1

“Thánh chỉ phong hậu đã gửi đến phủ Tần gia rồi.”

Khi ta nhận được tin, thì xe ngựa rước tân hoàng hậu đã vào đến trong cung.

Quả thật là sốt ruột chẳng đợi được, sợ người khác c ,ướp mất không bằng.

Ca ca ta xưa nay mặt lạnh như tiền, hôm nay sau khi lâm triều liền mang một thân s ,át khí đạp tung đại môn, lần hiếm hoi để lộ biểu cảm phẫn nộ:

“Cái gì chứ, muội muội ta mà gả cho hắn làm quý phi? Phì! Hắn xứng chắc?”

Nói dễ nghe thì là quý phi, nói khó nghe thì chẳng qua là tiểu thiếp.

Năm đó tiên hoàng cầu xin nhà ta tương trợ, miệng dẻo quẹo một câu “hoàng hậu chính thất”.

Nay tiên hoàng quy tiên, tân đế lật lọng, trở mặt chẳng nhận lời hứa thuở trước.

Ta rót một chén nước cho ca giải khí.

“Giờ làm sao đây?”

“Hừ, ta có thể để hắn ngồi lên, thì cũng có thể khiến hắn rớt xuống!”

Ca ta uống cạn một hơi, hất tay đập mạnh, chén ngọc vỡ tan, mảnh sứ bắn tung tóe.

Xem ra là giận đến cực điểm, tám phần là tên Thẩm Thức Nghiêm suôn sẻ quen thói, dám cãi lại ca ta vài câu khó nghe, mới khiến ca nổi trận lôi đình như vậy.

Ca ta, Phó Viễn Kiều là tâm phúc của tân hoàng, là quân sư, từng thay hắn ra trận ch ,ém gi ,et, nắm đại quyền binh mã.

Tân đế có thể thuận lợi đăng cơ, hoàn toàn nhờ vào mưu lược của ca và sự toàn lực trợ giúp từ nhà ta.

Phụ thân ta cho quyền, mẫu thân ta xuất tiền.

Chỉ vì phụ thân từng cùng tiên hoàng như hình với bóng, nên dốc hết tâm huyết nâng đỡ con trai hắn.

Chỉ tiếc rằng, không ai ngờ, sau khi công thành danh toại, Thẩm Thức Nghiêm lại trở mặt đ ,âm một nh,át vào sau lưng nhà ta.

“Phụ mẫu đâu rồi?” Ca bình tĩnh lại hỏi.

Ta đếm đốt ngón tay: “Đi từ một canh giờ trước rồi, nương thì đòi đóng cửa hàng, cha thì đòi từ quan, còn nói cả nhà sẽ chuyển đi nơi khác.”

Ca nghe xong, cảm thấy quá chí lý: “Ta cũng đi từ!”

Ta hào hứng hỏi: “Ngài tân hoàng v,ong ân b,ội nghĩa kia liệu có đồng ý không?”

“Ta sẽ đặt d ,ao lên cổ hắn bắt hắn đồng ý!”

Ta rụt cổ.

Thẩm Thức Nghiêm ơi là Thẩm Thức Nghiêm, ngươi nói xem, ngươi trêu vào nhà ta làm gì cơ chứ!

“Truyền thánh chỉ!”

Ca ta hừ lạnh, rút thanh kiếm dài trên giá, xông thẳng về phía thái giám truyền chỉ, mũi kiếm kề ngay trước ng ,ực:

“Nói với Thẩm Thức Nghiêm, muội ta, quyết không làm thiếp!”

Thái giám sợ đến khuỵu gối, mặt mày xám ngoét: “Cái này… cái này… e là không ổn đâu ạ?”

“Ngươi chỉ cần truyền lời là được!” Ca ta quát lạnh.

Cha ta bất chấp lời can gián của đám môn khách, kiên quyết từ quan.

Mẫu thân thì giữa chợ đông người tuyên bố hủy bỏ phát cháo, chuẩn bị đóng cửa hiệu.

Ca ta càng hung hơn, vào tận nghị chính điện, trước mặt bao văn võ bá quan, đệ đơn trả ấn binh quyền và từ chức.

Chuyện này nghe nha hoàn thân cận Tiểu Thúy kể lại: “Tân hoàng tức đến run người, còn mắng đại thiếu gia là muốn tạo phản.”

Ta nhấm nháp hạt dưa, cười khẩy: “Nếu ca ta thật muốn phản, đã phản từ sớm rồi. Chỉ có đồ ng ,u không biết điều mới dám đ ,âm sau lưng nhà ta.”

Lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng cười lạnh lẽo của bậc trưởng bối:

“Đúng là đồ ng ,u không biết điều, thơ ngươi mắng rất hay.”

Ta ngước mắt nhìn lên, bình thản đặt hạt dưa xuống, đứng dậy hành lễ với Thái hậu:

“Thái hậu nương nương đến thật là bất ngờ. Tiểu Thúy, dâng trà.”

Thái hậu nắm lấy tay ta, từ tốn ôn hòa, nhưng ta chẳng bỏ sót tia khinh miệt chợt lóe qua đáy mắt bà.

“Không cần phiền phức, ai gia đến đây chỉ muốn nhờ ngươi khuyên nhủ Phó đại nhân và phu nhân một chút. Nếu họ thật sự bỏ mặc triều chính, chẳng phải đại loạn rồi sao?”

Tiểu Thúy bị cấm vệ mà Thái hậu mang đến chặn lại, sốt ruột giậm chân. Ta khẽ liếc mắt ra hiệu: “Yên tâm.”

“Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, thời điểm này mà rút lui, chẳng phải là bất nghĩa hay sao?”

Ta rút tay khỏi tay bà ta, cười mà chẳng có ý cười, nhìn lằn đỏ nơi cổ tay bị bóp:

“Thái hậu nói đùa rồi. Là tân hoàng không giữ lời hứa năm xưa. Xin đừng quên, nhà ta ủng hộ Thẩm Thức Nghiêm là vì lời hứa ấy.”

Nét mặt tươi cười của Thái hậu dần biến mất, trở nên âm trầm:

“Kháng chỉ là tội khi quân, ch ,ặt đ ,ầu đấy.”

“Vậy thì cứ việc ch ,ặt! Hắn Thẩm Thức Nghiêm dám? Hay ngài dám?”

Ta chỉnh lại y phục, thản nhiên ngồi lên chủ vị, chẳng hề kiêng dè:

“Ba năm trước trong yến hội hoa đào, ngài hạ dược vào chén rượu ta, định khiến ta và thái tử trở thành chuyện đã rồi, nhằm khống chế Phó gia ta. Chỉ tiếc, bị ca ca ta cứu ra, kế hoạch thất bại.”

“Chuyện này ta chưa từng nói với cha mẹ ta. Ngài đoán xem, nếu ta kể ra, đừng nói phụ mẫu ta, mà tỷ tỷ ta, hiện đang là hoàng hậu nước Tống, nếu biết, liệu phu quân nàng, vị quân vương coi nàng như sinh mệnh, có đem thiết kỵ kéo đến, phá tan tường thành r,ách n,át này của ngài không?”

Mặt Thái hậu trắng bệch, rốt cuộc không giữ nổi dáng vẻ cao quý, giận đến run rẩy, chỉ tay vào ta:

“Ngươi, ngươi, Phó Thi Thơ, ngươi thật là đại nghịch bất đạo, vô lễ!”

“Bảo ta không được vô lễ? Ta đã vô lễ biết bao lần rồi, thiếu gì thêm một lần này!”

Ta nâng chén trà, nhấp một ngụm: “Tiểu Thúy, tiễn khách!”

Thái hậu nghiến răng nói: “Bản cung không tin thiếu các ngươi, nước Thẩm sẽ không vận hành được!”

Nhìn bóng dáng bà ta chật vật rời đi, ta chỉ thấy hả dạ vô cùng. Đang định bảo Tiểu Thúy đem rượu lạnh ra uống cho đã, thì sau bình phong lòi ra ba cái đầu.

Là: cha, mẹ, ca ca.

Tiêu rồi… quên mất ba người họ biết võ công.

2

“Những lời vừa rồi của con là thật sao?”

Phụ mẫu đồng thanh, mặt đầy k,inh h,oàng. Sau đó cùng nhìn ca ca với ánh mắt băng giá: “Lúc đó con không điều tra kỹ à?”

Ca nhíu mày, ánh mắt mang theo nghi ngờ: “Muội nói khi ấy chỉ là th,ân th,ể không khỏe…”

Ta cười nhẹ: “Không sao, chỉ là một đêm giày vò nhỏ thôi.”

Bọn họ nghe ta nói nhẹ bẫng, càng thêm đ,au lòng.

Ta cũng bất đắc dĩ. Chẳng lẽ phải nói, may mà bên cạnh có người tinh thông y thuật, bằng không bản thân chỉ có hai đường: hoặc bị c ,ưỡng b ,ức, hoặc mất m ,ạng?

Sau đó là bữa cơm.

Một ngày vất vả, cả nhà đồng lòng ngậm miệng, chăm chú ăn uống.

Cha một đũa, mẹ một đũa, ca ca cũng gắp thêm vài lần.

