3.

Đại phu đi vắng, ta và tiểu đồng để lại địa chỉ, đặt cọc tiền trước, hẹn sáng mai sẽ tới khám mắt cho Dung Kỳ An.

Trên đường về có đi ngang qua chợ, đang đúng mùa đào chín, quả to mà mềm, trông cứ như chỉ cần khẽ mút là nước đã ứa ra rồi.

Nghĩ đến chuyện chữa mắt không biết còn tốn bao nhiêu bạc, ta do dự một hồi, cuối cùng chỉ mua một quả mang về.

Vừa bước vào viện, đã thấy Dung Kỳ An đang đứng đó.

Y dáng người cao gầy, vốn đã mảnh khảnh, nay qua lao ngục hành hạ càng thêm tiều tụy, cứ như chỉ cần gió thổi qua là ngã.

Dưới chân y là những mảnh chén bị vỡ, đầu ngón tay có máu rỉ xuống, rơi lẫn trong nước trà loãng, thấm loang ra mặt đất.

“Đại nhân!”

Ta hoảng hốt quên mất chuyện nên đổi cách xưng hô, lập tức chạy đến đỡ y ngồi xuống, cầm lấy tay y xem xét, bị mảnh vỡ cứa một đường nhỏ, không sâu lắm, máu cũng đã gần ngừng chảy, ta mới thở phào.

“Xin lỗi.”

Có lẽ nghe thấy tiếng thở dài của ta, Dung Kỳ An nhẹ giọng nói, như mang theo chút cẩn thận dè dặt:

“Ta chỉ là có chút khát nước.”

Lúc ấy ta mới sực nhớ ra, từ khi đón y khỏi ngục đến giờ, quả thật y chưa uống được một giọt nước nào.

“Là thiếp sơ suất. Đại nhân… công tử hãy tạm ngồi đây một lát, bếp có nước nguội, thiếp đi lấy một bát về.”

Vừa định quay đi, lại thấy không yên tâm, bèn quay đầu dặn thêm một câu:

“Trên đất còn mảnh vỡ chưa dọn, công tử đừng động đậy, thiếp quay lại ngay.”

Đợi ta mang nước cùng khăn ướt và thuốc về, quả nhiên thấy y vẫn ngồi ngoan ngoãn nơi đó.

Đôi mắt cụp xuống, tĩnh lặng như pho tượng Quan Âm trong chùa, không biết đang nghĩ gì.

Ta đưa bát nước cho y, y cảm ơn rồi uống cạn một hơi.

“Thiếp giúp công tử xử lý vết thương nhé, có thể hơi đau, công tử cố chịu chút.”

“Phiền cô nương rồi.”

Da thịt Dung Kỳ An trắng đến gần như trong suốt, khiến cho màu máu đỏ càng thêm nổi bật chói mắt.

Ta cố gắng xử lý vết thương thật nhẹ tay, rồi thu dọn hết mảnh vỡ trên sàn mới dám thở nhẹ ra.

4.

Lần đầu tiên ta gặp Dung Kỳ An là khi ta mười hai tuổi, còn y mười bảy.

Khi ấy y vừa đỗ trạng nguyên, nhập triều làm quan, được hoàng đế sủng tín, là ngôi sao đang lên nơi kinh thành.

Còn ta, bị chính cha ruột khinh ghét, không cho mang họ ông, chỉ gọi ta là “con tiện”.

Tối hôm ấy, cha uống rượu say, về nhà liền túm tóc mẹ, người vốn đang ngủ bên ta, lôi ra sân. Ta chạy theo can ngăn, lại bị một cước đá văng trúng bậc cửa, toàn thân đau đến không nhúc nhích nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ta ngay trước mặt ta mà dùng gậy nhóm lửa đánh mẹ đến chết, rồi ngã vật ra sân ngủ say.

Đêm ấy tuyết rơi rất dày, gió xuyên hành lang hú rít như dã thú gầm gào, âm thanh đủ lớn để che lấp hết mọi tiếng động khác.

Người già trong làng bảo, đã hơn mười năm rồi chưa từng thấy trận tuyết nào lớn đến thế.

Ta nằm dưới mái hiên, nhìn tuyết phủ dần lên thân thể cha mẹ, cuối cùng biến mất hoàn toàn, lòng ta cũng dần trở nên tê dại.

Khi ấy ta chỉ nghĩ, nếu chết rồi, liệu có kịp đầu thai làm con của mẹ một lần nữa hay không?

Sáng hôm sau, tuyết vẫn chưa ngừng. Ta không chết, kỳ tích.

Đợi dân làng phát hiện, giúp ta mai táng cha mẹ, họ lấy cớ nhà không có con trai, muốn gả ta cho một kẻ ngốc trong làng, để cha mẹ hắn có thể danh chính ngôn thuận chiếm lấy nhà ta.

Ta bỏ trốn, chạy vào thành.

Về sau nghĩ lại, nếu không nhờ Dung Kỳ An sớm phát hiện và cưu mang ta, ta có lẽ đã bị bọn buôn người bắt đi, hoặc bị bán vào thanh lâu.

Trong lòng ta, Dung Kỳ An giống như thần minh.

Thậm chí, y là thần minh chỉ thuộc về riêng ta.

Chiều hôm ấy lạnh giá, bàn tay y vươn về phía ta thật ấm áp, nụ cười trên gương mặt y khiến toàn thân ta thấy ấm lên.

“Ngươi tên gì?”

“Về sau theo ta, gọi là Đào Vân, được không?”

Ta trở thành một tiểu nha hoàn bình thường nhất trong phủ họ Dung. Ngoài Dung Kỳ An và quản gia, không ai biết ta là người y thu nhận, đều nghĩ ta là nha hoàn được mua từ chợ về.

Dung Kỳ An cha mẹ còn ở quê, chưa thành thân, đến cả thiếp thất cũng chưa có, cho nên toàn phủ chỉ có mỗi mình y là chủ nhân.

Công việc của ta nhẹ nhàng, nên càng có nhiều thời gian để mơ tưởng vẩn vơ.

Đông viện không có ai ở, là nơi đặt sách vở y không thường đọc. Y thỉnh thoảng sẽ tự đến tìm sách, mỗi lần như vậy, ta đều theo bản năng mà né thật xa.

Người khác không hiểu vì sao ta làm thế, còn cười bảo Dung đại nhân vốn rất hiền hòa, không cần sợ hãi.

Ta cũng luôn nghĩ rằng mình đã chuẩn bị đủ để lần sau gặp y có thể bình tĩnh, nhưng lần nào cũng lại vội vã trốn tránh.

Ta chẳng hiểu tại sao mình lại thế.

Cho đến khi ta lén đọc vài quyển sách “không nên đọc” mơ một giấc mộng “không nên mơ”…

Ta mới hiểu, ta đã to gan đến mức ngu muội, dám yêu Dung Kỳ An.

Yêu một vị thần minh, là tội nghiệt đáng phải bị trừng phạt.

Người như Dung Kỳ An, nếu có chuyện cưới hỏi, thì đối tượng cũng phải là quý nữ kinh thành, khuê tú danh môn, thậm chí hoàng tộc cũng không có gì là lạ.

Sao có thể là ta, kẻ mang thân phận hèn mọn như bùn đất?

Giấy trắng nếu lẫn với bùn, thì bùn chẳng hề hấn gì, còn giấy ắt sẽ bị vấy bẩn, cuối cùng cũng thành bùn mà thôi.

Ta tự dằn vặt không thôi, nhưng trong mộng vẫn không kìm nổi mà lần nào cũng mơ thấy những chuyện càng ngày càng quá đáng với y.

Cũng từ lúc đó, ta mới nảy sinh ý định rời khỏi phủ họ Dung, mua căn nhà này nơi ngoại thành.

Khi ấy, ta tuyệt chẳng thể ngờ, có một ngày, ta thật sự sẽ cùng Dung Kỳ An sống tại nơi này.

5.

Suốt đêm không ngủ, ta bị tiếng đập cửa ngoài sân đánh thức.

Vừa choàng áo bước khỏi giường, đã thấy Dung Kỳ An tóc xõa rối, áo khoác cũng chỉ khoác hờ hững, từ trong phòng đi ra.

Đây là lần đầu tiên ta thấy y không đội ngọc quan, chẳng còn vẻ xa cách như thường, mà thêm vài phần tùy ý, lười biếng lại mê hoặc lòng người.

“Ta nghe có người gõ cửa.”

Ta lúc ấy mới hoàn hồn khỏi dung mạo mê người kia, thầm rủa một câu: sắc đẹp hại người, rồi vội vấn tóc bằng trâm, vừa chỉnh lại y phục vừa ra mở cổng.

Ta tưởng là vị đại phu hẹn hôm qua đến sớm.

Chẳng ngờ còn chưa mở cửa, đã nghe bên ngoài có tiếng quen thuộc, giọng đầy mất kiên nhẫn:

“Người đâu, chuẩn bị phá cửa!”

Ta giật mình, vội vàng mở cửa, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tề Dục Duẩn.

“Sao mà chậm chạp thế, để bản điện hạ phải đợi lâu.”

Nói xong, y chẳng chờ ta nhường đường, tự mình đường hoàng bước vào.

Vừa đi, y vừa không khách khí buông lời chê bai:

“Nơi nhỏ thế này cũng gọi là viện à?”

“Trong sân chẳng có nổi bộ bàn ghế?”

“Mái nhà kia mất một viên ngói phải không? Không phải là nhà sắp sập đấy chứ?”

“Sao chỉ có một gian phòng, hai người khác phái các ngươi ở kiểu gì?”

Ta nghe từng câu đều muốn phản bác, nhưng ngặt nỗi thân phận khác biệt, chỉ đành đứng sau lưng y mà liên tục trợn mắt.

“Duẩn nhi, không được vô lễ.”

Mãi đến khi tiếng của Dung Kỳ An từ trong phòng vang lên, Tề Dục Duẩn mới chịu ngừng lời.

“Thầy, đệ tử đưa ngự y và ám vệ tới rồi.”

Ngự y? Ám vệ?

Thì ra người này là tới giúp?

Ngự y là để trị mắt cho Dung Kỳ An, thế còn ám vệ thì để làm gì?

“Ngươi chờ ngoài viện một chút. Đào Vân, vào đây một lát được không?”

Tề Dục Duẩn nhìn ta, ta khẽ cười, thi lễ rồi vào phòng.

Trong phòng, Dung Kỳ An đang ngồi trên giường ta, tay cầm ngọc quan, vẻ mặt khó xử.

Ta không nhịn được bật cười, gương mặt y cũng dần nở nụ cười ôn hòa.

“Phiền cô nương rồi.”

Ta nhận lấy ngọc quan, quỳ sau lưng y, dùng tay làm lược, nhẹ nhàng chải tóc cho y.

Hôm qua ta đã muốn nói rồi, Dung Kỳ An ở trong lao ngục suốt bảy ngày, vậy mà khi ra ngoài chỉ hơi lấm bụi, không có chút mùi hôi, thậm chí tóc vẫn còn phảng phất hương dầu gội, hôm nay chải lại còn mềm mượt như vừa gội xong.

Chẳng phải cũng là một loại bản lĩnh sao?

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Chờ chải xong tóc, chỉnh lại y phục, Dung Kỳ An hơi áy náy nhờ ta nhường chỗ để y và Tề Dục Duẩn trò chuyện riêng.

Nghĩ Tề Dục Duẩn đã đưa ngự y tới, vậy chắc không cần ta bỏ tiền mời đại phu nữa, nên ta dự định đi hủy hẹn ở y quán, tiện mua ít rau.

Ra ngoài mới thấy, chỉ qua chưa đầy một nén hương, sân nhỏ đã bị Tề Dục Duẩn chiếm sạch.

Y không cởi giày, ngả người trên tháp mềm, bàn trà bốc khói nghi ngút. Thấy ta xách giỏ ra, y nhướn mày hỏi:

“Ngươi định ra ngoài?”

Ta mỉm cười, bỗng thấy vị Thất hoàng tử này dường như cũng chẳng cao xa gì mấy.

“Vâng, ra chợ mua ít gạo rau về nấu cơm.”

Y nhìn ta bằng ánh mắt nghi ngờ:

“Ngươi biết nấu cơm à?”

Ta còn chưa kịp đáp, đã nghe trong phòng có tiếng Dung Kỳ An:

“Duẩn nhi, vào đây.”

Tề Dục Duẩn bĩu môi, uống cạn chén trà, vỗ tay đứng dậy, lại liếc ta từ đầu đến chân thêm lần nữa, rồi mới đi vào phòng.

6.

Ra ngoài một chuyến, y quán không trả tiền cọc, nhưng biếu hai gói nước ô mai giải nhiệt.

Ta kỳ kèo mặc cả với các bà ngoài chợ, mua được rau gạo ưng ý, thêm một con cá trắm cỏ và nửa cân thịt heo, dự định nấu một bữa thật ngon bồi bổ cho Dung Kỳ An.

Tưởng ra ngoài một lát, trong viện chắc đã yên, Tề Dục Duẩn cũng đi rồi.

Nào ngờ vừa vào nhà, đã thấy y còn ngồi đó, đối diện Dung Kỳ An, ung dung uống trà.

“Ngài còn ở đây à?”

Ta kinh ngạc buột miệng, lời có phần thất lễ, quả nhiên sắc mặt Tề Dục Duẩn lập tức sầm lại.

“Ngươi không ở nhà, ta sao yên tâm để thầy ở một mình?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap