12

Phó Sơ kịp thời lao vào, giằng lấy con dao trong tay ta,

Còn giận đến mắng ta một trận.

Ta ngơ ngác, tay chân lạnh buốt, một lúc sau mới sực tỉnh,

Ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở:

“Sao chàng lại tới? Ta cứ tưởng chàng… không cần ta nữa…”

Phó Sơ đau lòng ôm ta thật chặt:

“Ngốc à, ta theo nàng từ đầu. Nếu không, lính gác đã sớm xông vào.”

“Ta vốn không muốn để nàng gánh lấy mạng hắn. Ta đã sai người bắt Thẩm Hương Phù, tra tấn ép cung, mọi chuyện đều khai ra cả. Ta biết, chỉ có nàng, mới là người có thể kết thúc hắn.”

“Yên tâm, nàng sẽ không chết. Phó Cảnh Dật tội ác chồng chất, chết vạn lần cũng không đủ đền.”

Ta thoáng sững sờ.

Thì ra… hắn không đến vì oán giận ta, mà là vì… đi bắt Thẩm Hương Phù.

Ta sụt sịt, uất ức nũng nịu:

“Thế chàng không đuổi ta ra khỏi cung sao?”

Phó Sơ cười dịu dàng, sủng nịch:

“Lúc ấy ta không biết nàng khổ thế nào, chỉ nghĩ… rời khỏi ta có lẽ nàng sẽ an toàn hơn.”

“Nếu không có ta, Phó Cảnh Dật cũng chẳng tìm tới nàng. Là ta liên lụy nàng…”

Ta dụi đầu vào ngực hắn, lưu luyến hơi ấm nơi lòng hắn:

“Không, chúng ta không sai. Sai là những kẻ tâm thuật bất chính, là bọn họ đẩy chúng ta đến bước đường cùng.”

Phó Cảnh Dật đã chết, Thẩm Hương Phù bị tống vào thiên lao tận đáy,

Nghe nói ba ngày liền, gác ngục đều nghe thấy tiếng gào thét thê thảm vọng ra.

Nhưng ta chẳng còn tâm trí quan tâm nữa.

Từ lúc trở về từ hoàng thành, ta và Phó Sơ càng thêm gắn bó,

Chỉ là… thân thể hắn lại suy yếu từng ngày.

Tựa như ông trời cũng chẳng muốn hắn, một người tài hoa như vậy, có được kết cục viên mãn.

Một hôm, hoàng hậu cho truyền ta vào cung.

Khi ta trở về, chỉ thấy hắn nằm im trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh.

Ta hoảng sợ đến mức nước mắt trào ra.

Ta không dám nghĩ đến ngày đó.

Ta… không chịu nổi đâu.

Trời cao thật quá bất công với chúng ta.

Tỳ nữ gọi hắn dậy uống thuốc, Phó Sơ cố mấy lần vẫn không ngồi dậy được.

Ta lau nước mắt, chạy tới đỡ hắn:

“Lui ra, để ta.”

Ta đỡ hắn dậy, hắn lại cố chấp không chịu để ta đút,

Tự tay nâng chén thuốc, run rẩy uống.

Ta nhìn hắn nhăn mặt vì đắng, giọng run rẩy:

“Hay là… đừng uống nữa.”

Hắn ngẩn ra, rồi cười nhạt:

“Còn sống, là còn hy vọng.”

“Đào Nhi, ta vẫn chưa cưới nàng. Thật đáng tiếc.”

Ta cúi đầu, không dám nhìn nữa, chỉ biết run rẩy đôi vai.

Hắn thì ngược lại, vẫn rất bình tĩnh:

“Sao lại khóc? Ta nói muốn cưới nàng, nàng không vui sao?”

Ta hít sâu, cố gắng mỉm cười:

“Vui chứ. Vui đến phát khóc.

A Sơ… ta có thai rồi.”

Phó Sơ thoáng sửng sốt, rồi nhẹ nhàng đáp:

“Đào Nhi… hãy bỏ đứa trẻ đi.”

Phản ứng của hắn khiến ta chết lặng

Ta không thể ngờ… hắn lại nói ra lời như thế…

13

Có lẽ vì thời gian chẳng còn bao nhiêu,

chúng ta đều chẳng muốn tiếp tục hoài nghi nhau nữa.

Phó Sơ không giấu giếm ta điều gì.

Hắn nói…

hắn không muốn ta trở thành quân cờ,

lại càng không muốn con chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu quyền lực nơi triều đình.

Ta gật đầu, chấp thuận.

Uống cạn bát dược hắn bảo người chuẩn bị, thuốc phá thai.

Nhưng trước đó, ta vẫn đi gặp Hoàng hậu một lần,

tiện thể cũng quay về thăm lại Thừa tướng phủ.

Từ sau hôm đó, chúng ta đều ngầm hiểu mà chẳng nhắc đến đứa nhỏ nữa.

Chỉ lặng lẽ trân trọng từng khoảnh khắc cuối cùng,

cố hết sức khắc ghi lấy nụ cười, dáng vẻ của đối phương vào tận xương tận tủy.

Nhưng… sức người hữu hạn, thiên mệnh khó cưỡng.

Ta nhớ mẫu thân từng nói,

con người khi sắp rời cõi trần sẽ luôn có linh cảm.

Giống như lúc này đây, Phó Sơ tựa vào vai ta,

ngăn ta không cho sắc thuốc nữa.

“Đào Nhi, sao tay nàng lạnh thế này. Sau này trời trở gió, nhớ mặc thêm áo nhé.”

Hắn nắm tay ta, nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một, trong mắt đầy lưu luyến.

“Đào Nhi… nàng nói xem, người sau khi chết… liệu có kiếp sau không?”

Ta mấy lần định mở miệng, nhưng chẳng thốt ra nổi một chữ.

Chỉ điên cuồng gật đầu.

Ta không muốn khóc, nhưng chẳng thể ngăn nổi giọt lệ nóng trào mi.

“Đừng khóc… ta không nỡ thấy nàng khóc đâu.”

“Ta đã dặn mẫu hậu cả rồi. Sau khi ta mất, người sẽ đưa nàng ra khỏi cung.

Chúng ta chưa từng bái đường, nàng vẫn là tự do.”

“Ta nghe nói phong cảnh Giang Nam hữu tình. Ta đã nhờ người mua cho nàng một căn nhà, mấy gian tửu lâu.

Dẫu không sống vương giả, cũng chẳng phải lo thiếu thốn về sau.”

“Đào Nhi… nàng…”

Ta chẳng còn chịu nổi nữa, lệ như mưa tuôn.

Thế giới của ta, sụp đổ hoàn toàn.

“A Sơ… ta không nỡ xa chàng… Ta yêu chàng!

Ta không cần gì hết, chỉ muốn có chàng bên cạnh thôi…

Cầu xin chàng… đừng để ta lại một mình…”

Phó Sơ cố nặn ra một nụ cười:

“Đào Nhi… Đào Nhi của ta… Thật là… không cam lòng…”

Rồi, hắn buông tay.

14

Ta không chìm đắm quá lâu trong bi thương vì cái chết của Phó Sơ.

Nhưng cũng không hề đến Giang Nam như hắn đã sắp xếp cho ta.

Mà là, chuyển vào ở nơi tẩm cung vắng vẻ bên cạnh Hoàng hậu.

Bởi ta muốn đảm bảo rằng,

đứa con trong bụng, có thể chào đời bình an.

Phó Sơ… không ngờ phải không? Ta… lại lừa chàng một lần nữa rồi.

“A, , Vì sao! Vì sao!”

“A Sơ…”

“Cả đời an ổn” từng là mộng tưởng xa xôi của ta.

Nhưng giờ đây, không còn là điều ta mong cầu nữa.

Ngày ấy, khi đến gặp Hoàng hậu, ta đã bày tỏ toàn bộ toan tính của mình:

“Nương nương, Hoàng thượng hiện tại thân thể cường kiện, thiên hạ thái bình.

Nhưng triều đình lại không có người thích hợp để lập làm thái tử.

Dân nữ có một đề nghị mạo muội.”

“Thái y đã nói, đứa nhỏ trong bụng dân nữ là nam thai.

Đợi con sinh ra, dân nữ sẽ rời cung, giao đứa nhỏ cho nương nương nuôi dưỡng.”

“Nay Thừa tướng phủ vì tội lỗi của Thẩm Hương Phù mà lo sợ từng ngày.

Chỉ cần nương nương ban ân, Thừa tướng át sẽ trung thành tuyệt đối.

Dân nữ chỉ cầu một điều: đứa con của Phó Sơ, nhất định phải bước lên ngôi vị thái tử, tương lai kế thừa đại thống!”

Đề nghị này, với Hoàng hậu mà nói, là trăm điều lợi mà chẳng có lấy một hại.

Bà tự nhiên đồng ý, cùng ta diễn một màn kịch tinh vi, qua mặt được cả Phó Sơ.

Xuân qua thu đến, dưới sự bảo hộ vẹn toàn của Hoàng hậu,

đứa con của ta và Phó Sơ cuối cùng cũng cất tiếng khóc chào đời.

Hoàng hậu ôm đứa nhỏ, ánh mắt nhìn ta có phần xót xa:

“Chi bằng đừng nhìn nữa. Nhìn rồi… sẽ không nỡ xa.”

Ta hiểu rõ bà sợ ta đổi ý.

Dù sao, chỉ khi ta chết, đứa trẻ này mới có thể danh chính ngôn thuận bước lên ngôi cao.

Ta lắc đầu, giọng bình tĩnh:

“Xin được nhìn một lần.

Chỉ một lần, để ta có thể nói với A Sơ… diện mạo con trai của chàng.”

Hoàng hậu rưng lệ, thở dài:

“Nếu không phải vận mệnh trêu ngươi, ta thật sự rất quý mến ngươi.

Ngươi và A Sơ… đúng là trời sinh một đôi.”

“Hài tử này, rốt cuộc vẫn là hoàng gia ta… nợ ngươi.”

Ta khẽ mỉm cười, ánh mắt thanh thản, không còn chút oán niệm.

Đến giờ phút này, hận thù yêu ghét gì cũng trở nên nhạt nhòa.

Ta không chút do dự, nâng chén rượu độc đã chuẩn bị từ trước.

Quỳ xuống, hướng về bóng lưng không nỡ rời đi của Hoàng hậu mà dập đầu lần cuối:

“Nhi thần, xin cáo biệt mẫu hậu.”

Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng,

Nhưng ta chẳng cảm thấy đau đớn.

Ngược lại, trong mắt, là ánh cười long lanh hơn bao giờ hết.

A Sơ…

Chàng đợi ta nhé.

Ta… tới tìm chàng rồi.

(HẾT)