Ta thì không đói lắm, vậy mà ăn còn nhiều hơn cả họ.

Ta nhìn ra được, họ đang âm thầm an ủi ta.

Nhưng… không cần thiết. Ta đâu có tình cảm gì sâu nặng với Thẩm Thức Nghiêm?

Sau bữa no say, ba người họ như được tiêm m ,áu gà, tinh thần phấn chấn trở lại.

Họ bàn bạc một hồi, quyết định: Kinh thành lúc này u ám mịt mù, dễ ảnh hưởng tâm trạng, chi bằng đổi sang nơi khác sống, coi như tịnh tâm giải sầu.

Ta tán thành.

Cả nhà không ai phản đối.

Mẫu thân làm ăn khắp chư quốc, các quốc quân đều muốn chia phần lợi từ bà, tôn bà làm thượng khách. Chỉ tiếc Thẩm Thức Nghiêm mắt mù, không biết nhìn người.

Chỉ là ta không ngờ, ngay ngày hôm trước lúc ta định rời đi, hoàng đế lại truyền chỉ triệu kiến ta vào cung.

Ta: “Không đi.”

Ai biết được hắn lại bày trò gì.

Thái giám tuyên chỉ ghé tai nói nhỏ một câu, ánh mắt ta khẽ động: “Được, ta đi.”

Ca ta giữ tay ta lại, ta chỉ mỉm cười trấn an, chẳng thay y phục, nghênh ngang đi vào hoàng cung.

Tới ngự hoa viên.

Một đám người bỗng chặn đường ta lại.

Oanh oanh yến yến đứng đầy bên đường, trạc tuổi ta, thậm chí còn vài người ta từng quen biết.

“Ôi kìa, ai đây? Chẳng phải là Phó Thi Thơ sao? Sao thế, không ai cần nên vào cung cầu xin Hoàng thượng ban cho cái danh ‘Đáp Ứng’ à? Ha ha ha.”

“Đúng vậy, đâu phải ai cũng may mắn như Hoàng hậu, tân đế vừa đăng cơ là lập tức nhập Trung cung, Hoàng thượng đúng là yêu nàng đến nghiện.”

“Không phải sao? Ta còn nghe nói Hoàng thượng suýt nữa dọn sạch quốc khố, chỉ vì thấy Hoàng hậu chịu ủy khuất khi phong hậu quá vội vàng.”

“Ây dà, chỉ e là có kẻ ghen tỵ đến đỏ con mắt ấy chứ!”

Những lời ấy ám chỉ ai, quá rõ ràng.

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Ta lại chỉ nhìn họ bằng ánh mắt thương hại:

“Thật đáng thương, quốc khố cũng sắp rỗng rồi. Còn ta? Mấy cửa hàng mẹ ta cho ta, dọn mười năm chưa chắc đã hết.”

“Ngươi!”

Không đạt được hiệu quả chọc tức như mong đợi, còn bị ta đả kích đến cứng họng, từng gương mặt đều đỏ rần lên vì tức.

“Ta còn phải vào cung gặp Hoàng thượng, các tiểu thư cứ tiếp tục bày trò mỉa mai với Hoàng hậu đi. Cáo biệt.”

Ta giữ vẻ đoan trang hiền hậu, gương mặt trong sáng vô tội. Dù lời nói đâm chọc, cũng chẳng ai bắt bẻ được, chỉ càng khiến người khác thêm tức.

Trên đường không còn ai ngăn cản nữa, chỉ còn một người, tân đế ngồi trong điện, giả vờ đáng thương.

“Thi Thơ, rốt cuộc nàng cũng đến. Nàng xem, trong nội cung sắp chẳng có nổi bữa cơm, hay nàng bảo mẫu thân nàng…”

Ta cắt lời hắn: “Hoàng thượng, chẳng phải người đã vét sạch nội khố vì Hoàng hậu mới à? Trên đường đến đây, thần thiếp còn nghe người tiêu tiền như nước vì nàng ta, sao giờ lại than thiếu?”

Một câu, nghẹn họng hắn không phản bác được.

Sắc mặt hắn lúc xanh lúc tím, nhìn thật đã mắt!

“Thi Thơ, nàng đã thay đổi rồi.”

Tân đế ngồi trên ngai cao, nhìn xuống ta, ánh mắt đầy nghi hoặc, khó hiểu và ghét bỏ.

“Trước kia nàng rất nghe lời, cũng hiểu cho trẫm, sao nay lại thay đổi?”

Ta ngồi xuống ghế bên, ngẩng đầu đối diện hắn, mỏi cả cổ:

“Hoàng thượng, người rõ hơn ai hết, tất cả đều dựa trên điều kiện mà người đã hứa từ đầu.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap