Dung Kỳ An lập tức vạch trần:

“Ta ở đây một mình không sao. Hơn nữa, ta đã ba lần mời điện hạ rời đi, là ngươi cứ khăng khăng không chịu đi.”

Mặt Tề Dục Duẩn đỏ bừng, giận dỗi đứng bật dậy định bỏ đi.

Ta nhịn cười, khi y sắp đi qua thì giữ tay áo lại.

Y ngạc nhiên nhìn ta.

“Đã tới rồi, sắp đến giờ cơm trưa, sao có thể để khách đói bụng ra về được?”

Ta chỉ vào giỏ có cá và thịt, mỉm cười:

“Nếu Thất điện hạ không chê, mời ở lại dùng bữa trưa ở tiểu viện này, được không?”

Ta chỉ là muốn để lại ấn tượng tốt, mong ngự y sau này còn tới khám cho Dung Kỳ An.

Vả lại, nghĩ thân là hoàng tử, y chắc từng ăn không biết bao nhiêu sơn hào hải vị, làm gì để ý đến mấy món cơm canh nhà nghèo như ta.

“Nếu ngươi đã có lòng, bản điện hạ đành lưu lại vậy.”

7.

Ta vào bếp chuẩn bị nấu cơm, để hai người họ ở lại trong phòng.

Chưa kịp giết cá, Tề Dục Duẩn đã lững thững bước vào.

Thấy ta cầm dao, y kinh hãi hỏi:

“Ngươi… ngươi định làm gì?”

Ta vung dao đập ngất con cá, rồi thuần thục cạo vảy, mổ bụng.

Ngẩng đầu lên, thấy y vẫn còn đang sững sờ.

“Nếu không quen nhìn, xin điện hạ vào phòng chờ.”

Tề Dục Duẩn quay người đi ra.

Nhưng đến khi ta đun dầu chuẩn bị chiên cá, y lại quay lại, đứng im ở góc bếp, chẳng nói một lời.

Ta làm lơ như không thấy, tiếp tục nấu nướng.

Chiên cá, đổ nước, đợi nước cá chuyển trắng, vớt cá bỏ xương, thêm đậu phụ và rau xanh.

Lấy chảo khác, ít dầu, chiên lại cá đã lọc thịt cho giòn, thêm muối nêm nếm.

Rồi lại xào rau, múc canh.

“Chỉ hai món thôi à? Chúng ta có ba người mà.” Tề Dục Duẩn cuối cùng cũng lên tiếng.

Thấy y tỏ vẻ không vui, ta đùa:

“Ban đầu định làm vậy thôi, nhưng đã có điện hạ ghé thăm, đành thêm món thịt kho nữa vậy.”

Ta mở nắp nồi lớn bên cạnh, đó là nồi ta đã kho thịt trước khi y vào bếp. Lửa lớn đun cạn, nước sánh vàng óng, thịt mềm tan trong miệng.

Tề Dục Duẩn nuốt nước bọt.

Ba món một canh, dọn lên bàn cùng vài bát cơm.

Y đã sớm không nhịn nổi, nhưng vẫn cố chờ Dung Kỳ An gắp đũa trước.

“Ăn đi, ba người thôi, không cần câu nệ.”

Vừa dứt lời, y liền gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, còn nóng nên phồng má thổi, nhưng chẳng chịu nhả ra.

“Ăn chậm thôi, không ai giành với ngài.”

Ta lấy phần cho Dung Kỳ An, gắp rau để vào đĩa, đưa đũa cho y.

“Công tử, ăn cơm thôi.”

Mặt sau tai y hơi ửng đỏ.

Y cầm đũa một tay, đỡ đĩa một tay, nhưng mấy lần đều không gắp được rau vào miệng.

Đến lần thứ ba rau rơi khỏi miệng, ta nhẹ nhàng đỡ tay y, lấy đũa từ tay y.

“Để thiếp giúp công tử.”

Ta gắp rau đưa lên miệng y, y ngoan ngoãn há miệng ăn, nhai kỹ rồi ta lại đút thêm cơm.

Cứ thế một đũa rau, một đũa cơm.

Ta đang định gắp miếng thịt, bỗng phát hiện Tề Dục Duẩn đã đặt bát xuống, khoanh tay, mặt mang vẻ mỉa mai nhìn bọn ta.

“Ngài ăn no rồi à?” ta hơi ngại hỏi.

Tề Dục Duẩn cười khẩy:

“Cơm chỉ sáu phần no, nhưng nhìn thì đã no rồi.”

Ta hoảng, toan đặt đũa xuống, liền bị Dung Kỳ An nắm lấy tay.

“Đào Vân, ta muốn ăn thịt.”

Y lại quay sang Tề Dục Duẩn:

“Nếu đã no rồi thì mời rời đi, chẳng lẽ còn muốn rửa bát?”

Tề Dục Duẩn giận mà không dám nổi cáu, đành gắp mạnh miếng cá chiên:

“Lúc nãy no, giờ lại đói rồi!”

Ta vừa tức vừa buồn cười nhìn y, rõ ràng lớn hơn ta hai tuổi, mà cư xử như trẻ con.

Không thèm để ý đến y nữa, ta gắp miếng thịt đưa cho Dung Kỳ An.

Ta biết y vốn thích ăn nhạt, miếng thịt này vốn định để làm nhân bánh bao.

“Ngon không?” ta thấp thỏm hỏi.

Dung Kỳ An mỉm cười gật đầu, nuốt xong liền càng cười tươi hơn:

“Ngon lắm, ngon hơn cả đầu bếp của Mãn Hương Các.”

Ta biết y đang dỗ ta, Mãn Hương Các là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành, đầu bếp sánh ngang ngự thiện phòng, làm sao ta sánh được?

Nhưng dù biết là lời ngon ngọt, lòng vẫn không kìm được vui sướng.

“Sao không hỏi ta có ngon không?” Tề Dục Duẩn lại sợ người ta quên mất mình, chen lời.

Ta nhìn y bất lực, đĩa thịt kho, ngoài hai miếng của ta và Dung Kỳ An, còn lại đều vào bụng y.

“Có có có, Thất điện hạ, thấy món ta nấu có ngon không?”

Y gật đầu mãn nguyện, làm bộ trầm tư:

“Bình thường thôi, tạm no bụng. Lấy thêm bát cơm, ta ăn chan nước cá.”

Không hiểu sao ta bỗng nhớ đến một câu nói cũ:

“Con nít lớn nửa chừng, ăn đến sạt mẹ.”

8.

Ngày ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Tề Dục Duẩn cách vài hôm lại mang ngự y đến. Ngự y khám bệnh xong liền rời đi, còn y thì nhất định phải ở lại đến trưa, ăn xong một bữa cơm mới chịu về.

Thậm chí có lúc nổi hứng muốn ăn món gì, y còn mang theo nguyên liệu đến tận cửa, khiến ta chẳng tìm được cớ nào để từ chối.

Nhưng cũng nhờ vậy mà ta và Tề Dục Duẩn dần trở nên thân thiết hơn.

Tuổi tác không chênh lệch, lại thêm y nhất quyết không cho ta gọi là Thất điện hạ hay công tử, mà buộc ta gọi thẳng tên “Duẩn” ta gọi lâu cũng thành quen, chẳng còn thấy kỳ lạ nữa.

Mãi đến một ngày ăn cơm, y ăn xong sớm hơn một chút, rồi ra tháp mềm trong sân nằm lải nhải mãi không thôi, cuối cùng ta bị làm phiền đến mức buột miệng quát lên:

“A Duẩn, ngươi có thể ngậm miệng lại một lát không?”

Y hừ lạnh một tiếng, rồi mới chịu im.

Nhưng lúc ta quay lại đút cơm cho Dung Kỳ An, y lại không chịu mở miệng.

“Công tử, người ăn no rồi sao?”

Ta lo lắng nhìn bát cơm còn nửa của y, hôm nay y ăn thật sự quá ít.

“Chẳng lẽ cơm canh không hợp khẩu vị?”

Dung Kỳ An lắc đầu, chống tay lên bàn rồi lần mò đi vào trong phòng.

Chiều hôm đó, ta cứ ngơ ngẩn mãi, đến mức không nhận ra Tề Dục Duẩn đã rời đi lúc nào.

Đến chạng vạng, khi ta mang cơm vào phòng trong, liền thấy Dung Kỳ An ngồi bên cửa sổ, thần sắc cô tịch bi thương.

Tim ta bỗng thắt lại.

“Công tử, trưa nay người ăn quá ít, có phải không khỏe ở đâu không?”

Y quay đầu về phía ta, tuy đôi mắt vẫn trống rỗng vô hồn, nhưng ta lại đột nhiên cảm thấy áy náy.

“Vì sao?”

Y mở miệng, trong lời nói mang theo hoài nghi.

“Vì sao gì cơ?” ta ngơ ngác, đặt khay thức ăn lên bàn, vừa định rụt tay lại thì bị y nắm chặt.

Lòng bàn tay y nóng hơn ngày thường mấy phần.

“Tại sao, nàng có thể gọi hắn là ‘ A Duẩn’, mà lại chẳng nỡ gọi ta một tiếng ‘Kỳ An’?”

“Chỉ vì ta là kẻ phế nhân sao?”

Cùng lời nói ấy, một giọt lệ lặng lẽ rơi nơi khóe mắt y.

Một giọt nước mắt, khiến ta bối rối đến luống cuống.

Chẳng biết làm gì, chẳng nói được gì, ta chỉ biết đưa tay chạm vào má y, muốn lau đi giọt lệ ấy.

Làn da ấm nóng, giọt lệ tan vào lòng bàn tay, nhắc ta rằng ta đã làm một chuyện quá đỗi mạo muội.

Ta định rút tay lại, nhưng lại bị y giữ chặt.

Y nhẹ nhàng kéo tay ta xuống, áp vào môi mình, khẽ hôn lên nơi còn ấm giọt lệ.

Cả người ta run rẩy, mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ cửa.

“Các người đang làm gì vậy?”

9.

Ta giật nảy mình, vội vàng đứng dậy, rút tay lại như kẻ có tật giật mình, tay chân lóng ngóng chỉnh lại tóc và áo vốn chẳng có gì lộn xộn, rồi nhìn về phía cửa.

Tề Dục Duẩn đang đứng đó, ôm một bó hoa dại thật lớn.

“Ngươi… chẳng phải đã về thành rồi sao?”

Còn chưa dứt lời, y đã ném toàn bộ bó hoa xuống đất, giẫm đạp lên hoa, bước nhanh tới trước mặt ta, đột ngột bế bổng ta lên, sải bước ra sân.

Đến khi ta phản ứng lại, đã bị y mang ra ngoài viện.

“Ngươi… ngươi thả ta xuống! Làm vậy không hợp quy củ!”

“Không hợp quy củ?” y bật cười, đầy giận dữ, “Ngươi còn biết đến hai chữ ‘quy củ’ à? Thế thì ngươi và Dung Kỳ An làm cái trò gì vậy?”

Đây là lần đầu tiên y gọi thẳng tên “Dung Kỳ An” không gọi là “thầy”.

Ngay khi Tề Dục Duẩn định đưa ta ra khỏi viện, một giọng nói từ sau vọng đến:

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

“Điện hạ, lưu bước.”

Tề Dục Duẩn đứng yên, nhưng vẫn chưa chịu thả ta xuống.

Ta nhìn về phía Dung Kỳ An, y đang đứng trong cửa, ánh trăng phủ lên thân hình, như khoác lên một tầng sáng nhàn nhạt.

“Nếu ta không dừng thì sao?”

Tề Dục Duẩn vẫn nhìn về phía ngưỡng cửa gần trong gang tấc, nhưng mãi không bước ra khỏi viện.

“Giang sơn hay mỹ nhân, nặng nhẹ ra sao, chọn ai bỏ ai, điện hạ sớm đã có đáp án trong lòng, chẳng phải sao?”

Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo hai người đang giằng co bằng ánh mắt.

Một lúc lâu sau, Tề Dục Duẩn rốt cuộc cũng thả lỏng tay.

Ta nhân đó lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

“Ngươi không cần đề phòng ta.” ánh mắt y nhìn ta lúc ấy, lần đầu tiên mang theo vẻ trầm tĩnh và đau thương chưa từng thấy, “Thầy nói đúng, ta đã sớm chọn rồi.”

10.

Chuyện xảy ra đêm đó, không ai nhắc lại.

Tề Dục Duẩn vẫn thường lui tới, chỉ là không biết từ khi nào, y không còn đưa ngự y theo, mà dẫn theo tiểu đồng tin cậy, ôm một đống văn thư, ở lì trong phòng với Dung Kỳ An cả buổi trời.

Tuy không ai bảo ta tránh mặt, nhưng ở phủ lâu năm, ta biết rõ khi nào nên có mặt, khi nào nên lui. Mỗi lúc họ bàn việc, ta sẽ ra gốc cây to trong thôn, cùng mấy bà lão chuyện trò dăm ba câu chuyện thường nhật.

Buổi chiều về kể lại cho Dung Kỳ An nghe, y dường như rất thích những chuyện ấy, luôn mỉm cười dịu dàng.

Chỉ khi nghe bà Vương trong thôn định gả cháu trai cho ta, nụ cười nơi khóe môi y mới dần tắt.

“Vậy nàng trả lời thế nào?”

Dĩ nhiên ta từ chối ngay.

Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lòng ta bỗng nổi lên vài phần xao động.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap