11

Phò mã gia xuất thủ tàn độc:

Nguyện đầu hàng thì giữ lại.

Kẻ hai lòng, một đao chém xuống.

Có kẻ vừa mở miệng mắng chửi, đầu còn chưa kịp cúi xuống đã hóa thành diều đứt dây lăn lông lốc giữa điện.

Phò mã hững hờ lau kiếm, giọng lạnh như băng:

“Trẫm không rảnh dạy các ngươi làm người. Muốn chết thì tự chết, đừng làm bẩn tai trẫm.”

Cả đại điện lặng ngắt như tờ.

Có tướng quân tới bẩm việc, phò mã khẽ gật đầu:

“Ngươi xử lý đi.”

Đ//ọc* fu,ll@ tạ_i P-a-g.e ‘Mỗ,i n,gày’ chỉ# muố—n làm c/á; mu,ố.i!

Nói rồi… chuồn êm.

Thật ra, là ám hiệu giữa phò mã và tướng quân.

Hắn lười xử lý, chạy về nhà trước!

Phủ ta… lại thành văn phòng tạm thời của quân chủ Tống quốc.

Vừa bước vào cửa, cửa đóng cái rầm, phò mã bay người lao vào ôm nhị tỷ:

“Ái chà phu nhân, ta nhớ nàng muốn chết!”

Bộp.

Ta, người ngồi một bên, vừa mới cầm quả óc chó chưa kịp bóc, trợn mắt nhìn cảnh ấy, rụng tay làm hạt óc chó rơi xuống đĩa, vang một tiếng “cốp” rõ to.

Nhị tỷ đẩy phò mã ra, mặt đỏ bừng, lúng túng:

“Ngươi làm gì thế! Còn có muội muội ở đây kìa!”

Trời ơi trời ơi trời ơi!

Nhị tỷ biết ngượng rồi!

Trước đây ai không biết tỷ lạnh như băng, mắng người không chớp mắt, giờ còn “muội muội ở đây”…

Ta chỉ dám nghĩ, không dám nói.

Phò mã ho khan, liếc ta:

“Còn không mau đi? Còn mặt mũi ở lại?”

Ta bĩu môi, kéo dài giọng:

“Ô~~”

“Hai đầu bếp mang theo đó, ta tặng muội. Muội gọi họ nấu gì ngon mà ăn, mau cút đi!”

Nghe đến đây, ta lập tức bật dậy như tên, còn tử tế đóng cửa hộ.

“Đầu bếp! Đầu bếp! Đầu bếp đâu rồi?!”

Kết cục của ăn uống không tiết chế chính là, đau bao tử lúc nửa đêm.

Thẩm Nam Kiều vừa mắng vừa xoa bụng cho ta:

“Phó Thi Thơ, muội đừng phá nữa.”

“Thẩm Nam Kiều…”

Ta mệt rũ, rúc vào lòng hắn, thì thầm như mộng:

“Ta nhớ chàng quá…”

Hắn bật cười khẽ, ánh mắt ôn nhu đến mức lay động lòng người.

Khẽ cúi đầu chạm vào chóp mũi ta, rồi lặng lẽ rời đi.

Thẩm quốc bị thâu tóm, nhập vào bản đồ Tống quốc, đổi tên là Bắc Quận.

Thẩm Nam Kiều không hứng thú gì với danh hiệu “Bắc Quận Vương”, cũng chẳng muốn bị ràng buộc.

Phò mã liền phái người thân tín tiếp quản, lập tức đại thanh tẩy.

Quan binh mới mỗi ngày xử trảm từ sáng đến tối, mùi máu tanh lan cả ba dặm.

Về phần Thái hậu cùng bè lũ, toàn bộ được giao cho Thẩm Nam Kiều toàn quyền xử trí.

Thẩm Thức Nghiêm bị trói chặt hai chân, buộc vào đuôi ngựa, kéo đi ba vòng quanh kinh thành.

Dọc đường đi, rải khắp vạn tờ truyền đơn, mỗi tờ đều kể lại công trạng oanh liệt, chiến tích vẻ vang của Thẩm Nam Kiều.

Hắn không phải mê hư danh lắm sao?

Thì đây, cho hắn thấy hư danh bị giẫm dưới chân ngựa là thế nào!

Thái hậu và Lão Vương gia bị trói vào lan can ngoài đại môn thành.

Ai đi ngang mà ném rau thối, sẽ được thưởng tiền.

Ném càng nhiều, thưởng càng hậu.

Dân chúng như trút căm phẫn. Người người giành nhau mang tới mắm thối, trứng thối, rau úa.

Cảnh tượng náo nhiệt đến mức gà bay chó sủa, trời đất quay cuồng.

Lão Vương phi, vì uất ức và nhục nhã, nổi giận đến phát bệnh rồi qua đời.

Mấy đứa con của Lão Vương gia cũng không ai dám nhận ông ta là cha nữa.

Tưởng đâu mọi thứ đến đó là hết.

Ai ngờ, trong lúc lục soát mật thất dưới phủ, tìm thấy mấy cỗ quan tài.

Mở ra, bên trong toàn là thiếu nữ tầm mười sáu mười bảy, dung mạo xinh đẹp.

Dưới tra khảo nghiêm ngặt, cuối cùng Lão Vương gia khai nhận:

Đó là “táng vật sống”, hắn chuẩn bị cho ngày mình chết, để “có người bầu bạn dưới suối vàng.”

Mộ phần đã được đào sẵn. Bề ngoài thì là chôn cùng Vương phi, nhưng thực chất, bên cạnh lại âm thầm xây một mật thất, để chứa những cỗ quan tài, bên trong đều là các thiếu nữ còn độ xuân xanh.

Trước khi chết, họ đều đã bị làm nhục. Tất cả… đều do lão Vương gia gây nên.

Thẩm Thức Nghiêm, không hổ là con ruột của y, một giuộc thối nát như nhau.

Thẩm Nam Kiều gọi văn thần đến, ngay trước mặt Thẩm Thức Nghiêm đang hấp hối, bắt hắn tự thuật từng tội trạng hắn từng làm, ghi chép rõ ràng để lưu danh thiên cổ.

Hắn không còn sức phản kháng, ánh mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì.

Đợi văn thần rời đi, hắn lại gọi giữ người.

Hắn… muốn gặp ta một lần.

Biết tin, ta đã tới.

Vừa bước vào, ta thấy hắn chẳng khác gì một đống bùn nhão, nằm rạp trong ngục tối, bộ dạng chẳng còn chút người.

Những sát thủ từng vây giết Thẩm Nam Kiều, người phái đi là lão Vương gia. Nhưng chủ ý… lại là từ hắn.

Chính hắn… là người muốn Thẩm Nam Kiều phải chết.

“Ngươi tìm ta có việc gì?”

Ta đứng trước cửa ngục, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn.

Hắn động con ngươi, đưa mắt về phía ta, cười khổ, tựa hồ lẩm bẩm, lại như đang nói với ta.

“Ta mơ một giấc… trong mộng, ngươi không cự tuyệt, ngoan ngoãn gả cho ta…”

“Cả Phó gia đều là thế lực của ta. Ngươi thậm chí vì ta mà đoạn tuyệt với tỷ tỷ, trộm bản đồ phòng thủ của Tống quốc giao cho ta…”

“Phó Thi Thơ, vì sao mọi thứ… đều đã thay đổi?”

Hắn yếu đến mức lời nói cũng mơ hồ như khói, nếu không nghe kỹ thì chẳng rõ gì.

“Trên đời làm gì có chuyện tốt đến thế, Thẩm Thức Nghiêm. Đừng tưởng mình có vài phần khôn vặt là có thể xem thiên hạ đều là kẻ ngu.”

Ta bình thản đáp, nhưng móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay.

“Nếu năm xưa ta lập ngươi làm hậu… liệu có khác chăng?”

Hắn như hỏi ta, lại như hỏi chính mình.

Câu này, ta có thể cho hắn đáp án.

“Không.” Ta khẽ nói thêm, “Ta chưa từng, cũng sẽ không bao giờ yêu ngươi. Ta thậm chí chán ghét ngươi.”

Đ//ọc* fu,ll@ tạ_i P-a-g.e ‘Mỗ,i n,gày’ chỉ# muố—n làm c/á; mu,ố.i!

“Người nhà ta yêu thương ta, dù có phải dốc cả cơ nghiệp cũng không để ta chịu uất ức. Chỉ cần ta nói một chữ ‘không’, ngươi… đừng hòng cưới được ta.”

Hắn bật cười, tiếng cười mỗi lúc một lớn, rồi đau đến co rúm người lại.

“Phó Thi Thơ… ta thật ghen tỵ với ngươi… ngươi đầu thai đúng nhà.”

Hắn lau nước mắt, cố gượng đứng dậy, trong mắt tràn đầy không cam lòng.

“Nếu được làm lại từ đầu, ta nhất định sẽ sớm đem ngươi giữ bên mình…”

Ta tiếc cho hắn một điều: “Đáng tiếc… thế gian này… không có lần làm lại.”

Hắn lại cười. Đột nhiên, hắn đập đầu vào tường.

Máu trào đỏ đất, miệng còn lẩm bẩm: “Không thể nào… không thể nào…”

Ta thu ánh mắt, quay đầu ra ngoài, sai người xử lý, rồi lặng lẽ trở về phủ.

12

Toàn bộ dòng họ Tần Thiển Thiển, tru di cửu tộc.

Kẻ nào từng thân cận với nàng ta, chẳng ai thoát được.

Hôm xử trảm, ta cố ý đến xem.

Nàng ta quỳ rạp, nước mắt đầm đìa cầu xin ta tha mạng, trông chẳng khác gì mỹ nhân họa lệ rơi lệ.

Nhưng khoảnh khắc kế tiếp, mỹ nhân… rơi xuống đất.

Bàn tay từng níu áo ta… còn chưa kịp buông.

Ta chậm rãi gỡ tay nàng ta, mắt dửng dưng nhìn xuống, phủ tay áo bỏ đi.

Ngay lúc ấy, ta cảm thấy con cổ trong cơ thể… biến mất.

Ta thử cảm nhận. Đúng là không còn nữa.

Thì ra… mẫu cổ nằm ngay trên người nàng ta.

Tần Thiển Thiển, từ đầu đến cuối, chẳng qua cũng chỉ là con cờ bị lợi dụng, ả ta cũng trúng cổ.

Việc dọn dẹp gần như kết thúc, phò mã liền dính lấy nhị tỷ, dụ dỗ:

“Về nhà thôi, chúng ta nên về nhà rồi.”

Gân xanh trên trán đại ca giật giật.

Cha mẹ liếc nhau, trong mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ, rồi cùng ngẩng đầu ngắm trời.

Ta là người chẳng bị ảnh hưởng, cặm cụi ngồi ăn vặt, nhai từng quả vải lạnh mát, ngọt lịm, thật ngon!

Từ sau khi thân thể khỏi hẳn, ta như chim xổ lồng, tung tăng khắp nơi. Chỗ nào cũng muốn thử, món gì cũng muốn ăn.

Nếu không phải Thẩm Nam Kiều giữ lại, chắc ta đã gặm sạch cả tiệm thuốc rồi.

Trước kia kiêng khem khổ quá, nước mắt rơi đầy tô cháo.

Phụ mẫu ta không nỡ rời khỏi nơi này, rốt cuộc đã sống cả đời ở đất này.

Cuối cùng, phò mã quyết định: để cha ta làm Bắc Quận vương.

Vẫn là người nhà, vẫn là người tin cậy.

Về bản chất, Bắc Quận giờ là đất thuộc Tống quốc.

Nhưng dưới tay cha ta, Bắc Quận phồn thịnh chưa từng có.

Phàm kẻ nào dám giở trò, giết không tha.

Quân kỷ chỉnh tề, Thẩm Nam Kiều cũng ra sức bày mưu hiến kế.

Không còn mấy thứ phiền lòng, nhóm lão thần cũng cởi mở hơn. Một đám sống dai thêm cả chục năm.

Mỗi ngày dắt chim đi dạo, sống đời an nhàn, khỏi phải nói là vui đến nhường nào.

Năm ta mười chín tuổi, trong yến tiệc sinh nhật, Thẩm Nam Kiều đến… cầu thân.

Lễ vật chất kín cả phòng, thậm chí trải dài khắp phố.

Ta sững sờ: “Chàng… nhiều tiền vậy sao?”

Hắn mỉm cười khiêm tốn: “Ta có ba mỏ quặng.”

Ta: “…”

Tốt lắm. Là ta coi thường hắn rồi.

Tối thành thân, ta mơ một giấc mộng.

Trong mộng, mọi thứ đúng như Thẩm Thức Nghiêm từng nói.

Ta không kháng cự, thuận theo gả cho hắn.

Cha mẹ phản đối, ta tuyệt thực.

Hắn đòi bản đồ phòng thủ, ta lập tức lén vào Tống quốc, hại chết nhị tỷ, khiến phò mã, người chẳng đề phòng ta, trọng thương.

Cha mẹ giận dữ muốn từ mặt, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.

Đại ca vì cứu ta, trọng thương, liệt nửa người.

Người kiêu ngạo một đời như huynh ấy, nằm liệt giường, vẫn chưa từng trách ta nửa lời.

Rồi… Thẩm quốc nhất thống, xưng bá thiên hạ.

Hắn lục phủ ta ra tội danh tư thông địch quốc, tru cả cửu tộc.

Cả ta… cũng bị xử tử.

Khi chết, ta mới như tỉnh lại, nhìn lại những gì mình làm mà thấy… xa lạ đến đáng sợ.

Sau đó ta mới biết, hết thảy là do Tần Thiển Thiển hạ độc cổ.

Chính ả xúi ta, bày mưu, hãm ta trong vòng loạn trí.

Ta tận mắt thấy Thẩm Nam Kiều vì trả thù cho ta, đồng quy vu tận với Thẩm Thức Nghiêm.

Hai người chết đi, đầu ta nhói lên.

Khi mở mắt ra… ta đã quay về thời thơ ấu.

Một vòng lặp cứ thế diễn ra.

Lần thứ hai, ta dần tỉnh táo, mang theo ký ức, muốn chống lại.

Nhưng mỗi lần phản kháng, thân thể lại đau như bị lóc xương, tê rút đến tận cốt tủy.

Trong một khoảnh khắc tỉnh táo nơi cung yến, ta rút kiếm chém chết Thẩm Thức Nghiêm và Tần Thiển Thiển.

Cả thế giới hỗn loạn.

Ngay sau đó, ta trúng tên, lại bắt đầu vòng lặp mới.

Lần này, ta học cách chịu đựng, học cách cài cắm, từng bước.

Cuối cùng, ta thấy Tần Thiển Thiển hoảng loạn lẩm bẩm với không khí:

“Tại sao… sao nàng ta còn tỉnh táo? Ngươi làm ăn kiểu gì vậy?”

“Nàng ta không chịu khống chế? Không khống chế được thì tăng mạnh liều đi!”

“Ta mặc kệ! Ta phải làm hoàng hậu, ta phải hút hết vận mệnh của Phó Thi Thơ! Nàng ta là người có mệnh tốt nhất mà ta từng thấy, ta nhất định phải đoạt lấy!”

Ta tung chưởng, đập nát mái nhà, đời này, ta đã luyện võ.

Tần Thiển Thiển không phải đối thủ, bị ta đánh đến không kịp trở tay.

Kiếm đặt lên trán ả, ta cười lạnh:

“Cướp vận mệnh của ta? Bảo sao ta không chịu khống chế được, thì ra là do ngươi giở trò!”

Xoẹt, ả chết tại chỗ.

Thẩm Thức Nghiêm bất ngờ xông vào.

Ta rút kiếm ra, ánh mắt lạnh như băng: “Suýt thì quên ngươi rồi!”

Mỗi một lần, hắn đều là kẻ vừa ngu vừa ác!

“Cùng chết đi!”

Kiếm xuyên thẳng thân hắn.

Trong đầu vang lên tiếng thét chói tai, cơn đau buốt lan khắp não.

Hắn cũng lôi dao găm, đâm ngược vào tim ta.

Ta lại chết.

Nhưng vòng tiếp theo… ta phát hiện…

Ta không còn bị khống chế nữa!

Ta tự kiểm soát được bản thân, không còn điên dại.

Đời này, ta cuối cùng cũng có thể hết lòng yêu thương gia đình.

Một cơn lay nhẹ khiến ta tỉnh mộng.

Là Thẩm Nam Kiều.

Hắn nhẹ tay lau nước mắt nơi khóe mắt ta.

“Sao vậy?”

Ta ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào lòng, khẽ đáp:

“Không sao.”

Không sao cả.

Tất cả… đã qua rồi.

Từ nay về sau, mọi sự đều thuận lành.

(hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap