? Nếu nàng biết đại cục, ắt nên chủ động đem mọi thứ dâng lên cho Tố Tố.”
Dứt lời, hắn liền nắm tay Hồng Tiêu Quận chúa, dẫn theo hai hài tử đi ra ngoài:
“Tố Tố, ta biết nàng thích nhất là bánh hoa quế và giò hầm, mấy năm nay kinh thành mở thêm nhiều tiệm mới, chúng ta cùng nhau nếm thử từng quán một.”
“Trong thư phòng, ta đã vì nàng mà chuẩn bị cả một căn phòng đầy rối gỗ, cứ ngỡ đời này không còn cơ hội đưa nàng xem, không ngờ nàng lại sống sót trở về.”
“Tố Tố, ta thật sự rất vui mừng.”
Tiểu Thúy trừng lớn hai mắt, ta cũng không khỏi bật cười tự giễu.
Thì ra những điều ta từng nâng niu, cũng chỉ là nhặt nhạnh dư thừa người khác để lại.
Thật đáng thương, hôm qua ta còn do dự về chuyện đi hay ở.
Không ngờ Hồng Tiêu Quận chúa lại hất tay Lục Thành ra, từng bước bước đến trước mặt ta.
Nàng ta dùng móng tay sắc nhọn nâng cằm ta lên:
“Lục Chi, mang nước lại đây.”
Một chén nước tạt thẳng vào mặt, ta không ngờ nàng ta lại đột ngột ra tay, theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.
Giữa trán truyền đến cơn đau nhức, giọng Hồng Tiêu Quận chúa ngọt lịm mà chua ngoa:
“Ca ca biết mà, ta xưa nay là người bá đạo không nói lý. Thế mà còn tìm một bản sao, dám để nàng ta vẽ lông mày giống ta?”
Động tác nàng ta vò nắn lông mày thật quá thô bạo, ta cảm giác như móng tay đang cào rách giữa trán, chẳng còn hơi sức mà tự trách bản thân nữa.
Ta lập tức hất tay nàng ta ra:
“Xin Quận chúa giữ lễ!”
Hồng Tiêu Quận chúa nhìn vết đỏ trên mu bàn tay, mở to mắt không tin nổi:
“Ngươi là cái thứ gì, mà dám đánh ta?”
Phẩm nhi và Thục nhi đồng loạt trừng mắt nhìn ta, Lục Thành quát lớn:
“Ai cho ngươi vô lễ với chủ mẫu? Quỳ xuống!”
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
Ta lập tức lấy ra hòa ly thư:
“Nàng ta tính là chủ mẫu gì của ta?”
6.
Hồng Tiêu Quận chúa cuối cùng cũng bật cười.
Nàng ta níu lấy tay áo Lục Thành:
“Ca ca, thiếp mới về kinh hôm qua, mà chàng đã đưa nàng ta hòa ly thư rồi.”
“Thiếp biết mà, trên đời này, người yêu thiếp nhất chính là chàng. Tối qua thiếp đã nghe mẫu thân nói hết rồi, sau khi thiếp đi, chàng thương tâm đến mức đâm đầu vào quan tài.”
Sắc mặt Lục Thành thoáng cứng lại, hắn gượng gạo gỡ tay nàng ta ra, quay sang ta lạnh giọng:
“Ta biết nàng khó lòng chấp nhận việc Tố Tố trở về, nhưng đó không phải lý do để giả mạo hòa ly thư. Hôn sự của Thục nhi, học hành của Phẩm nhi, cùng bao việc vụn vặt trong phủ, đều cần đến nàng.”
“Nàng cứ yên tâm, chỉ cần không vọng tưởng những thứ không thuộc về mình, ta cũng không phải hạng người bạc tình.”
Hồng Tiêu Quận chúa mất kiên nhẫn kéo tay hắn:
“Bánh hoa quế ở Mai Hương Trai ngon nhất, nhanh đi thôi, muộn là không còn phần đâu.”
Ta lặng lẽ nhìn theo bóng hai người họ rời đi, chậm rãi quỳ xuống lạy một lạy thật sâu:
“Lão phu nhân, những năm qua, ta tự thấy bản thân tận tâm tận lực với phủ hầu. Nay ta ở lại, chỉ khiến mọi thứ rối ren thêm, xin người thành toàn cho ta rời đi.”
Lục lão phu nhân nhìn ta hồi lâu:
“A Oanh, tám năm… con thật sự không có chút tình cảm nào với A Thành sao?”
Ta cúi đầu thấp giọng:
“Ta tôn trọng tình nghĩa mà hầu gia dành cho tiền thê, cũng mong một ngày kia, chính mình có thể chạm tay vào hạnh phúc.”