Nếu không có lời hứa lập ta làm hậu, xin hỏi ai là kẻ ngốc nguyện vì người mở đường?

Thực ra cha mẹ ta làm tất cả là để trải sẵn con đường cho một đời phú quý của ta.

Hắn bị ta nói trúng tim đen, mặt dần sa sầm:

“Thi Thơ, trẫm hiểu nàng không cam lòng, nhưng đây là quyết định sau khi trẫm suy xét kỹ càng. Phó gia thế lớn, nếu nàng làm hoàng hậu, sợ rằng thiên hạ sẽ nghĩ các người quyền thế lấn át vua, sẽ dâng sớ vạch tội các người.”

Lời này là định đổ hết tội lên đầu nhà ta.

Nhưng cái nồi này, Phó gia ta không nhận!

“Quyền cao lấn chủ? Nghe cứ như nhà ta dựa thế làm chuyện xấu không bằng!”

“Người có mắt đều biết, Phó gia ta không màng danh lợi, ngày ngày phát cháo, xây viện cô nhi, chính vì thế mới giúp người nổi bật trong số các hoàng tử.”

“Hơn nữa, người thấy gai mắt, e là chỉ có bên nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu thôi. Tiền không bằng, quyền không bằng, ta lại là người được lòng dân. Ngoài nàng ta, còn ai thấy chướng mắt nữa?”

Ta bật cười, hôm nay xem như hoàn toàn đoạn tuyệt.

Choang!

Cung nữ dâng trà nghe đến đó run tay làm rơi chén, vang lên một tiếng chát chúa.

Nàng ta sợ đến run lẩy bẩy, vội quỳ xuống: “Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!”

Thẩm Thức Nghiêm không còn chỗ trút giận, nắm lấy chén trà bên cạnh đập nát:

“Thất lễ trước điện, kéo ra ngoài đánh chết!”

“Nhìn ngươi xem, đến cơn tức còn không kiềm nổi, nếu không có nhà ta chống lưng, ngươi nghĩ ngồi được đó chắc?”, ta nhàn nhạt bồi thêm một đao.

Hắn giận đến nỗi ngực phập phồng, lảo đảo bước xuống điện, nắm cằm ta:

“Ngươi nói nhà ngươi không mưu quyền đoạt lợi, nhưng chẳng phải vẫn muốn nhét ngươi vào hậu cung, lên ngôi hoàng hậu sao?”

Ta siết chặt tay hắn, hơi dùng lực, khiến sắc mặt hắn vặn vẹo.

“Thế nhưng cái vị trí đó, nói vứt là vứt. Ta còn chẳng thiết tha gì mấy, đúng không?”

Bộ dáng ta thản nhiên, như thể chẳng những vứt bỏ hậu vị, mà cả con người hắn ta cũng chẳng đáng nhắc đến.

“Phó Thi Thơ, ngươi vô lễ!”

3

“Thẩm Thức Nghiêm, lỗ tai ta sắp điếc rồi, quốc khố nhà ngươi chắc chẳng đủ đền.”

“Ngươi không có gì khác thì ta xin cáo lui.”

Ta đứng dậy, hất tay hắn, chẳng chừa cho chút mặt mũi nào, rời đi thẳng thừng.

Để lại hắn sau lưng gào mắng chửi rủa, nhưng ta chẳng buồn ngoái đầu.

Ta chỉ thấy buồn cười.

Một kẻ tệ hại đến vậy, ta ngày xưa sao lại đồng ý giúp hắn chứ?

Ngoài cung, chỗ xe ngựa đỗ tụ tập một đám người.

Nhìn y phục, toàn là tiểu thư quyền quý.

“Cho ta tát nó! Tỷ tỷ ta là Hoàng hậu, nó mà dám đụng ta, mấy cái đầu cũng không đủ rơi đâu!”

“Một con tiện tỳ không biết điều, ta muốn giết là giết, ai dám trị tội ta?”

Loáng thoáng, ta nghe thấy tiếng Tiểu Thúy đang nghẹn ngào.

Ta bước nhanh đến, đẩy mấy tiểu thư chắn trước mặt ra, quả nhiên thấy Tiểu Thúy, gương mặt sưng đỏ, trong lòng ta bốc hỏa.

“Ôi, ai kìa? Không phải quý phi Phó Thi Thơ sao? Sao, ta dạy người mà ngươi cũng muốn can thiệp?”

Tần Trà Nhiêu khiêu khích nhìn ta.

Ta kéo Tiểu Thúy đứng dậy, nhìn gương mặt sưng vù của nàng mà xót xa, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tần Trà Nhiêu, mang theo sát ý:

“Nếu ngươi đã dạy thay ta một bài học…”

Ta bước tới gần, túm lấy Tần Trà Nhiêu đang định lui lại, thì thầm bên tai:

“Đêm nay, ngươi sẽ có món quà bất ngờ. Mong là ngươi sẽ thích.”

Tần Trà Nhiêu run rẩy không thôi, chân mềm nhũn quỳ sụp.

Ta buông tay, nàng liền ngã ngồi dưới đất, co rúm lại run rẩy.

“Phế vật.” Ta khẽ cười, hất váy đi qua đám người, lên xe ngựa.

“Về nhà!”

Chiều hôm đó, lời đồn Tần Trà Nhiêu khoe tỷ tỷ là hoàng hậu lan khắp kinh thành.

Tần gia bắt đầu đóng cửa không tiếp khách, nghe nói Hoàng hậu sai cung nữ thân tín về tát cho Tần Trà Nhiêu mấy cái, còn phạt nàng ta quỳ tổ đường ba ngày ba đêm.

Ôi chao, là ta nhất thời buột miệng nói với Tiểu Thúy, nàng lại buột miệng nói ra ngoài, không lâu sau liền có tin đồn Hoàng hậu ghen ghét truyền khắp kinh thành.

Cùng lúc ấy, một lời đồn khác âm thầm lan ra.

Trong trà lâu, một tiên sinh kể chuyện đứng trước mọi người nói:

“Vị mới vào cung kia biết dùng vu cổ, mê hoặc lòng vua!”

“Thật giả gì chứ! Nói bậy sẽ rụng đầu đấy!”

Người kể chuyện gấp gáp: “Ta không nói bậy! Ta từ Tây Vực đến, tận mắt thấy nàng. Các ngươi quên rồi à? Nàng ta từng mất tích một thời gian, rồi trở về lập tức vào cung đấy thôi.”

Vu cổ, thứ tà thuật khiến người người e sợ, được coi là điềm xui rủi.

Lập tức, dân tình nhốn nháo, lời đồn lan truyền với tốc độ chóng mặt, kinh thành rối ren.

Đêm hôm ấy, một nhóm đại thần tiến cung.

Cả hoàng cung chìm trong bầu không khí nặng nề.

Trong đó có người do ta sắp xếp, dấy lên lời đề nghị kiểm tra tẩm cung của Hoàng hậu.

Tân đế vốn định mượn cơ hội rửa oan, ai ngờ thực sự phát hiện trong cung một búp bê vu cổ, còn ghi rõ ngày sinh của hoàng đế.

Không ngờ là thật. Tân đế tức đến thổ huyết, lập tức truyền thái y trong đêm.

Còn Tần Thiển Thiển, chẳng rõ vì sao, cũng ngã quỵ, không tìm ra bệnh, lại càng giống như ngầm thừa nhận chuyện vu cổ.

Nghe tin, ta cao hứng đến mức ăn liền hai bát cơm, khen không dứt miệng.

Ca ca đang bóc cua, nhìn ta đầy bất lực: “Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn.”

Ta vỗ bụng: “Đưa cơm quá! Đưa cơm quá!”

Cha mẹ chỉ mỉm cười nhìn ta, không trách móc một lời.

Sáng hôm sau, một đạo ý chỉ ghê tởm được gửi đến phủ.

Khi còn đang ngủ say, ta bị gọi dậy.

Tới đại sảnh thì thấy phụ mẫu cùng thái giám truyền chỉ đang giằng co.

Thái giám vừa thấy ta như thấy cứu tinh: “Phó tiểu thư, Thái hậu triệu ngài nhập cung, xin đi cùng nô tài!”

Ca ca chắn trước ta, lạnh giọng: “Hôm nay thánh chỉ, mai là ý chỉ. Họ rốt cuộc muốn gì? Cố ý khiến nhà ta buồn nôn sao?”

Thái giám run run: “Phó công tử sao lại nói vậy? Thái hậu là người nhân từ, cự chỉ là trọng tội, tru di cửu tộc đấy ạ…”

“Trẫm cự bao lần rồi, hắn dám tru sao?” Ca hỏi ngược lại.

Cha ngồi trên chủ vị, thong thả uống trà:

“Thái hậu bệnh, hoàng cung không còn nữ nhân nào à? Lại đến lượt con gái ta, người từng mâu thuẫn với cung đình, phải đi hầu bệnh?”

Gần như mắng thẳng mặt Thái hậu lòng dạ hẹp hòi.

Thái giám nghe thế toát mồ hôi lạnh:

“Hầu bệnh Thái hậu là vinh hạnh lớn lao!”

Mẫu thân ta chẳng thèm giữ thể diện, đứng ngay cửa mắng lớn:

“Vinh hạnh cái rắm! Đây là nhục nhã!”

“Ai chẳng biết con gái ta thân thể yếu ớt, hoàng tộc các ngươi thật biết chơi, hại người lớn chưa đủ, giờ còn muốn hại cả con gái ta!”

“Con gái ta mệnh sao mà khổ vậy chứ! Tiên hoàng ơi, nhà ta trung thành tận tụy, sao lại chịu cảnh này!”

Mẫu thân vừa nói vừa rơi lệ, khiến lòng ta cũng chua xót, liền ôm bà:

“Không sao đâu, con đi là được. Con đã từ chối chỉ phong quý phi, khiến trong cung tức giận, nếu lại kháng chỉ, e rằng cả nhà ta không gánh nổi tội.”

“Con chỉ mong cha mẹ và ca ca được bình an. Dù có chết trong cung, con cũng không hối hận!”

Thái giám: “……”

Thái giám muốn kêu oan: “Thái hậu không có ý đó mà!”

Đáng tiếc, cả nhà ta chẳng ai buồn nghe hắn nói.

Thái giám càng ấm ức: “Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì thế này”

4

Cuối cùng, ta vẫn không vào cung.

Cha mẹ thu xếp hành lý, nha hoàn đứng ngoài cửa phủ khóc lóc:

“Thế đạo gì đây chứ! Người một lòng tận trung lại bị ép rời xa quê hương. Như thế là sao?!”

Nhà ta bị ép rời đi.

Rầm rộ, oanh oanh liệt liệt.

Nhưng thực ra, phần lớn tài sản đã được giấu kín trong mật thất, chỉ đơn giản thu dọn vài bộ y phục để mang theo, chủ yếu là để tạo cảm giác bị ép oan uổng mà thôi.

Cả nhà năm người, vậy mà chỉ thu dọn đúng ba rương hành lý, trong đó hai rương là quần áo.

Động tĩnh không nhỏ, môn sinh của phụ thân ta lập tức kéo đến ngăn cản:

“Phó đại nhân, ngài đây là sao? Có gì không thể ngồi xuống nói chuyện?”

“Còn gì để nói nữa?” Cha ta giận đến đỏ mặt, hất tay rút ống tay áo khỏi tay họ, nước mắt lưng tròng:

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

“Con gái ta, Phó Thi Thơ, là bảo bối được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay. Thế mà hoàng gia lại dám sỉ nhục con bé đến vậy, coi nhà ta là không có khí phách ư?!”

“Thôi thì rời đi cho rồi, cái kinh thành này ăn thịt người, những kẻ trong cung kia chỉ hận không thể rút cả tuỷ xương của nhà ta. Các ngươi cũng thấy đó, tiền bạc ta đều dốc cho bọn họ, giờ chỉ còn lại mấy rương quần áo! Làm người tốt mà gặp báo ứng, cũng là tại chúng ta mù mắt!”

Một vị đồng liêu lâu năm của cha, Tô đại nhân, tức giận đến run người, mở ba rương hành lý ra xem.

Hai rương quần áo thật, rương còn lại chỉ có ít thư họa, bút nghiên, cùng một xấp ngân phiếu mệnh giá không lớn.

Tô đại nhân nghiến răng, khóa rương lại, quay sang các vị đồng liêu, giận dữ nói:

“Lên đường! Nhập cung diện thánh!”

Đúng lúc ấy, một cỗ xe ngựa từ xa từ từ dừng lại. Một bàn tay trắng nõn vén rèm xe, kế đó là một thân hình quen thuộc nhảy xuống xe.

Khi ta nhìn rõ gương mặt kia, tim không khỏi lỡ một nhịp.

“Ngũ hoàng tử!”

Các đại thần hô lên kinh ngạc: “Ngài… chẳng phải đã…”

Ngũ hoàng tử nhún vai, gương mặt yêu nghiệt mang theo nét bất đắc dĩ:

“Ta chưa chết, được người cứu.”

Khi nói ba chữ “được người cứu”, hắn liếc ta một cái thật tự nhiên.

Sau đó tiếp lời: “Trên đường về kinh, ta gặp một người, liền cùng nàng ấy quay về.”

Từ xe ngựa lại bước ra một nữ tử thân vận chiến bào đỏ, cao hơn ta nửa cái đầu, sắc mặt lạnh lùng.

Ta nhìn nàng, nước mắt bất giác dâng lên.

Nàng dang tay ra đón, ta nhấc váy chạy tới nhào vào lòng nàng, thút thít nức nở, như đứa trẻ bị bắt nạt:

“Tỷ tỷ… bọn họ đều bắt nạt muội…”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap