9

“Đại hoàng tử nhận nhầm người rồi.”

Ta cứng rắn rút tay về, hoảng hốt muốn chạy trốn.

Phó Sơ đột nhiên ôm chặt lấy ta từ sau lưng, giọng nghẹn ngào:

“Người ta cứu, người ta yêu, sao có thể quên?”

“Ta tưởng, nàng biết ta không sống được bao lâu, nên đã bỏ ta rồi.”

“Đào Nhi, ta nhớ nàng… nhớ đến đau lòng.”

Ta đã sớm che mặt, nức nở không thành tiếng.

Ngàn lời vạn ý nghẹn nơi cổ họng,

Chỉ còn lại một câu:

“A Sơ, ta cũng nhớ chàng… nhớ đến điên cuồng.”

Phó Sơ không hỏi ta vì sao bặt vô âm tín,

Dù ai cũng nhìn ra, ta đã chịu khổ rất nhiều.

Hỏi cũng vô ích.

Đông Dư đã mất, nhưng Tang Dư chưa muộn.

Chẳng mấy chốc, một tháng đã gần mãn,

Sức khỏe của Phó Sơ ngày một tốt lên.

Hoàng hậu và Hoàng thượng đến thăm hai lần, nụ cười chẳng ngớt.

Còn chuyện ta có mang hay không, bọn họ lại chẳng hỏi.

Sáng sớm hôm ấy, ta còn mơ mơ màng màng,

Nghe thấy giọng Phó Sơ dịu dàng:

“Đào Nhi, phụ hoàng gọi ta đến ngự thư phòng.”

Hắn đắp lại chăn cho ta, rồi rón rén rời đi.

Nhưng hắn vừa rời đi chưa bao lâu,

Cửa phòng lại bị đẩy ra.

“Sao về nhanh vậy?”

Ta dụi mắt vừa định ngồi dậy, thân hình nọ đã lao đến,

Gắt gao đè ta xuống giường.

Tim ta lạnh toát, hắn không phải Phó Sơ!

“Đào Nhi, bò lên giường ca ca ta rồi, lại không nhận tình lang cũ nữa à? Thật khiến ta đau lòng quá đấy.”

Giọng nói âm trầm, giễu cợt khiến ta lạnh sống lưng.

“Phó Cảnh Dật! Ngươi là cầm thú!”

Thấy rõ là hắn, ta giận dữ đến đỏ mắt, như muốn thiêu đốt cả trời.

Sắc mặt hắn vặn vẹo, mắt đầy sát khí,

Một tay bóp lấy cổ ta, giọng khàn đục:

“Một thứ tiện nhân bị ta chơi chán rồi, ngươi đừng quên thân phận mình.”

“Phó Sơ chưa biết ‘quá khứ vẻ vang’ của ngươi nhỉ?”

Ta khó thở, ngực căng tức, linh cảm chẳng lành trỗi dậy.

“Ngươi… muốn làm gì?”

Hắn buông tay, cười nham hiểm:

“Ngày mai, dẫn Phó Sơ đến biệt viện cũ của hắn. Những chuyện khác, ngươi không cần quản.”

Ta cúi đầu, hổn hển thở dốc, mắt thoáng hiện hàn quang.

“Phó Sơ nhìn thì có vẻ khoẻ, nhưng là chữa ngọn chẳng trị gốc. Hắn… vẫn sẽ chết thôi. Ngươi không thể buông tha hắn, cũng không tha cho ta sao?”

Phó Cảnh Dật cười khẩy:

“Không thể. Chết là chưa đủ. Ta muốn hắn thân bại danh liệt, muôn đời nhơ nhớp.

Ta mới là Thái tử, là quân chủ tương lai. Dù hắn ưu tú thế nào cũng chỉ là bậc thang cho ta dẫm lên mà thôi!”

Hắn vỗ nhẹ lên má ta đầy khiêu khích:

“Nghe cho kỹ, Thẩm Đào Nhi. Trước giờ Dậu ngày mai, nếu ta không thấy hắn… ngươi biết hậu quả rồi đấy.”

“Hay để ta kể cho hắn nghe tất tần tật chuyện giữa ngươi và ta? Ngươi đoán xem, hắn còn sống nổi mấy canh giờ?”

Ta nhắm mắt, cả người như mất hết sinh khí.

Đến khi Phó Sơ trở về, ta vẫn như hồn bay phách lạc.

“Sao thế Đào Nhi? Không khoẻ à?”

Ta giật mình, lắp bắp nói:

“Không… chỉ là… muốn trở lại chốn cũ nhìn một lần. Ngày mai, chàng cùng ta được chăng?”

Phó Sơ không chút nghi ngờ:

“Được. Nói với mẫu hậu là ta muốn ra ngoài tĩnh dưỡng, bà sẽ không cản.”

Mũi ta cay xè.

Phó Sơ, chàng thật quá dễ lừa rồi.

10

Nhiều năm trôi qua, ta lại cùng Phó Sơ trở về nơi lần đầu gặp mặt

Chỉ là lần này, là để hại chàng.

“Phó Sơ… xin lỗi.”

Lời xin lỗi thốt ra quá bất ngờ,

Hắn ngẩn người, rồi dịu dàng xoa đầu ta, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

“Nói gì ngốc nghếch thế. Đi thôi.”

Xuyên qua hành lang, khi đến chính viện,

Phó Sơ thấy ta đi quá chậm, định quay lại kéo tay

Thì bất ngờ, sáu bảy kẻ ăn mày rách rưới lao ra vây quanh hắn.

Phó Cảnh Dật thong dong bước ra từ dãy phòng bên cạnh.

“Đại ca, lâu rồi không gặp.”

Phó Sơ siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lạnh.

Nhân lúc Phó Cảnh Dật sơ ý, hắn nghiến răng lao tới:

“Đào Nhi, chạy mau!”

Nhưng hắn đâu ngờ

Ta đứng nguyên tại chỗ, mặt lạnh như tro tàn, không nhúc nhích.

Phó Sơ thoáng hoảng loạn,

“Đào Nhi… tại sao?”

Phó Cảnh Dật bật cười:

“Tại sao ư? Bởi vì nàng vốn là người của ta! Là dưỡng nô do đích thân ta chỉ định!”

“Nha đầu này đã cùng ta vui vẻ bao đêm, phong nguyệt phơi phới!”

Ta sững người, rồi thét lên đầy tuyệt vọng:

“Phó Cảnh Dật! Ngươi gạt ta! Ngươi lừa ta!”

Ánh mắt Phó Sơ như băng lửa đan xen, đầy tổn thương.

Cuối cùng… là ta hại hắn.

Đám ăn mày xông lên khống chế Phó Sơ,

Phó Cảnh Dật bước đến gần, siết ta trong vòng tay trêu tức:

“Ngày mai, khi dân chúng thấy đại hoàng tử bọn họ sùng kính, lại ôm ấp cùng một lũ ăn mày… liệu còn ai muốn hắn làm Thái tử không?”

“Không phải ai cũng bảo ta không bằng hắn sao? Vậy thì để ta huỷ danh hắn trước, rồi tiễn hắn xuống hoàng tuyền!”

Ta hừ lạnh:

“Giết hắn, hoàng thượng và hoàng hậu sẽ không tha ngươi.”

Hắn chẳng hề sợ hãi:

“Lúc đó ta sẽ nói là ngươi vì không thể hoài thai nên ghen ghét hại hắn. Họ có tin hay không cũng chẳng còn cách.”

Ta cười khẩy, rồi cười lớn như nghe chuyện nực cười nhất trần đời.

Phó Cảnh Dật tái mặt:

“Cười cái gì?! Câm miệng! Lát nữa ta sẽ tiễn cả hai về chầu Diêm Vương!”

RẦM!

Cửa lớn bị đẩy bật mở.

Hoàng thượng và hoàng hậu đứng sừng sững nơi ngưỡng cửa.

Ta cười lạnh, ánh mắt sắc như đao:

“Phó Cảnh Dật, ngày chết của ngươi tới rồi. Tội hại huynh giết đệ, đáng bị tru di!”

11

Hoàng thượng sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói mang theo phẫn nộ:

“Đây chính là thứ ngươi muốn trẫm chứng kiến?”

Ta quỳ rạp dưới đất, ánh mắt kiên định chưa từng có:

“Là vậy.”

“Những lời hắn vừa nói… đều là thật? Ngươi thực sự từng làm dưỡng nô cho súc sinh ấy?”

“Thật.”

Ta mím môi, cố nén nghẹn nơi cổ họng, không dám nói thêm nửa câu,

Chỉ sợ bản thân sẽ vỡ òa.

Hoàng thượng giận đến muốn xử tử cả ta,

Ngay lúc ta tuyệt vọng nhắm mắt, chuẩn bị dập đầu tạ ơn long ân ban chết

Phó Sơ đứng bên bỗng khàn giọng cất lời.

Hắn nói, ta đã tận tâm tận lực hầu hạ hắn suốt thời gian qua,

Cũng coi như chuộc lại lỗi lầm.

Xin phụ hoàng tha cho ta tội chết, chỉ cần trục xuất khỏi cung là được.

Ta cố tỏ ra bình thản, nhưng cảm giác toàn thân như bị rút sạch sức lực.

Nỗi đau trong lồng ngực khiến ta khó mà thở nổi.

Phó Sơ… rốt cuộc vẫn không cần ta nữa.

Trời đã về khuya, hoàng thượng hạ lệnh nhốt Phó Cảnh Dật vào phòng củi,

Đợi ngày mai hồi cung sẽ xử lý sau.

Lòng ta đã có chủ ý.

Canh ba đêm đó, ta lặng lẽ đến phòng củi.

Phó Cảnh Dật vừa thấy ta, đôi mắt nửa nhắm nửa mở lập tức trừng lớn, sắc mặt u ám:

“Thẩm Đào Nhi, ngươi thật khiến bản điện hạ nhìn lầm rồi.”

“Ngươi không tiếc gì cũng phải cứu hắn? Thế nào, đại ca ta còn cần ngươi sao?”

“Đồ tiện chủng! Ngươi thật nghĩ như thế là giết được ta à? Ta nói cho ngươi biết”

Ta mặt lạnh như sương, cổ tay xoay nhẹ, con dao găm giấu trong tay lập tức đâm thẳng vào ngực hắn.

Máu bắn lên mặt ta, nhưng ta chẳng hề chớp mắt.

“Vậy còn thế này thì sao?”

“Phó Cảnh Dật, như vậy còn là nhẹ cho ngươi. Dạng cầm thú như ngươi, nên bị phanh thây xé xác mới đúng!”

Hắn trừng lớn mắt, không thể tin nổi:

“Tiện nhân… ngươi… ngươi dám…”

Ta vẫn thấy chưa hả giận, lại đâm sâu hơn một chút.

Nghĩ đến mẫu thân đã chết, hai đứa con nhỏ còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, và cả Phó Sơ,

Lệ ta tuôn như suối, ngập đầy oán hận và bi thương.

“Phó Cảnh Dật… nếu ngươi chịu buông tha ta, để ta được cùng hắn đi hết đoạn đường cuối, ta có thể bỏ qua. Nhưng ngươi quá tàn độc!”

“Ta sẽ không bao giờ để ngươi khống chế thêm lần nào nữa. Dù Phó Sơ không cần ta, ta cũng tuyệt đối không hại hắn!”

“Dẫu có nát thân tan xương, ta cũng không lùi bước!”

Phó Cảnh Dật cố giơ tay níu lấy vạt váy ta,

Ta dứt khoát giẫm mạnh lên cánh tay hắn.

Hắn đau đến mức không rên nổi.

Ta nhìn hắn, giọng khinh miệt:

“Hối hận rồi sao? Hối hận vì ép người quá đáng, khiến ta chẳng còn gì để mất?”

“Ta biết giết ngươi rồi ta cũng không sống nổi, nhưng ta không màng. Ta đã sớm chán sống trong tấm thân mục nát này.”

“Được cùng ngươi chết chung, coi như ta hoàn thành điều cuối cùng có thể làm cho hắn.”

Phó Cảnh Dật chết không nhắm mắt,

Chắc bởi hắn không cam lòng chết dưới tay kẻ mà hắn luôn coi như món đồ chơi.

Ta bật cười, cười đến rưng lệ nơi khóe mắt:

“A Sơ… Đào Nhi đi trước một bước.”

Ta siết chặt con dao còn đẫm máu, định đâm thẳng vào cổ

Ngay khoảnh khắc lưỡi dao sắp chạm da thịt, cửa phòng két một tiếng bật mở

“Đào Nhi, đừng làm vậy!”