Tống Như Huyên đứng bên thấy vậy liền lên tiếng xoa dịu:

“Chị Thần Tịch, anh Thiếu Kiệt gọi là vì muốn hỏi chị có thể làm phù dâu cho em không…”

“Em biết em cướp mất ngày cưới của chị, khiến chị không vui. Nhưng chị cũng biết mà, em thật sự không có ai thân quen ở đây, người duy nhất em nghĩ đến là chị thôi…”

Tôi chẳng hiểu đầu óc cô ta có vấn đề gì. Ngày cưới của mình mà còn muốn người từng đối đầu với mình tới đứng bên cạnh?

Không chút do dự, tôi từ chối:

“Tôi bận, không có thời gian.”

4

Nghe vậy, sắc mặt Tống Như Huyên thoắt cái ủ rũ.

Tưởng Thiếu Kiệt thấy thế thì khó chịu ra mặt, khinh khỉnh nói:

“Việc của em thì có gì mà bận? Cả ngày chỉ biết mổ với mổ, có khác gì cái máy đâu!”

“Tuần sau dù có phải xin nghỉ, em cũng phải đi, nếu làm lỡ hôn lễ của Như Huyên, tôi không để yên đâu.”

Hắn vẫn thế, hễ việc gì dính đến Tống Như Huyên thì tất cả mọi người đều phải nhường đường.

Trước kia còn giả vờ khách sáo, giờ thì ngay cả lớp mặt nạ cũng lười đeo.

Tôi chỉ biết gượng cười cho có lệ, lấy cớ buổi chiều có ca mổ, xoay người rời đi.

Chính trong hôm đó, tôi nhìn thấy dưới bài đăng khoe nhẫn cầu hôn của Tống Như Huyên, có vài tin nhắn khiến tôi lạnh sống lưng.

“Chị Huyên, làm lớn không?”

“Dĩ nhiên, hôm cưới tao sẽ khiến bọn họ nếm mùi như tụi mình!”

Tôi không nhớ mình từng có bạn chung nào với Tống Như Huyên.

Bèn vào xem lịch sử trò chuyện với người kia, mới phát hiện hắn từng là bệnh nhân của tôi.

Trùng hợp thay, sau đó hắn cũng bị phát hiện nhiễm HIV.

Và không hiểu vì lý do gì, còn từng bị bắt vào tù.

Vậy “khiến họ giống như tao” mà Tống Như Huyên nói là có ý gì?

Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, liền nhờ người tra hồ sơ tiền án của hắn.

Cuối cùng biết được, hắn từng bị bắt vì cố tình tiêm truyền virus HIV cho người khác.

Trùng hợp đến rợn người, Tống Như Huyên cũng bị HIV, lại có quen biết với hắn.

Sau khi xâu chuỗi toàn bộ chi tiết, một suy đoán đáng sợ dần hình thành trong đầu tôi.

Để xác minh, tôi dùng tài khoản phụ kết bạn với người kia, mất vài ngày tiếp cận và thành công trà trộn vào một nhóm kín mang tên “Hội truyền bá niềm đau”.

Trong nhóm, tất cả đều là người nhiễm HIV.

Bọn họ thường bôi máu lên các vật sắc nhọn, chỉ cần có người dính bệnh, cả nhóm sẽ ăn mừng rôm rả.

Thậm chí còn bệnh hoạn đến mức không tha cả trẻ em.

Mà chủ nhóm, lại chính là, Tống Như Huyên!

Ngay khi tôi đang theo dõi, cô ta vừa mới đăng dòng tin:

“Đếm ngược ngày cuối cùng. Ngày mai tao sẽ cho tụi mày xem lũ người bình thường tưởng cao quý kia sụp đổ thế nào!”

“Cố lên chị Huyên, chúc thành công!”

“Đúng rồi, tụi nó khinh thường tụi mình, thì phải biến tụi nó thành giống mình!”

“Phải lây cả con đàn bà cướp đàn ông của chị nữa nhé!”

Tống Như Huyên trả lời:

“Dĩ nhiên, ai cũng có thể tha, chỉ riêng nó thì không.”

Tôi nhìn những dòng chữ điên cuồng đó, tim đập dồn dập, lạnh buốt cả sống lưng.

Không thể ngờ, bọn họ lại có thể biến chất đến mức này.

Càng không ngờ, Tống Như Huyên đang âm mưu lợi dụng ngày cưới để lây bệnh cho tôi và tất cả khách mời.

Tôi lập tức báo cảnh sát.

Để bắt quả tang và bảo vệ mọi người, tôi phối hợp lập kế hoạch, âm thầm phong tỏa khu vực tổ chức hôn lễ, chặn toàn bộ khách trước khi họ vào.

Tôi… vẫn giả vờ đồng ý làm phù dâu.

Ngày cưới, vừa nghe tin tôi sẽ tới, Tống Như Huyên liền đắc ý bước vào hậu trường trang điểm.

Nào ngờ, trong sảnh chính của khách sạn, tôi đã sắp sẵn cho cô ta một “món quà lớn”.

Khi thời gian lên lễ đài đã đến mà không thấy bất cứ vị khách nào xuất hiện, Tưởng Thiếu Kiệt bắt đầu sốt ruột.

Sau khi hỏi nhân viên, hắn mới biết ở sảnh dưới có người gây rối.

Hắn vội vã chạy xuống, thì thấy đám bảo vệ không biết từ đâu đến đang chắn lối không cho khách vào.

Một nhóm người khác đang kéo băng rôn, gõ trống, đánh chiêng inh ỏi.

Trên băng rôn, viết rằng:

5

“Chúc mừng bạn trai Tưởng Thiếu Kiệt thành công bỏ vị hôn thê, rước tiểu tam về dinh.”

Câu khẩu hiệu đỏ rực nổi bật trên băng rôn khiến Tưởng Thiếu Kiệt tức đến sôi máu, lập tức định lao tới ngăn cản thì bỗng trông thấy tôi ở phía đối diện.

Lúc ấy tôi đang đứng trên sân khấu, nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào khóc lóc tố cáo:

“Người yêu năm năm của tôi, vì muốn cưới thanh mai trúc mã, đã không tiếc tay hủy bỏ hôn ước ngay trước lễ cưới.”

“Ngay cả địa điểm tổ chức cũng dùng lại chỗ cũ, chẳng lẽ ai cũng nuốt trôi được nỗi nhục này?”

Đám đông nghe xong lập tức xôn xao, bất bình thay cho tôi, đồng loạt mắng Tưởng Thiếu Kiệt là kẻ đạo đức giả, mặt người dạ thú.

Tuy cũng có người là bạn bè thân thiết của hắn không hề để tâm, định chen lên lầu, nhưng đều bị bảo vệ chặn lại từ cửa.

Dù sao phần đông vẫn là tới hóng chuyện.

Tưởng Thiếu Kiệt tức giận xông đến, kéo tôi xuống khỏi sân khấu, nghiến răng hỏi:

“Tô Thần Tịch, em đang làm cái gì vậy?!”

Tất nhiên là đang khuấy cho đục nước.

Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng tôi không có lửa giận?

Bị hắn giày vò, lừa gạt, phản bội, mà vẫn phải để hắn và Tống Như Huyên sống đời êm ấm hạnh phúc?

Dựa vào đâu?

Tôi lập tức đỏ mắt, nghẹn ngào nhìn hắn:

“Em làm gì? Anh có thể cưới người khác, em chẳng lẽ không được phép đau lòng một chút sao?”

Một bà cô ngoài năm mươi đứng bên cạnh cũng phụ họa:

“Phải đó, Thiếu Kiệt à, chúng tôi đều nhìn cậu lớn lên. Dù cậu có yêu con bé Như Huyên kia thế nào thì cũng phải có chừng mực, xem kìa, làm con bé tội nghiệp biết bao.”

Tôi vội vàng chen vào, thêm dầu vào lửa:

“Đáng giận hơn là… bọn họ còn bắt em làm phù dâu cho họ!”

Lời vừa dứt, cả đám đông đồng loạt la ó, mắng Tưởng Thiếu Kiệt là đồ cặn bã.

Sắc mặt hắn xanh lét, hét lên:

“Người tôi muốn cưới từ đầu đến cuối vẫn luôn là Như Huyên. Còn cô ta, không được yêu mới là kẻ thứ ba!”

Hắn quay sang tôi, giọng điệu độc địa:

“Ngay cả một ngón tay của Như Huyên cô cũng không bằng. Nếu không muốn tham dự lễ cưới thì mau cút đi, nơi này không hoan nghênh cô.”

“Nếu dám phá hỏng hôn lễ, đừng trách tôi làm ra chuyện gì đó cô không gánh nổi.”

Hắn đang đe dọa tôi.

May thay, chưa đến vài phút sau, cảnh sát thường phục áp giải Tống Như Huyên từ tầng trên xuống.

Mục tiêu đã đạt, tôi lập tức ra hiệu cho nhóm gõ trống, kéo băng rôn rút lui.

Tống Như Huyên thấy Tưởng Thiếu Kiệt thì như vớ được cọc cứu mạng, khóc lóc cầu xin:

“Thiếu Kiệt, cứu em với! Em bị oan! Em không làm gì cả!”

Tưởng Thiếu Kiệt chưa kịp hiểu chuyện gì, vừa định lao tới thì cảnh sát đã nghiêm giọng công bố:

“Cô Tống bị tình nghi chủ mưu một vụ phát tán virus HIV quy mô lớn, hiện chúng tôi cần đưa cô ấy về đồn để điều tra.”

“Không thể nào!”, Tưởng Thiếu Kiệt không tin nổi.

Trong mắt hắn, Tống Như Huyên luôn là một cô gái yếu đuối, mong manh, còn không tự chăm sóc nổi bản thân, sao có gan làm ra chuyện lớn như vậy?

Mà nếu cô ta thật sự làm, virus đó từ đâu ra?

Làm gì có chuyện!

Nhưng người xung quanh không cần biết lý lẽ.

Ngay lập tức, đám đông nổ tung như tổ ong vỡ tổ:

“Tưởng Thiếu Kiệt! Chuyện động trời thế này mà cậu dám giấu bọn tôi? Cậu định hại chết chúng tôi à?!”

“Cưới cái loại vợ gì mà tâm địa ác độc đến mức muốn lây HIV cho người ta!”

“Đừng nói là… con bé đó cũng đang mắc HIV? Quá kinh khủng! Bữa tiệc này tôi không dám ăn nữa, còn không chạy thì bị nhiễm mất!”

Một đám người như ong vỡ tổ tháo chạy ra ngoài, vừa chạy vừa rủa:

“Xúi quẩy!”

Cảnh sát thấy hắn vẫn cố chấp không tin, liền đưa ra bản ghi nhận bệnh án:

“Đây là báo cáo chẩn đoán HIV của cô Tống do bệnh viện cung cấp. Với những chứng cứ hiện tại, cô ấy chính là nghi phạm chủ mưu.”

“Anh nên tranh thủ đến bệnh viện kiểm tra. Phát hiện sớm, can thiệp sớm thì còn có cơ hội cứu chữa.”

6

Nào ngờ Tưởng Thiếu Kiệt chẳng nghe lọt chữ nào, ánh mắt dán chặt vào tên bệnh viện in trên bản chẩn đoán.

Chính là bệnh viện nơi tôi làm việc.

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Hắn lập tức bốc hỏa, lao đến túm lấy tôi:

“Chắc chắn là cô, Tô Thần Tịch, là cô đưa cho bọn họ đúng không?! Mấy thứ này toàn là giả!”

“Cô đã gài bẫy tôi đúng không? Nói mau! Chính cô giở trò đúng không?!”

“Đúng là tôi biết cô chẳng bao giờ ngoan ngoãn. Thì ra là ở đây đợi tôi!”

“Mau nói đi! Nói hết ra cho họ biết là cô dựng chuyện bôi nhọ Như Huyên, cô ấy làm sao có thể làm ra chuyện đó chứ!”

Trong đầu hắn, tất cả chỉ là một cái bẫy do tôi dựng nên để ngăn hắn cưới Như Huyên.

Ngay cả mấy cảnh sát trước mặt cũng bị hắn nghi là diễn viên tôi thuê tới.

Dù sao trong mắt hắn, tôi vẫn là một người phụ nữ ác độc có tiền án.

Tôi nhìn hắn phát cuồng mà chỉ bật cười, lạnh lùng hất tay hắn ra:

“Tin hay không là việc của anh, liên quan gì đến tôi?”

Cảnh sát thấy hắn cố chấp, chỉ biết lắc đầu thở dài, đề nghị đưa tôi đến nơi an toàn.

Tôi mỉm cười gật đầu cảm ơn, đi theo họ.

Không ngờ Tưởng Thiếu Kiệt vẫn không chịu buông tha, còn nhắn tin đe dọa:

“Tô Thần Tịch, tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi, đừng có mà động đến Như Huyên!”

“Bây giờ lễ cưới bị cô phá tan tành, cô vừa lòng chưa?!”

“Cô đúng là loại rác rưởi, suốt ngày không biết điều!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap