Ta bật tỉnh, thở hổn hển, mắt mở lớn, toàn thân căng cứng.

“Phó Thi Thơ! Cuối cùng muội cũng tỉnh rồi!”

Nhị tỷ nhào tới ôm chầm lấy ta suýt nghẹt thở:

“Muội dọa chết tỷ rồi đó! Muội hôn mê suốt bảy ngày bảy đêm! Tỷ thật sự tưởng… tưởng muội không tỉnh lại nữa!”

Đại ca ta, từ dáng vẻ chỉnh tề thư sinh nay trở nên tiêu điều lôi thôi, tóc rối, mắt đỏ hoe.

Thấy ta tỉnh, giọng nghẹn lại.

“Thẩm Thức Nghiêm cái đồ chết tiệt đó, hắn đúng là tìm đường chết! Được! Ta cho hắn toại nguyện!”

Nhị tỷ thì mắt lóe sát ý:

“Giao cho phò mã, giết thẳng đến kinh thành!”

“Còn… Thẩm Nam Kiều thì sao?”, Ta níu áo tỷ, thấp giọng hỏi.

Nhị tỷ: “…”

Nét mặt nàng phức tạp.

“Chàng không trúng độc.”

“Là chàng giả vờ để che mắt người khác.”

“…”

Tay ta buông khỏi tay áo, giấu vào trong chăn.

Cho nên… ta vì hắn mà phun máu là… vô ích?

Nhị tỷ có lẽ nhìn ra sự lúng túng, vỗ vỗ tay ta:

“Không sao, tỷ đã giúp muội trút giận rồi, dặn rõ hắn từ nay đừng qua lại nữa, ai bảo hắn không nói trước.”

Ta khẽ nuốt nước bọt:

“Nhị tỷ… chuyện đó… chưa cần làm đến mức ấy…”

Đại ca hừ lạnh:

“Không có tiền đồ!”

Xoay người phất tay bỏ đi, bộ dạng như không muốn nhìn ta thêm giây nào.

Ta níu nhị tỷ:

“Tỷ, Thẩm Nam Kiều quay về, rốt cuộc là vì cái gì?”

Hắn biểu hiện như vì hoàng thất, lại cố ý diễn trò trúng độc bôi nhọ hoàng đế hoàng hậu.

Danh tiếng hoàng thất vốn đã mục nát, thêm bôi nhọ nữa có ích gì?

Nhị tỷ gãi đầu:

“Tỷ cũng không rõ.”

Ta nằm im trên giường, lòng tràn ngập nghi vấn.

Thẩm Nam Kiều… nhất định đang giấu điều gì đó.

Một ý nghĩ bỗng lướt qua đầu ta như chớp.

Sau lần hắn bị ám sát rơi xuống vực chưa đến một tháng, ngoại tổ mẫu hắn bị lôi ra xử tội mưu phản.

Cả nhà bị tịch thu tài sản, tru di cửu tộc, mẫu thân hắn cũng không thoát.

Tại sao ta lại quên mất việc này chứ!

Khi ấy có rất nhiều dân chúng cầu xin giảm án, treo vạn dân tán đầy đường dẫn ra pháp trường.

“Nhị tỷ, muội muốn nhờ tỷ một chuyện.”

“Nói.”

“Muội muốn điều tra vụ ngoại tổ phụ của Thẩm Nam Kiều bị chém đầu năm đó.”

Nhị tỷ nheo mắt lại:

“Được.”

Dù mối quan hệ rộng rãi, nhưng khi bắt tay vào điều tra, nhị tỷ lại gặp trở ngại.

“Có người đang cố tình che giấu.”

Ta nằm trên giường uống cháo, hỏi khẽ:

“Gần đây có tin đồn gì không?”

“Có.”, Nhị tỷ gật đầu, giọng kỳ lạ:

“Không biết từ đâu truyền ra, Thẩm Thức Nghiêm không phải con ruột tiên hoàng, mà là… con hoang không rõ thân phận.”

“Nhưng Thẩm Thức Nghiêm… rất giống tiên hoàng.”

Nếu không phải con tiên hoàng, thì chỉ có thể là người cùng thế hệ với tiên hoàng, có khi là hoàng huynh thất lạc.

Hiện còn một vị lão vương gia đang sống. Năm xưa khi Thái hậu còn là hoàng hậu, để giúp nàng lên ngôi, chính vị lão vương gia ấy đã không từ thủ đoạn.

Vậy thì… tất cả liền thông suốt.

“Còn nữa, ba hôm trước muội còn hôn mê, có người hành thích Thái hậu.”

“Bị dọa đến giờ không còn tỉnh táo, lúc tỉnh lúc mê, suốt ngày nói mớ, mơ thấy máu chảy đầu rơi.”

“Thẩm Thức Nghiêm cũng như phát điên, động tí là ném đồ đập bát.”

“Hôm kia còn giết một đại thần tại triều, hôm trước thì ra ngoài đánh chết một dân thường.”

“Giờ triều đình chẳng còn ai ủng hộ hắn nữa.”

Ta lạnh nhạt buông một câu:

“Đáng đời.”

10

Chuyện của Lão Vương gia cuối cùng cũng bị phơi bày ra ánh sáng.

Nghe nói là do Thái hậu phát điên, lảm nhảm trong lúc không tỉnh táo mà để lộ.

Bà ta không chỉ nói ra chuyện Thẩm Thức Nghiêm không phải con ruột tiên hoàng, mà còn đích danh chỉ ra Lão Vương gia là cha ruột của hắn.

Lời đồn vừa ra, triều đình chấn động, nhưng muốn điều tra đến cùng thì lại khó như lên trời, không thể nào “rút máu đi nghiệm thân với tiên hoàng” được nữa rồi.

Không sao, còn có Lão Vương gia sống sờ sờ ra đó mà!

Lão Vương gia nhất mực phủ nhận, còn khăng khăng:

“Danh dự của bản vương bị bôi nhọ rồi!”

Còn tuyên thệ: “Cả đời ta chỉ có một chính thê, Vương phi. Không thiếp, không hầu. Nay lại xuất hiện một đứa con hoang, ta không thể chấp nhận!”

“Hồ ngôn loạn ngữ! Các ngươi không sợ rụng lưỡi à? Vương phi ta thân thể vốn yếu, các ngươi còn muốn hại chết nàng ư?”

Lời nói đầy khí tiết, tràn tình thâm nghĩa nặng.

Chẳng bao lâu sau, tin tức này đến tai Thái hậu, đã bị thêm mắm dặm muối.

Lúc đó ngự y còn đang châm cứu cho bà.

Một châm đâm xuống, thần trí bà tỉnh táo hơn, vừa nghe tin liền giận đến phát run.

Rút roi da, dẫn người đến đạp cửa phủ Lão Vương gia, vung roi đánh tới tấp!

Thật sự là kịch hay trăm năm khó gặp!

Ta và nhị tỷ cải trang, đeo mạng che mặt, lẫn vào đám đông xem náo nhiệt.

“Thẩm Thức Nghiêm chính là con trai ruột của ngươi, ngươi dám không nhận à?!”

“Giả vờ cái gì mà thanh cao thủ tiết, ai chẳng biết ngươi sau lưng phóng đãng tới đâu. Chẳng phải dưới tầng hầm nhà ngươi còn giấu mỹ nhân đó sao?!”

Lão Vương gia vốn yêu sạch sẽ danh tiếng, luôn giữ cho mình một hình tượng “chính chuyên hiếm có”.

Giờ bị tố tan mặt, chạy vòng vòng né roi như chuột chạy đồng.

“Ngươi điên rồi! Đi mà chữa bệnh, tới đây làm loạn gì?!”

“Điên? Ngươi dám nói ta điên?! Ngươi ngủ với ta, nói muốn con trai lên làm vua, sao lúc đó không bảo ta điên?!”

“Ngươi không có bản lĩnh, không dám tạo phản, bèn nghĩ cách đội mũ xanh cho tiên hoàng. Ngươi là con chó nào đã nói: chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy kích thích hả?!”

Chửi rủa như vũ bão.

Quần chúng xung quanh cười đến rũ rượi, chỉ trỏ bàn tán.

“Ngươi không dám ra tay với tiên hoàng, nhưng lại hại chết Cửu tộc của Mặc Hộ Quốc công!”

“Ngươi còn ngầm ám sát Thẩm Nam Kiều, chỉ vì muốn bảo vệ đứa con trai không danh không phận kia! Nếu điều tra, chẳng tin không tìm ra chứng cứ!”

Bốp!

Lão Vương gia tát ngược Thái hậu một cái, hỗn chiến kết thúc.

Chỉ cần như thế thôi, cũng đủ rồi.

Thẩm Nam Kiều, trong dáng vẻ yếu đuối “bệnh giả”, đứng trước Trống Đăng Văn, một tiếng lại một tiếng vang dội.

“Thần Thẩm Nam Kiều, có oan khuất, thỉnh Hoàng thượng minh xét!”

Điều tra ai? Điều tra Lão Vương gia?

Tân hoàng không chịu, nhưng các đại thần ép buộc, thậm chí có người muốn phế truất hắn.

Tân hoàng đành phải truyền Lão Vương gia nhập triều.

Lúc lên điện, mặt Lão Vương gia cứ như bị táo bón mấy ngày.

Nghe đồn Lão Vương phi tức giận đến phát bệnh suýt mất mạng.

Thẩm Nam Kiều đưa ra chứng cứ rõ ràng:

“Thỉnh Hoàng thượng trị tội Thái hậu và Lão Vương gia.”

Con trai đại nghĩa diệt thân.

“Thẩm Nam Kiều! Ngươi còn muốn sao?! Ngươi muốn ép chết trẫm à?!”

Thẩm Thức Nghiêm nổi giận, vung tấu chương ném thẳng vào mặt hắn.

“Ngươi về từ lúc nào đã có chuyện tốt? Toàn là tai họa! Chính ngươi hại chết cả nhà mình, giờ còn hại đến trẫm?”

“Thẩm Nam Kiều, ngươi”

Một tên thái giám lảo đảo chạy vào:

“Không… không ổn rồi! Tống quốc đã đánh tới kinh thành!”

Thẩm Nam Kiều từ dáng vẻ nhún nhường liền đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên mỉa mai nhìn tân hoàng, đi tới bên cạnh hắn:

“Hoàng thượng à, nghe nói ngươi rất thù dai, chỉ cần ai làm trái ý, là muốn lấy mạng người ta đúng không?”

Thẩm Thức Nghiêm trừng mắt:

“Ngươi… thông đồng với Tống quốc?!”

“Lẽ nào không phải chính ngươi nhất mực làm càn, nhục mạ Phó gia, khiến chẳng ai nguyện giữ biên cương?”

“Chính là do ngươi tự làm tự chịu. Sao lại oán trách người khác?”

“Ta có thể tưởng tượng được, sau này sử sách sẽ viết về ngươi ra sao:

Không là bạo quân, không là minh quân, mà là một đống bùn nhão chẳng đắp được tường.”

Thẩm Nam Kiều vừa nói vừa bật cười.

Binh lính tràn vào hoàng cung, không gặp cản trở.

Phò mã gia, phu quân của nhị tỷ, đá thẳng vào người Thẩm Thức Nghiêm:

“Không có bản lĩnh mà còn muốn bày trò? Đồ bỏ đi!”

Một cước này, dồn cả nỗi uất ức mấy tháng trời.

Nếu không phải vì hắn, tỷ tỷ của y cũng chẳng phải lặn lội hồi cung, để y phải phòng không chiếc bóng bao lâu.

Phò mã gia, nổi tiếng dính vợ, không chịu rời xa nửa khắc, giờ cũng bùng nổ.

Đám đại thần bị dồn vào một phòng nhốt lại.

Chỉ để lại bốn người:

Thẩm Thức Nghiêm, Thái hậu, Lão Vương gia, và… Tần Thiển Thiển.

Thật lâu không ai nhắc tới ả, suýt chút nữa mọi người đã quên mất.

Vừa nhìn thấy Nhiếp chính vương, ánh mắt Tần Thiển Thiển liền cứng đờ.

Ngay sau đó lại vỡ òa cười lớn:

“Thì ra! Là ngươi!”

“Hóa ra là ngươi bày mưu đặt kế!”

“Ngươi dạy ta thuật nuôi cổ, xúi ta hạ cổ Thẩm Thức Nghiêm, là để báo thù đúng không?!”

“Thẩm Nam Kiều, ngươi thật ghê tởm!”

Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i

Vu thuật không có thật, nhưng cổ thuật thì có.

Còn Thẩm Nam Kiều vì sao biết được?

Dĩ nhiên, là ta dạy.

Ta bước ra từ bóng tối, từng bước đến gần Tần Thiển Thiển, ngón tay nâng cằm ả lên:

“Tần Thiển Thiển, ngươi xem, rốt cuộc ngươi vẫn thua ta.”

“Ngươi mãi mãi chỉ là một con chó thua trận.”

Ta học cổ thuật, vì cơ thể bị hạ một con cổ, nên thể trạng yếu kém.

Mà con cổ đó, chính là do Tần Thiển Thiển hạ.

Bởi từng hạ qua, nên khi ta “dạy” lại cho ả, ả không chút nghi ngờ.

“Thẩm Thức Nghiêm cái đồ bỏ đi đó, ta chán từ lâu rồi. Ngươi chẳng thích hắn sao? Cho ngươi đấy, nhận lấy đi, vui không?”

Ta cười, quay sang nhìn Thẩm Thức Nghiêm, đang ngẩn người nhìn ta.

“Ác mộng thế nào? Mất kiểm soát thế nào? Bị ta hạ cổ vào người, cảm giác đó… dễ chịu không?”

“Nếu không phải từng lần, từng lần ngươi hạ dược ta, ngươi nghĩ ngươi còn sống được tới bây giờ à?”

Đã từng có lần hắn suýt nữa cưỡng bức được ta.

Sau đó, còn khoe khoang với đám người kia, dựng nên đủ lời đồn bẩn thỉu.

Nếu không phải ta kịp phản ứng, hậu quả… không tưởng tượng nổi.

Ta là kẻ thù dai, rất thù dai.

Ta cúi xuống, thì thầm:

“Thẩm Thức Nghiêm, ngày tàn của ngươi đến rồi.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap