Nhìn những dòng chữ đầy căm hận như muốn lột da xé xác mình, tôi không kìm được lửa giận bùng lên trong lòng.

Tôi đáp lại một câu:

“Sao? Hay là anh lại muốn làm như trước kia, tìm vài tên đến hành hạ tôi?”

Tưởng Thiếu Kiệt bất ngờ, không nghĩ tôi cũng trọng sinh.

Nhưng rất nhanh hắn cứng miệng đáp:

“Đó là cô tự chuốc lấy! Nếu không phải cô hại chết Như Huyên, sao tôi phải làm vậy?!”

Phải rồi.

Cho nên kiếp này, tôi không nhúng tay vào nữa.

Mặc cho hắn tự mình đi đến diệt vong.

Còn Tống Như Huyên… muốn trách thì trách cô ta quá liều lĩnh, tự tìm đường chết.

Mà đây mới chỉ là khởi đầu.

Sau hôm đó, Tưởng Thiếu Kiệt hoặc là ở nhà chờ Tống Như Huyên được thả về, hoặc chạy đến đồn công an tìm thông tin.

Nhưng tin tức nhận được đều là tin dữ.

Lần cuối cùng tới nơi, hắn bị cảnh sát chặn lại, lạnh lùng nói:

“Cô Tống đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.”

“Chúng tôi cũng đã tìm được ADN và virus HIV trong lô rượu vang phục vụ tại lễ cưới. Tất cả đều chỉ ra cô ấy là kẻ cầm đầu, hành vi nghiêm trọng gây nguy hại xã hội, sẽ bị truy tố hình sự.”

“Anh đừng đến nữa, nên dành thời gian kiểm tra sức khỏe của mình thì hơn.”

“Nghe nói anh còn suýt kết hôn với cô ấy, HIV không phải trò đùa đâu, mạng người đấy.”

Dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cuối cùng Tưởng Thiếu Kiệt cũng bắt đầu hoảng loạn.

Hắn lập tức lái xe đến mấy bệnh viện lớn trong thành phố, kiểm tra toàn diện.

Bệnh viện đầu tiên kết luận hắn dương tính HIV.

Hắn không tin, cho là chẩn đoán sai.

Tới bệnh viện thứ hai, vẫn kết quả đó.

Hắn vẫn cố chấp hy vọng.

Bệnh viện thứ ba, thứ tư… tất cả đều cho ra cùng một kết luận.

Đến lúc này, hắn… thật sự sụp đổ.

7

Họa vô đơn chí.

Còn chưa kịp để Tưởng Thiếu Kiệt bình tĩnh lại sau cú sốc nhiễm HIV, thì một tin dữ khác đã ập đến từ công ty.

Nguồn đầu tư chủ chốt suốt bao năm, chính là công ty của ba tôi, bất ngờ tuyên bố chấm dứt toàn bộ hợp tác.

Ba tôi còn công khai tuyên bố với bên ngoài:

“Ai dám giúp đỡ Tưởng Thiếu Kiệt, thì vĩnh viễn đừng mơ làm ăn với nhà họ Tô nữa.”

Chỉ sau một đêm, công ty do hắn khổ cực gây dựng bắt đầu rệu rã, các đối tác cũng đồng loạt quay lưng.

Ngay cả nhân viên cũng lần lượt nghỉ việc.

Khách sạn tổ chức hôn lễ thì bị liên lụy bởi vụ án của Tống Như Huyên, buộc phải đóng cửa để hỗ trợ điều tra, sau đó còn gửi đến hắn đơn kiện đòi bồi thường với số tiền khổng lồ.

Tiền đâu mà bồi thường?

Tưởng Thiếu Kiệt không còn cách nào, chỉ có thể trốn trong nhà, không dám ló mặt ra đường.

Thứ duy nhất hắn còn làm được, là lên mạng điên cuồng tra cứu xem liệu bệnh HIV có thể chữa khỏi không.

Nhưng càng tìm hiểu, hắn càng lạnh toát sống lưng.

Trong lịch sử y học, chưa từng có ai khỏi hoàn toàn HIV.

Một khi nhiễm phải, chỉ có thể đợi chết.

Cũng bởi thế, mới có lắm kẻ phát rồ, muốn trả thù cả xã hội.

Nhận ra điều này, trong lòng Tưởng Thiếu Kiệt dâng lên cơn hận sâu sắc, đến mức nảy sinh sát ý với Tống Như Huyên.

Giờ đây, hắn hối hận tột cùng, hối hận vì đã không tin tôi.

Nếu như lúc đó hắn tin lời tôi, thì có lẽ… giờ hắn đâu phải đối mặt cái chết.

Hắn suốt ngày đắm chìm trong giả thiết “nếu như”, đến mức thần trí bắt đầu mơ hồ.

Thậm chí, có lúc hắn còn sinh ra ảo giác mình đang chảy máu mắt, máu tai, bảy khiếu đổ huyết.

Cho đến một ngày, một nhóm người đàn ông lực lưỡng đột nhiên xông vào nhà hắn.

Không nói không rằng, lập tức thu dọn hành lý, chuẩn bị đuổi hắn ra ngoài.

Hắn cố gắng ngăn cản, nhưng không thể cản nổi.

Cuối cùng bị đá văng ra khỏi cửa, ôm theo cái vali bị ném cùng, hai mắt đỏ ngầu, tức giận gào lên:

“Các người làm cái gì đấy?! Đây là nhà tôi!”

Người quản lý bất động sản nhìn hắn đầy chán ghét, nhàn nhạt đáp:

“Xin lỗi, cô Tô ủy quyền cho chúng tôi xử lý trường hợp chiếm dụng bất hợp pháp căn hộ. Yêu cầu đưa người rời khỏi.”

Nói rồi anh ta quay sang phía nhân viên vệ sinh, vừa chỉ đạo vừa cảnh báo:

“Cẩn thận một chút, cô Tô nói trong nhà từng có người nhiễm HIV sinh sống, tuyệt đối không được bị thương. Nếu lây bệnh thì to chuyện.”

“Phải khử trùng kỹ lưỡng, để còn bàn giao lại cho chủ nhân mới.”

Không biết câu nào đâm trúng chỗ đau, Tưởng Thiếu Kiệt chẳng buồn lấy lại đồ, đầu cúi gằm, quay người bỏ chạy.

Tối hôm đó, tôi vừa tan ca về thì bị hắn chặn lại ở cổng khu chung cư.

Hắn mắt đỏ ngầu, giọng run rẩy, khẩn cầu tôi cứu hắn.

Tôi giả vờ không hiểu:

“Cứu anh chuyện gì?”

Hắn nghẹn lại nơi cổ họng, gương mặt lộ ra vẻ hèn mọn, cúi đầu cầu xin:

“Thần Tịch, công ty anh sắp phá sản rồi… Em có thể xin ba em nương tay một chút không? Xin ông ấy đừng triệt đường anh nữa…”

“Với cả… hôm nay bên quản lý bất động sản tới đuổi anh, bảo là do em chỉ đạo. Nhưng căn nhà đó em có cần đâu mà? Em để anh ở tạm một thời gian được không?”

“Và… vài hôm trước anh cũng đi khám rồi… Anh thực sự bị HIV… Em nhà giàu như thế, chắc chắn có cách chữa đúng không?”

Sợ tôi từ chối, hắn còn cố tình vươn tay định nắm lấy tay tôi.

Tôi lạnh lùng né tránh, ánh mắt đầy chán ghét.

Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, ngượng ngùng vô cùng.

Một lát sau, hắn ngập ngừng nói tiếp:

“Chỉ cần em chịu cứu anh, anh… anh sẽ cưới em. Em chẳng phải luôn muốn gả cho anh sao?”

Tôi nhìn cái bản mặt xu nịnh đó, trong lòng dâng lên một trận ghê tởm.

Nhưng đồng thời cũng là cảm giác sảng khoái chưa từng có, tôi bật cười thành tiếng:

“Sao, anh xác nhận rồi à?”

“Chúc mừng nha.”

8

Tưởng Thiếu Kiệt không ngờ tôi lại bật cười khi nghe hắn bị HIV, thậm chí còn… chúc mừng hắn.

Nụ cười đó như dao cứa vào lòng hắn, khiến hắn sững sờ.

Tôi cười càng lúc càng rạng rỡ, nhưng mang theo từng lớp châm chọc sâu cay:

“Nhưng anh cũng đừng tới làm phiền tôi nữa. Tôi còn ước anh chết quách đi, cứu anh làm gì?”

“Với cả, bệnh này có chữa nổi hay không, anh tự biết rõ nhất mà, đúng không?”

“Anh chẳng từng nói sẽ cùng Tống Như Huyên sống chết bên nhau sao? Bây giờ toại nguyện rồi đó, nên mừng mới phải.”

Sắc mặt hắn đen như tro, biết tôi sẽ không giúp, lập tức lật mặt, giận dữ quát:

“Tô Thần Tịch! Cô sớm đã biết chuyện này, tại sao không ngăn tôi?!”

Tôi nhìn hắn mà cười khinh bỉ.

“Anh nghe cho kỹ, đây là lời con người sao?”

Ánh mắt tôi lạnh lẽo:

“Chính anh muốn chết, tôi ngăn làm gì?”

“Huống hồ, tôi chẳng từng ngăn rồi sao? Không chỉ một lần tôi nói rõ với anh, Tống Như Huyên có HIV. Nhưng anh không tin.”

“Anh không tin, sau đó thì sao? Đối xử với tôi như thế nào, tự anh nhớ lại đi.”

Ba ngày ba đêm tra tấn dã man.

Cái chết oan uổng của cha mẹ tôi.

Mọi thứ vẫn còn in hằn trong trí nhớ tôi như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Tôi đã từng đêm không dám ngủ, vì trong mơ luôn có vô số cánh tay nhào tới xé rách quần áo tôi.

Bây giờ, hắn lại hỏi tôi vì sao không cứu?

Tôi, dám sao?

Mà nói cho cùng, nếu hắn không ngoại tình, thì sao có thể bị lây bệnh?

Tất cả là hắn tự chuốc lấy.

Chẳng lẽ vì hắn mắc bệnh rồi, tôi phải tha thứ tất cả những gì hắn đã gây ra sao?

So với những gì hắn đã trút lên tôi và gia đình, thì đây còn chưa là gì cả.

Tưởng Thiếu Kiệt cứng họng.

Giá như hắn không mang ký ức của kiếp trước, thì có lẽ đã dễ sống hơn.

Đáng tiếc, hắn nhớ tất cả.

Hắn biết mình sai, nhưng hắn không cam tâm.

Một cuộc đời tốt đẹp như thế, lại bị hủy hoại sạch sẽ.

Hắn không nuốt nổi mối hận ấy.

Và rồi, trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ điên rồ.

Đúng lúc tôi tưởng rằng hắn đã biến mất, đang co mình chờ chết ở xó xỉnh nào đó…

Hắn lại bất ngờ xuất hiện, và đánh thuốc mê tôi.

Tất cả diễn ra quá nhanh, tôi không kịp phản kháng.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình bị trói trong một căn hầm tối tăm, ẩm thấp.

Không chỉ có Tưởng Thiếu Kiệt đứng đó, mà còn cả đám người từng hành hạ tôi kiếp trước.

Góc tường không xa còn đặt một chiếc camera quay phim.

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

Cảnh tượng y như kiếp trước.

Tôi cuộn người, cố gắng thu nhỏ bản thân để bớt sợ hãi, nhưng nước mắt vẫn không kìm được tuôn ra.

Đúng lúc đó, một tên trong bọn chúng hỏi Tưởng Thiếu Kiệt:

“Này, mày thuê tụi tao đến đây, chẳng lẽ chỉ để trói một con bé thôi à?”

Nghe cái giọng rắn rít đó, người tôi run lên không kiểm soát nổi.

Tưởng Thiếu Kiệt liếc tôi bằng ánh mắt tàn độc, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nham hiểm:

“Bên kia có mấy chai nước, mấy người uống trước đi. Uống xong rồi, tao sẽ nói tiếp.”

9

Mấy tên kia ngập ngừng một chút, rồi vẫn cầm lấy chai nước mà uống.

Dù sao Tưởng Thiếu Kiệt cũng đã trả tiền, mà bọn chúng, loại người này, chỉ cần có tiền là việc gì cũng dám làm.

Uống một chai nước thì có gì đáng sợ?

Nhưng điều mà bọn chúng không ngờ tới là, chưa tới nửa phút sau khi uống xong, cả đám bắt đầu choáng váng, hoa mắt.

Lần lượt từng tên ngã gục xuống đất.

Cảnh tượng tôi từng khiếp đảm nhớ về… không xuất hiện.

Tôi thoáng ngạc nhiên, không rõ rốt cuộc Tưởng Thiếu Kiệt muốn làm gì.

Ngay lúc ấy, hắn lôi từ trong túi ra một con dao quân dụng, bước từng bước lạnh lẽo tiến về phía bọn đàn ông đã ngã gục.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap