Sao vậy, mới tới mức này đã chịu không nổi? Kiếp trước tôi còn tệ hơn thế trăm lần đấy!
Buổi tiệc bắt đầu, tôi sánh vai cùng ba mẹ xuất hiện, lập tức thu hút ánh nhìn từ mọi phía.
“Chú, cô, cháu chào buổi tối!”
Cô bạn thân Trương Điềm Điềm vội chạy tới kéo tay tôi.
“Vãn Vãn, xem cái này cậu có thích không?”
Một chiếc nhẫn ngọc tím ánh lên rực rỡ trong lòng bàn tay cô ấy, đẹp mê hồn.
“Đẹp quá! Cảm ơn cậu, Điềm Điềm!”
Cô ấy nhìn tôi đầy tự hào.
Nhưng chẳng được bao lâu, nụ cười tôi vụt tắt.
“Ba, mẹ, em đây rồi! Tìm mãi mới thấy!”
Lâm Nguyệt Nhi xuất hiện trong chiếc váy dạ hội màu hồng không vừa người, làm da càng thêm đen, phấn nền cũng không che nổi những nếp nhăn, vai thì còng xuống, nói sao nhỉ? Một chữ: xấu. Hai chữ: rất xấu. Ba chữ: không thể tả.
“Sao cô lại đến đây?”
Ba tôi sầm mặt, ánh nhìn xung quanh dồn về phía chúng tôi. Mẹ tôi cũng tỏ ra khó chịu.
“Chị à, nơi này không dành cho chị đâu. Mau về đi!”
Tôi mỉm cười, chỉ tay về phía cửa.
“Sao em có thể đối xử với chị như vậy? Chị là chị của em mà!”
Cô ta cố ra vẻ đáng thương nhìn tôi, nhưng hình tượng “anh hùng cứu mỹ nhân” cần một mỹ nhân, và một mỹ nhân đúng chuẩn phải là… trắng, giàu, xinh.
Ba tôi bước lên định kéo cô ta ra, nhưng cô ta né tránh.
“Anh Lâm, đây là…?”
Chú Vương cùng vợ và con gái xuất hiện.
“À… cô ấy là con gái của bà giúp việc cũ. Mẹ mất rồi, tôi thấy tội nên nhận nuôi.”
Ba tôi cười gượng. Nhưng đám người xung quanh đâu dễ bị lừa.
“Ba nói gì vậy? Con là con gái ruột của ba mà! Ba không thể đối xử với con như vậy!”
Cô ta khóc lóc thảm thiết, tiếc là chẳng ai tin.
“Anh Lâm à, anh hiền quá rồi. Nếu là tôi, thì có chết cũng không nhận loại ‘con nuôi’ thế này ra ngoài xã hội.”
Tôi mím môi, nhếch miệng cười. Người vừa nói là kẻ đối đầu lâu năm của ba tôi, hai nhà luôn cạnh tranh nhau khốc liệt.
“Chú Lý nói đùa rồi. Cô ấy xem ba tôi như cha ruột, nhà tôi tất nhiên phải có trách nhiệm.”
Tôi dịu dàng vỗ về tay mẹ đang lạnh run.
“À mà chú Lý, dạo này chú có nói đến dự án kia, không biết có tiến triển gì chưa? Cháu cũng rất muốn tham gia thử sức!”
Lâm Nguyệt Nhi đứng bên mặt đen như đít nồi, gượng lắm mới chen vào:
“Chuyện nhà tôi không đến lượt cô lo, lo chuyện bao đồng!”
Tôi ho nhẹ một tiếng, nhắc cô ta nên biết thân biết phận.
Câu này là cô ta dạy tôi đấy, “đừng vọng tưởng thứ không thuộc về mình”.
“Đúng là con giúp việc. Dù có trèo lên cành cao, cũng chẳng thể hóa phượng hoàng.”
“Ừ đúng! Con rồng sinh rồng, con phượng sinh phượng, còn chuột thì chỉ biết đào hang!”
Tôi nghe đám đông xì xào mà thầm khen cô ta “tự hủy” quá giỏi.
“À, các bác, các cô chú, hôm nay là tiệc từ thiện do nhà họ Vương tổ chức, chúng ta không nên làm rối không khí. Mọi vật phẩm quý giá ở tầng dưới, nếu ai thấy thích món nào, cứ ghi vào danh sách, nhà họ Lâm tôi sẽ đứng tên quyên góp!”
Tôi mỉm cười nhìn chú Vương, nhanh chóng chuyển hướng.
Ba tôi nghe thấy xung quanh cảm ơn rối rít, cũng vui vẻ nở nụ cười.
Không ai buồn liếc nhìn đoá “hoa đen” bị mưa giông dập tơi tả, à không, là “cỏ dại xấu xí”.
16
Kết thúc buổi tiệc, cả nhà đều mang tâm trạng nặng nề.
“Lâm Nguyệt Nhi, sau này đừng có tự tiện quyết định. Có những chuyện, không phải con muốn là làm được!”
Ba tôi rít thuốc, ánh mắt đầy chán ghét nhìn cô ta.
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
Bữa tiệc hôm nay làm ông mất hết thể diện.
“Vậy còn cô ta thì sao? Cũng là con nhà họ Lâm, tôi không xứng tầm à?”
Cô ta oán hận nhìn sang tôi. Tôi cười khẩy.
“Chị à, chị không soi gương à? Da đen, nhăn nheo, lưng còng như lạc đà, chị lấy gì để so với tôi? Sau này đừng nhận là chị em với tôi nữa, mất mặt lắm.”
Kiếp trước cô ta cũng từng nói thẳng tôi như vậy, ba mẹ tôi cũng gật gù đồng tình.
Giờ đến lượt cô ta, lại quay ra trách tôi “không nhận thân thích”, đúng là trò hề.
Cô ta phát điên lao vào đánh tôi, tôi cũng không nhịn nữa.
Một cú đá thẳng vào người cô ta.
“Cút đi! Đồ mất mặt! Toàn gây họa cho tôi!”
“Ngày mai nhà họ Lâm sẽ lên hot search rồi đấy, cảm ơn cô nhiều nhé!”
Với nghệ sĩ, hot search là điều ao ước. Nhưng với doanh nghiệp lớn như Lâm thị, đó là tai họa.
Mẹ tôi còn đang xót, nhưng nghe đến từ “hot search” thì đứng hình.
“Lâm Vãn Vãn, đồ khốn! Mày nói rõ ràng cho tao… Tao…”
Tôi vung tay tát thêm cho cô ta một cái, rồi quay người bỏ đi, mặc kệ cô ta gào thét điên cuồng.
Sáng hôm sau, quản gia Trương hớt hải chạy vào.
“Chủ tịch, phu nhân, tiểu thư, có chuyện rồi, nhà ta lên hot search thật rồi ạ!”
Dù đã lường trước, nhưng ba mẹ tôi vẫn tối sầm mặt lại.
“Không sao đâu. Hôm qua con đã dặn đội truyền thông xử lý rồi, lát nữa sẽ gỡ xuống thôi.”
Tôi bình tĩnh đáp, liếc nhìn Lâm Nguyệt Nhi đầy khinh miệt.
17
Từ sau vụ đó, Lâm Nguyệt Nhi ngày càng điên loạn.
Hôm nay tìm lại bạn bè cũ, bị đuổi thẳng ra khỏi cửa.
Ngày mai muốn khởi nghiệp, thua lỗ trắng tay.
Ba mẹ tôi bị cô ta hành hạ đến mức mệt mỏi, còn tôi thì vui như tết.
Ác giả thì ắt có ác nhân trị.
Để chúng tự cắn xé nhau cũng đủ làm cuộc sống tôi bớt nhàm chán.
18
“Ba mẹ, vài hôm nữa con sẽ phát biểu trong buổi lễ vinh danh sinh viên xuất sắc. Ba mẹ có đi không ạ?”
Tôi đặt nhẹ đũa, đưa thư mời cho ba mẹ.
Hoàn toàn không để ý đến Lâm Nguyệt Nhi đang ngồi bên.
“Sao có thể! Loại người như cô mà cũng được vinh danh?”
Vinh danh sinh viên xuất sắc luôn dành cho những tinh anh nổi bật, kiếp trước cô ta chưa từng được vinh dự này.
“Cũng chẳng có gì to tát. Tôi mở công ty, nên được chú ý thôi.”
Tôi thản nhiên đáp.
Dù sao từ ngày công ty tôi lên sàn, mấy cái buổi thế này cũng chẳng ít.
“Ba mẹ, vài hôm nữa con sẽ phát biểu trong buổi lễ vinh danh sinh viên xuất sắc. Ba mẹ có đi không ạ?”
Tôi đặt nhẹ đũa, đưa thư mời cho ba mẹ.
Hoàn toàn không để ý đến Lâm Nguyệt Nhi đang ngồi bên.
“Sao có thể! Loại người như cô mà cũng được vinh danh?”
Vinh danh sinh viên xuất sắc luôn dành cho những tinh anh nổi bật, kiếp trước cô ta chưa từng được vinh dự này.
“Cũng chẳng có gì to tát. Con mở công ty, nên được chú ý thôi.”
Tôi thản nhiên đáp.
Dù sao từ ngày công ty tôi lên sàn, mấy cái buổi thế này cũng chẳng ít.
Nhưng lần này tôi chỉ muốn chọc tức cô ta chơi.
“À mà chị này, muốn vào Thanh Hoa hay Bắc Đại, chị chắc phải nỗ lực nhiều lắm. Không thì chắc phải gửi ra nước ngoài học đấy!”
Ai trong giới cũng biết, thi trượt đại học top đầu trong nước mới phải “đi du học để gỡ gạc”.
“Xì, chỉ là vào Thanh Hoa Bắc Đại thôi mà, có gì phải kiêu!”
Ba mẹ tôi nhìn nhau, cùng tỏ ra chán nản, đồng loạt quay đi.
Kiếp trước, để cô ta vào được đại học nổi tiếng, nhà phải bỏ cả đống tiền xây cơ sở vật chất cho trường, mới đổi lấy một suất đặc cách.
Thực ra năng lực cô ta chỉ tạm ổn lúc đầu, càng về sau càng sa sút vì ham chơi, nếu không nhờ nhà chống lưng thì đến trường dân lập còn chẳng đậu.
“À mà bắt đầu từ mai, con muốn tiếp quản công việc ở tập đoàn.”
Câu nói của cô ta khiến mọi người sững sờ.
Mẹ tôi đang múc canh thì tay run, cái muôi rơi xuống bát phát ra tiếng va chạm vang dội.
“Con nói gì vậy? Con mới học hết cấp hai, lấy gì điều hành công ty?”
Ba tôi cười nhạo, bởi muốn làm việc ở Lâm thị, ít nhất phải tốt nghiệp từ đại học top 1.
Giờ giao công ty cho cô ta, chẳng khác gì trò cười.
“Vậy tại sao Lâm Vãn Vãn thì được? Tôi chỉ học hết cấp hai chẳng phải cũng là do các người sao?”
“Nếu lúc đó các người chịu cố gắng tìm tôi, tôi đã không phải rơi vào hoàn cảnh này!”
Cô ta thản nhiên giày vò chút tình cảm còn sót lại của ba mẹ.
“Tiểu thư, thiếu gia Chu đến rồi ạ!”
Tôi nhìn về phía sau quản gia, mỉm cười.
“Cháu chào chú, chào cô!”
“Con về lúc nào vậy?”
Tôi đứng dậy nhận món quà từ tay anh.
Lâm Nguyệt Nhi lại chen vào:
“Anh là Chu Thiên Kỳ phải không? Em là Lâm Nguyệt Nhi!”
Anh nhìn cô ta đầy khó hiểu.
“Vãn Vãn, cô ta là ai vậy?”
“Anh không nhớ em à? Chúng ta từng học chung lớp hồi nhỏ, lúc đó…”
Tôi thấy cô ta như trò hề, cứ luyên thuyên kể lại chuyện xưa.
Kiếp trước, cứ mỗi lần thấy anh bị sẹo mặt, cô ta lại chế giễu không tiếc lời.
Giờ lại trơ mặt đến bắt chuyện, đúng là buồn cười.
“Thiên Kỳ, anh về trước đi, lát em gọi lại cho.”
Tôi đổi sang nói tiếng Đức, Lâm Nguyệt Nhi ngơ ngác không hiểu gì.
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
Kiếp trước cô ta chỉ biết mỗi tiếng Anh, những ngoại ngữ khác thì tệ thảm.
“Anh về trước đây.”
Anh gật đầu chào ba mẹ tôi, rồi đi thẳng không ngoảnh lại.
“Ê đừng đi mà, mình còn chưa nói xong!”
Cô ta chạy theo, cuối cùng thất thểu quay về.
“Mày nói gì với anh ấy? Tại sao anh ấy không thèm để ý tới tao? Là do mày giở trò đúng không?”
“Tôi nói mai kia sẽ cùng anh ấy về trường tham dự buổi lễ.”
“Còn gì nữa không?”
Kiếp trước, cô ta với lũ bạn thân từng công khai mỉa mai tôi vì nói tiếng Anh không giỏi.
Cô ta đâu biết, tôi nghe hiểu hết.
“Tại sao phải nói thứ ngôn ngữ tao không hiểu?”
Chà, tiêu chuẩn kép đỉnh cao.
“Tôi thích nói gì là quyền của tôi, mắc mớ gì đến cô?”
Mặt cô ta lúc đỏ lúc tím, trông rất… dễ tắt thở.
Cô ta vẫn tưởng mình là Lâm Nguyệt Nhi kiêu căng năm nào, còn tôi vẫn là Lâm Vãn Vãn bị khinh thường.
Tôi chán ghét nhìn cô ta rồi rời khỏi bàn ăn.
Không ngờ cô ta lại bám theo tôi lên lầu.
“Lâm Vãn Vãn, hôm đó sao mày lại đột nhiên nói đau bụng? Nói thật đi, mày cũng trọng sinh đúng không?”
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, mái tóc khô xác thiếu dưỡng chất lộ rõ trên đỉnh đầu.