13

“Vậy… cô ta thật sự là chị gái của con?”

Ba mẹ tôi lúng túng gật đầu, rồi nhẫn nại giải thích vụ “tai nạn” năm xưa và chuyện tôi bị “mất trí nhớ”.

Tôi thở dài một hơi, ra vẻ bất đắc dĩ:

“Ba mẹ à, hay sắp xếp cho chị đi học lại đi, nhìn trạng thái chị ấy bây giờ con thật sự lo lắng!”

Dạo này nhà họ Lâm đang bàn một thương vụ lớn, hình ảnh rất quan trọng. Tin rằng họ sẽ hiểu lời tôi nói.

Tôi không thể vì một người mà để mất món lợi khổng lồ được, trong nhà này, thiếu ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được thiếu tiền.

“Chủ tịch, phu nhân… đại tiểu thư tỉnh rồi ạ!”

Quản gia Trương nhẹ giọng báo.

“Ba mẹ, mình đi xem chị đi! Chắc là vui quá nên mới kích động vậy, đừng giận chị ấy nhé!”

Tôi vào vai một cô em gái ngoan, cố làm ba mẹ yên lòng.

“Cút! Tao bảo mày cút! Sao mày còn dám vào đây!”

Cô ta cầm gối ném thẳng vào tôi, ba tôi lập tức quát:

“Đừng làm loạn nữa! Vãn Vãn vào thăm con mà, sao còn không biết điều?”

“Nó đến thăm con? Năm xưa chính vì nó mà con mới bị bắt cóc! Nếu không có nó, con đâu phải gả cho kẻ ngốc, đâu phải sinh con! Nhìn bộ dạng con bây giờ, nó đến là để chế giễu con!”

Mẹ tôi bị dọa cho sững người.

Nhưng bà vẫn cố gắng trấn an, giải thích đầu đuôi sự việc năm đó.

Chỉ là, giờ Lâm Nguyệt Nhi chẳng còn nghe lọt tai gì nữa.

Cô ta cứ không ngừng nói xấu tôi, cố đổ hết chuyện bị bắt cóc năm xưa lên đầu tôi.

Chỉ là cô ta không biết rằng, ba mẹ, cảnh sát, quản gia và giúp việc đều thấy rõ tôi đã từng tổn thương thế nào, cũng biết rõ ai mới là lý do thật sự khiến chuyện đó xảy ra.

Cô ta gào lên trong cơn điên loạn:

“Lẽ ra không phải là tôi sống cuộc đời dơ bẩn này, mà là Lâm Vãn Vãn! Lẽ ra cô ta mới là người bị bắt, bị ép cưới, sinh con, chịu khổ như tôi mới đúng!”

Nghe đến đây, tôi hiểu, cô ta cũng đã trọng sinh.

“Mày điên rồi! Đó là em gái của mày!”

Mẹ tôi không thể tin nổi nhìn cô con gái cả, rồi vô thức lùi lại vài bước.

Còn tôi, ánh mắt ánh lên vô số ý nghĩ…

Không có gì sung sướng hơn việc trả thù kẻ thù ngay trước mặt.

Tôi sẽ từ từ kéo cô ta trở lại vũng bùn, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được.

14

“Nguyệt Nhi à, con nghỉ ngơi đi, mai chúng ta nói chuyện tiếp.”

Ba mẹ rời khỏi phòng cô ta, giọng nói nặng nề thất vọng.

“Không! Con không mệt! Ba mẹ, con…”

“Nghe mẹ con nói, nghỉ ngơi đi. Đừng làm loạn nữa!”

Ba tôi cáu kỉnh đóng sầm cửa. Nói thật, về khoản “tàn nhẫn”, họ đúng là chẳng thiên vị ai, sự cay nghiệt từng dành cho tôi kiếp trước, giờ được chuyển trọn sang Lâm Nguyệt Nhi.

Nhìn gương mặt cô ta tái mét, tôi mỉm cười nhẹ, lẩm nhẩm hát rồi quay về phòng.

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

Sáng sớm hôm sau, tôi đã nghe tiếng ồn ào từ dưới lầu.

Ra khỏi phòng, tôi thấy Lâm Nguyệt Nhi đang đánh con trai mình tới tấp.

Tiếng bạt tai vang lên rõ mồn một.

“Con khốn nạn! Đồ không bằng súc sinh! Mày còn dám đánh tao? Tao phải giết mày!”

Hai đứa bé bị đánh sưng cả mặt, nhìn mà thấy hả dạ.

Kiếp trước tôi từng mơ được đánh tụi nó như vậy. Trong đầu tôi còn có cả danh sách “phương án xử lý từng đứa”.

Đừng ai nói với tôi trẻ con vô tội. Mấy đứa này từng nhiều lần đánh chính mẹ ruột của chúng.

Loại như thế, để chính Lâm Nguyệt Nhi dạy dỗ cũng được.

“Đừng đánh nữa, chúng là con của con mà!”

Mẹ tôi cố chạy tới can ngăn.

“Câm miệng! Mấy thứ bẩn thỉu này không đáng sống! Ba mẹ, giết hết đi! Con không thể để người khác biết con từng đẻ ra lũ này. Họ sẽ cười nhạo con. Ba mẹ hiểu cho con đúng không?”

Cô ta kéo tóc thằng anh, chân còn đạp đứa nhỏ hơn, tôi thấy cảnh đó mà khoái chí lạ thường.

Nhưng ba tôi, người tự xưng là “nhà từ thiện”, cuối cùng cũng chịu không nổi:

“Dừng tay! Dù gì tụi nó cũng là con ruột của con! Làm người không thể độc ác như vậy!”

Tôi thấy vậy thì thật buồn cười.

Kiếp trước tôi cũng là con ruột của họ, nhưng có bao giờ được yêu thương?

Giờ lại đi răn dạy người khác phải nhân từ…

Vụ này, tôi đứng về phía Lâm Nguyệt Nhi.

“Lâm Vãn Vãn! Mày xuống đây cho tao!”

Cuối cùng, cô ta cũng lôi tôi vào.

Tôi chậm rãi bước xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Cô ta ném thằng bé về phía tôi, còn đe dọa:

“Mày xử lý đi! Tao tin mày rành chuyện này lắm mà, chẳng phải đời trước mày đã từng trải rồi sao?”

Tôi rưng rưng nhìn cô ta, giọng buồn bã:

“Chị à, dù sao tụi nó cũng là con chị, sao chị có thể tàn nhẫn như vậy?”

Tôi tránh nhẹ sang một bên, kéo tay mẹ rồi bắt đầu màn diễn của mình.

“Chị nghĩ kỹ chưa? Nếu mọi người biết chị từng sinh ra mấy đứa này, danh tiếng chị sẽ tiêu tan. Cả đời chị không ngóc đầu lên nổi đâu!”

Cô ta nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt đầy sát khí. Có vẻ cô ta chưa phát hiện tôi cũng đã trọng sinh, nên hoảng rồi.

Cô ta cứ tưởng tôi chẳng có gì, sống nhờ vào nhà họ Lâm.

Nào ngờ giờ đây, cả nhà họ Lâm cũng phải nhìn tôi bằng con mắt khác.

“Chị à, tụi nhỏ không có tội…”

“Lâm Vãn Vãn! Tao giết mày!”

Cô ta điên tiết xông tới định tát tôi, nhưng bị bảo vệ giữ lại.

“Làm phiền mấy anh trói cô ta lại giùm. Cô ta là con của người giúp việc cũ, thần kinh không ổn định!”

Tôi cố nín cười nhìn ba tôi bịa chuyện rất bài bản.

Đúng lúc đó, đồng hồ điểm 12 giờ, tới giờ đi dự tọa đàm rồi, MC đã đợi sẵn ngoài biệt thự.

Bảo sao ba tôi chẳng buồn chần chừ nữa.

Tôi dìu ba mẹ ngồi xuống ghế, nhìn cô ta bị bịt miệng, kéo ra sau nhà.

Dù cô ta giãy giụa thế nào, cũng vô ích.

“Cảm ơn mọi người!”

Tôi mỉm cười tiễn nhóm nhân viên rời khỏi biệt thự.

“Cô Vương, lên món đi nhé!”

Mẹ tôi thở dài:

“Ông nó, tôi thấy con bé Nguyệt Nhi giờ bị tâm thần rồi… Ngay cả con mình nó cũng dám ra tay. Chúng ta phải làm sao đây?”

Tôi cúi đầu ăn cơm, không nói lời nào.

“Hay cho nó đi học lại đi, ít ra cũng hiểu chuyện hơn chút.”

Ba mẹ quay sang hỏi ý tôi, tôi gật đầu đồng ý.

Bắt một người rời xã hội cả chục năm quay lại trường học, chẳng khác gì tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần.

Mà chuyện đó thì… có liên quan gì tới tôi?

15

Sáng sớm hôm sau.

“Vãn Vãn, chú Vương mời cả nhà mình tham dự buổi tiệc từ thiện, con chuẩn bị đi nhé!”

“Vâng ạ!”

Tôi đặt miếng bánh mì xuống, gọi cho chuyên viên trang điểm hẹn đến tận nhà.

“Tiệc từ thiện gì đó, tôi cũng muốn đi!”

Lâm Nguyệt Nhi đột nhiên kích động lên tiếng.

Ai cũng sững sờ khi nhìn bộ dạng hiện tại của cô ta.

“À… Nguyệt Nhi à, con mới về nhà, nên nghỉ ngơi đi, đừng tham gia mấy chuyện này.”

“Mẹ, chính vì con mới trở về, càng phải tranh thủ kết giao với người cùng trang lứa. Vốn dĩ con đã muộn bao nhiêu năm rồi, không thể trì hoãn thêm nữa!”

Mẹ quay sang cầu cứu bố.

“Mẹ con nói đúng đấy, con cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng ra ngoài lung tung nữa.”

“Tôi nhất định phải đi. Tại sao Lâm Vãn Vãn được đi còn tôi thì không?”

Cô ta nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn lột da rút gân tôi.

“Chị à, ba mẹ cũng vì lo cho chị thôi, sợ chị bị ấm ức trong buổi tiệc. Sao chị không hiểu cho nỗi khổ tâm của họ?”

Tôi trả lại nguyên văn những lời cô ta từng nói với tôi ở kiếp trước.

“Sao nào, tôi không còn là người nhà họ Lâm nữa hả? Dựa vào đâu mà khinh thường tôi?”

Tôi bắt đầu thấy phiền, thẳng thắn nói luôn:

“Chị à, nhìn bộ dạng hiện tại của chị… thật sự không thể xuất hiện nơi đông người đâu. Chị nên chờ khỏe lại rồi hãy tính tiếp. Chẳng lẽ muốn cả nhà họ Lâm mất mặt à?”

“Lâm Vãn Vãn, là cô có lỗi với tôi! Những gì cô có hôm nay, đều là tôi gánh thay mà đổi lấy. Cô có tư cách gì để đánh giá tôi?”

Sáng sớm hôm sau.

“Vãn Vãn, chú Vương mời cả nhà mình tham dự buổi tiệc từ thiện, con chuẩn bị đi nhé!”

“Vâng ạ!”

Tôi đặt miếng bánh mì xuống, gọi cho chuyên viên trang điểm hẹn đến tận nhà.

“Tiệc từ thiện gì đó, tôi cũng muốn đi!”

Lâm Nguyệt Nhi đột nhiên kích động lên tiếng.

Ai cũng sững sờ khi nhìn bộ dạng hiện tại của cô ta.

“À… Nguyệt Nhi à, con mới về nhà, nên nghỉ ngơi đi, đừng tham gia mấy chuyện này.”

“Mẹ, chính vì con mới trở về, càng phải tranh thủ kết giao với người cùng trang lứa. Vốn dĩ con đã muộn bao nhiêu năm rồi, không thể trì hoãn thêm nữa!”

Mẹ quay sang cầu cứu bố.

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

“Mẹ con nói đúng đấy, con cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng ra ngoài lung tung nữa.”

“Tôi nhất định phải đi. Tại sao Lâm Vãn Vãn được đi còn tôi thì không?”

Cô ta nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn lột da rút gân tôi.

“Chị à, ba mẹ cũng vì lo cho chị thôi, sợ chị bị ấm ức trong buổi tiệc. Sao chị không hiểu cho nỗi khổ tâm của họ?”

Tôi trả lại nguyên văn những lời cô ta từng nói với tôi ở kiếp trước.

“Sao nào, tôi không còn là người nhà họ Lâm nữa hả? Dựa vào đâu mà khinh thường tôi?”

Tôi bắt đầu thấy phiền, thẳng thắn nói luôn:

“Chị à, nhìn bộ dạng hiện tại của chị… thật sự không thể xuất hiện nơi đông người đâu. Chị nên chờ khỏe lại rồi hãy tính tiếp. Chẳng lẽ muốn cả nhà họ Lâm mất mặt à?”

“Lâm Vãn Vãn, là cô có lỗi với tôi! Những gì cô có hôm nay, đều là tôi gánh thay mà đổi lấy. Cô có tư cách gì để đánh giá tôi?”

Cô ta gào lên như phát điên, còn tôi thì thản nhiên tiếp tục ăn sáng, không buồn để tâm.

“Đủ rồi! Vãn Vãn nói đúng. Con với cái, bộ dạng thế kia mà cũng đòi ra mặt giữa chốn đông người, không sợ bôi nhọ danh tiếng tập đoàn Lâm sao?”

Ba tôi lên tiếng dứt khoát, liếc cô ta đầy khó chịu.

Nhìn ánh mắt căm hận của cô ta, tôi lại cảm thấy khoan khoái vô cùng.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap