Bố tôi đứng lên, tuyên bố với đám đông:

“Tôi chỉ có một đứa con gái – và không phải là người đang nằm dưới đất kia.”

“Ha! Thì ra là đồ giả danh, bị bóc mẽ ngay tại trận, đúng là buồn cười!”

“Muốn giả làm con gái nhà giàu cũng phải coi lại mặt mũi của mình chứ!”

“Thứ rác rưởi như thế, bị đánh cũng đáng!”

Làn sóng nhục mạ và cười nhạo lại dâng lên, lần này còn dữ dội hơn trước.

Họ lại lao vào, đấm đá liên tục, mưa đòn như trút xuống thân tôi.

Cơn đau xé toạc khiến tôi suýt ngất, cảm giác như xương cốt sắp vỡ vụn.

Tôi chỉ biết ôm đầu cuộn tròn, nhưng chẳng thể ngăn cơn bạo lực điên cuồng.

Ngực đau nhói, tôi ho khan rồi nôn ra một ngụm máu tươi.

Cơ thể tôi run rẩy không kiểm soát, rồi ngã quỵ xuống đất.

Trong mơ hồ, tôi thấy ánh mắt bố mẹ lóe lên vẻ hoảng hốt –

nhưng vẫn không nghe được tiếng họ ngăn cản những kẻ kia.

Tôi gắng hết sức ngẩng đầu, khàn giọng hét lên:

“Các người hại chết chị con chưa đủ, còn muốn giúp đứa con nuôi kia giết luôn con sao!”

“Con hận các người! Các người không xứng làm bố mẹ!”

Nói xong, lại một ngụm máu ộc ra. Tôi không còn trụ nổi nữa, cơ thể mềm nhũn đổ xuống nền.

Máu đỏ thẫm loang ra, thấm đẫm mặt đất, chói mắt kinh hoàng.

Lúc ấy, bố mẹ tôi cuối cùng mới nhận ra đây không còn là diễn kịch.

Khuôn mặt họ hoảng loạn thật sự.

Họ vội vã hét lên dừng tay, rồi ôm lấy tôi, loạng choạng chạy về phía phòng cấp cứu.

7

Tôi tỉnh lại một lần nữa, cơ thể vẫn còn đau nhức âm ỉ.

Đầu mũi toàn là mùi thuốc sát trùng nồng hắc.

Tầm nhìn dần rõ ràng, tôi thấy bố mẹ đang ngồi bên giường bệnh.

Mắt mẹ sưng đỏ, nước mắt lưng tròng.

Bà nắm chặt tay tôi, nức nở nói lời xin lỗi:

“Tình Tình, mẹ xin lỗi… mẹ thật sự tưởng con đang đóng kịch, không ngờ là thật…”

Bà dùng tay che mặt, khóc không thành tiếng.

Tôi khẽ nhếch môi, lạnh lùng cắt ngang màn kịch giả tạo ấy:

“Xin lỗi ư? Không cần nữa đâu.”

“Từ nhỏ đến lớn, con và chị đã bị tổn thương bao nhiêu lần, các người có từng quan tâm không?”

“Trong mắt các người, chỉ có Tô Thanh là bảo bối, nó chỉ trầy một tí cũng khiến các người cuống cuồng đau lòng.”

“Chị con chết rồi, con cũng sắp đi rồi. Từ nay… các người cứ mà yêu thương đứa con gái duy nhất còn lại của mình đi.”

“Bốp—!”

Một cái tát vang dội vang khắp phòng bệnh, cảm giác bỏng rát lan khắp một bên mặt.

Bàn tay bố tôi run nhẹ, trong mắt thoáng qua một tia hối hận, nhưng rất nhanh đã bị giận dữ che lấp:

“Nói linh tinh gì thế hả!”

“Chị mày đang yên đang lành, đừng có mở miệng là chết, mày định chọc tức tao đến chết à!”

Ông ta gào lên như sấm, hoàn toàn không tin chị tôi đã qua đời.

Đúng lúc đó, viện trưởng đẩy cửa bước vào, nở nụ cười xã giao, bắt tay chào hỏi bố tôi:

“Tổng giám đốc Tô, tiểu thư Tô Thanh của quý ngài hiện đang nằm ở phòng VIP trên tầng, sao ngài lại ở đây?”

“Chúng tôi đã kiểm tra toàn diện, tình trạng sức khỏe của cô ấy hoàn toàn ổn định.”

“Hơn nữa, bệnh viện này cũng thuộc tập đoàn nhà họ Tô, chỉ cần tiểu thư ở đây, chúng tôi nhất định tận tâm chăm sóc, ngài cứ yên tâm.”

Đầu tôi như vang lên một tiếng “ù” chói tai, cả người chết lặng.

Thì ra… bệnh viện này là tài sản của nhà họ Tô…

Nực cười thay, con ruột của nhà họ Tô, lại bị từ bỏ ngay tại bệnh viện nhà mình vì không có tiền điều trị!

Tôi vùng dậy, loạng choạng bước tới trước mặt bố, gào lên:

“Tại sao… tại sao không cứu chị ấy?!”

“Đây là bệnh viện của bố! Tại sao lại không cứu chị ấy?!”

“Chị ấy hoàn toàn có thể sống mà!”

Tôi gào khản cổ, nước mắt che mờ tầm mắt.

Đáp lại chỉ là tiếng mắng không kiên nhẫn của bố:

“Vô lý! Đừng tưởng bị thương rồi muốn làm gì thì làm!”

“Còn dám nói bậy nữa, tao đuổi thẳng cổ mày ra khỏi nhà!”

Tôi vừa khóc vừa cười, nụ cười tuyệt vọng và đoạn tuyệt:

“Nhà họ Tô? Tôi đã chẳng muốn ở lại từ lâu rồi!”

“Từ giờ, Tô Thanh là cô con gái ngoan ngoãn duy nhất của các người.”

“Tôi – Tô Tình, và chị tôi – Tô Uyển, từ hôm nay đổi họ, và không còn liên quan gì đến nhà họ Tô nữa!”

Lúc ấy, một bác sĩ trực tình cờ nghe thấy tên tôi và chị, liền nhìn sang phía tôi.

“Tôi nhớ ra rồi… một tuần trước, cô có đưa một cô gái bị tai nạn giao thông đến đây.”

“Cô ấy bị thương rất nặng… Thật đáng tiếc, còn trẻ như vậy…”

Bác sĩ thở dài, khẽ nói lời chia buồn.

Sắc mặt bố mẹ tôi dần biến đổi, cuối cùng cũng cảm nhận có điều gì đó không ổn.

Bố tôi hỏi, giọng nghi hoặc:

“Cậu nói… ai chết cơ?”

Bác sĩ chỉ tay về phía tôi:

“Chị gái của cô gái nhỏ này.”

“Lúc được đưa tới, cô ấy chỉ còn nửa cái mạng.”

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vì không kịp đóng tiền, nên bỏ lỡ thời gian cứu chữa tốt nhất.”

Ông dừng lại một lúc, rồi nói tiếp, giọng tiếc nuối:

“Hồi đó bệnh viện còn hỗ trợ cô bé này gọi điện cho người nhà.”

“Nhưng tất cả đều bị tắt máy hoặc từ chối. Sau đó không liên lạc được nữa.”

Tôi nghẹn lại nơi cổ, nước mắt rơi không ngừng.

Chết… ngay trong bệnh viện của nhà mình… vì không có tiền…

Đúng là một trò đùa độc địa của số phận.

Tôi trừng trừng nhìn bố, từng chữ như xé toạc lồng ngực:

“Điện thoại của con, các người không bắt!”

“Điện thoại của bệnh viện, các người cũng không nghe!”

“Là các người! Các người chính tay giết chết chị ấy!!”

Mặt bố tôi tái xám, chỉ tay vào bác sĩ hét lớn:

“Anh nhận bao nhiêu tiền để bịa chuyện như vậy?!”

“Tôi không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào cả!”

Mẹ tôi đứng bên cạnh, mặt mày trắng bệch, môi run rẩy, như vừa chợt nhớ ra điều gì.

“Là… là Tô Thanh…”

“Vài hôm trước, con bé cứ nghịch điện thoại của anh…”

Là Tô Thanh!

Chính cô ta… đã cắt đứt hy vọng cuối cùng cứu sống chị tôi!

Tôi quay đầu, nhìn ra cửa.

Tô Thanh vừa tới, đã nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại.

Sắc mặt cô ta trắng bệch, lùi lại vài bước, trốn sau lưng bố.

“Không phải! Con chỉ nghịch mấy cái phần mềm thôi, con không hề thấy cuộc gọi nào từ bệnh viện!”

“Là Tô Tình! Cô ta giận chuyện trước đây nên vu oan cho con!”

Cô ta quay sang mẹ, nước mắt lã chã:

“Mẹ ơi, con không có… Nhất định là Tô Tình và bác sĩ này… bọn họ thông đồng để hãm hại con!”

“Bọn họ… có gian tình nên muốn đổ hết tội cho con!”

Tôi nhìn chằm chằm vào Tô Thanh, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, chỉ muốn xé nát cô ta ra.

Nếu là trước đây, bố mẹ chắc chắn sẽ không do dự bênh vực cô ta.

Nhưng lần này, họ chỉ đứng im như tượng, mặt mũi trắng bệch.

Đúng lúc đó, hai cảnh sát bước tới.

“Cái chết của Tô Uyển có điểm đáng nghi.”

“Mời mọi người phối hợp điều tra, đến đồn cảnh sát một chuyến.”

Tô Thanh mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt hoảng loạn.

Lợi dụng lúc cảnh sát lơ là, cô ta lặng lẽ lùi lại, định bỏ chạy.

Nhưng một viên cảnh sát khác đã chặn cô ta lại:

“Cô Tô Thanh, chúng tôi có vài câu hỏi cần cô trả lời về vụ tai nạn.”

8

Trong đồn cảnh sát, ánh đèn lạnh lẽo chiếu xuống, trắng bệch đến đáng sợ.

Bố mẹ tôi ngồi đờ đẫn trên ghế, ánh mắt trống rỗng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại:

“Không thể nào… không thể nào…”

Trước những bức ảnh hiện trường đầy máu và giấy chứng tử của chị gái mà cảnh sát đưa ra, họ hoàn toàn làm như không thấy.

Trong ảnh, chiếc xe của chị tôi biến dạng hoàn toàn, đống sắt vụn hỗn độn tan nát.

Tôi nghẹn ngào kể lại toàn bộ quá trình vụ tai nạn vào đêm hôm đó.

Một lúc lâu sau, mẹ tôi run rẩy ôm mặt bật khóc thảm thiết,

Còn bố tôi thì gục xuống ghế, nước mắt già nua trào ra không kìm được.

Mãi đến lúc này, họ mới thật sự nhận ra

Chị tôi, đã thực sự chết rồi.

Tô Thanh đứng bên cạnh, vành mắt hơi đỏ, nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt.

Cô ta dịu dàng vỗ vỗ lưng mẹ, giọng nhẹ nhàng an ủi:

“Bố mẹ à, đừng đau lòng quá. Sau này vẫn còn có con mà, con sẽ chăm sóc hai người thật tốt.”

“Chị trên trời linh thiêng, nhất định không muốn thấy hai người như vậy đâu…”

Tôi không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa trước bộ mặt giả tạo đó.

Tôi lao đến, giơ tay tát mạnh một cái.

“Bốp!”, dấu tay in rõ trên má trắng nõn của Tô Thanh.

“Tô Tình, con làm cái gì đấy!”

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

“Mày là đồ giết người!!”

Tôi gào lên trong tuyệt vọng, lồng ngực như sắp nổ tung vì uất hận.

Cảnh sát trước đó đã thông báo riêng với tôi rằng tất cả chứng cứ đều chỉ về Tô Thanh.

“Chị… sao chị lại nói em như vậy?”

Tô Thanh ôm mặt, vẻ mặt uất ức vô tội: “Em không có… Em không hại chị Uyển…”

Bố mẹ lập tức che chắn cho cô ta, giống như hai con sư tử bảo vệ con.

“Con câm miệng lại! Tô Thanh hiền lành như vậy, sao có thể làm chuyện như thế!”

“Tô Tình, chị con mất, mẹ biết con đau lòng, nhưng không được đổ oan cho Thanh Thanh!”

“Thanh Thanh, đừng sợ, bố mẹ tin con.”

Tôi vốn đã không còn mong gì nữa, nhưng thấy họ vẫn mù quáng bênh vực, lòng tôi vẫn đau như dao cắt.

Thì ra, họ không phải không biết bảo vệ con

Mà người họ luôn bảo vệ, chưa bao giờ là tôi hay chị gái tôi.

9

Tiếng va chạm kim loại vang lên, hai cảnh sát áp giải một người đàn ông cao lớn bước vào.

Vừa nhìn thấy hắn, Tô Thanh mặt tái mét, thân thể run lẩy bẩy.

Người đàn ông chỉ thẳng vào Tô Thanh, hét lớn:

“Chính là cô ta! Chính cô ta thuê tôi đâm chết cô gái đó!”

Sắc mặt Tô Thanh biến đổi ngay lập tức, giọng the thé phản bác:

“Anh nói bậy! Tôi không quen biết anh!”

Cảnh sát lạnh lùng lên tiếng:

“Cô Tô Thanh, chúng tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, bao gồm ghi chép chuyển khoản và lịch sử cuộc gọi của cô. Tốt hơn hết, cô nên khai thật.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap