Chỉ cần ta gật đầu, tương lai tươi sáng sẽ trải rộng trước mắt.
Thế nhưng, ta vẫn đang chờ một chiếc bóng mơ hồ… mong rằng một ngày nào đó người ấy sẽ trở về từ chiến trường.
Vì thế ta chỉ đành lắc đầu từ chối.
Người Tạ gia đành tiu nghỉu quay đi.
Hai ngày sau, họ lại đến – mang theo hỷ y và lễ vật đầy đủ.
“Đại phu nhân nhà ta nghe chuyện của cô nương, cảm động vì tấm lòng tiết hạnh của cô với người đã khuất, nói rằng nếu cô không muốn thật sự thành thân, thì giả thành thân cũng được.”
“Chỉ coi như cô làm việc thiện, giúp thiếu gia nhà ta diễn tròn một vở kịch lừa lão phu nhân, trọn lòng hiếu đạo, để người được yên tâm ra đi.”
“Đợi mọi sự qua rồi, sẽ chọn lý do hợp lẽ, viết một tờ hưu thư, không ảnh hưởng gì đến thanh danh của cô cả.”
“Nếu cô đồng ý, việc thành, Tạ gia sẽ tặng thêm ba nghìn lượng bạc làm hậu lễ.”
Ta bắt đầu do dự.
Ba nghìn lượng bạc… làm được biết bao việc.
Ta có thể mua một con trâu cày to khỏe, xuân về khỏi phải còng lưng làm đất, mỗi đêm nằm xuống cũng không còn đau đến mất ngủ.
Ta có thể mua thật nhiều xiêm y đẹp đẽ – lụa, đoạn, gấm vóc… không cần phải ghen tỵ với bộ đồ mới của Cúc Hoa nhà bên nữa.
Ta còn có thể mua một căn nhà nhỏ ở Kiến Ninh Phường – ngói lành tường vững, không dột khi mưa, trước cửa lại trồng một cây đào lớn.
Khi ấy, ta sẽ bảo Phí Nhị làm cho ta một cái xích đu dưới gốc đào, ta ngồi, chàng đẩy.
Gió nổi lên, cánh hoa rơi lả tả, như một cơn mưa hồng giữa mùa xuân.
Vào cuối xuân, ta sẽ trải chiếu dưới gốc cây, gom nhặt cánh đào rụng, cho vào chum ủ thành rượu hoa đào để cùng Phí Nhị uống.
Ta còn muốn cùng Phí Nhị làm rất nhiều, rất nhiều chuyện nữa…
Thế nhưng, ta chợt nhớ ra – Phí Nhị đã không còn rồi.
Không có chàng, tất cả những viễn cảnh rực rỡ kia cũng trở nên nhạt nhòa, ảm đạm vô cùng.
Ngay cả ba nghìn lượng bạc cũng chẳng còn khiến người động tâm.
Ta phân vân, định bụng từ chối. Ta sợ một khả năng.
Nếu đúng vào ngày ta xuất giá, Phí Nhị trở về, mà lại đúng lúc thấy ta ngồi kiệu hoa nhà họ Tạ, chàng sẽ nghĩ sao?
Chàng có nghĩ rằng ta đã thay lòng, gả cho người khác?
Chàng sẽ quay đầu bỏ đi, từ đó đoạn tuyệt duyên xưa?
Cuộc đời ta, luôn tràn ngập những trùng hợp.
Năm năm trước, một ngày tầm thường không có gì lạ, ta ra sông giặt đồ.
Đêm trước đó trời vừa mưa lớn, bùn đất dạt xuống khiến nước đục ngầu.
Ta ôm chậu quần áo lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng quyết định đến bờ Lan Giang xa hơn để giặt.
Không ngờ, đi một chuyến ấy, lại nhặt được Phí Nhị.
Từ ngày hôm đó trở đi, vô số ngày đêm trôi qua trong lo lắng bất an.
Bởi món bảo vật ấy quá quý giá, mà lại đến tay ta quá dễ dàng, nên dù đang nắm chặt cũng chẳng dám yên lòng.
Có lúc, vừa nhắm mắt lại là mơ thấy – Phí Nhị đã bị người khác nhặt mất, chỉ còn lại một vũng máu lạnh tanh nơi bờ sông.
Hoặc là ta đến chậm một bước, thứ đợi ta chỉ là thi thể lạnh lẽo của chàng.
Ta luôn sống trong lo sợ, sợ mình lỡ mất duyên gặp gỡ, lỡ mất ngày tái hợp.
Ta còn chưa kịp mở miệng từ chối, người kia đã như nhìn ra điều gì, để lại lễ vật rồi lui bước.
Lúc rời đi còn không quên nói:
“Cô nương cứ suy nghĩ thêm, bao giờ nghĩ thông rồi, Tạ gia sẽ lại đến bái phỏng.”
Thúc mẫu thấy ta chẳng mảy may hài lòng, liền tức giận đưa tay chọc trán, giận không để đâu cho hết:
“Cái tên chết toi nhà hắn rốt cuộc cho ngươi uống bùa mê thuốc lú gì hả?”
“Ngươi đã đợi nó ba năm rồi, còn định vì nó mà thủ tiết đến ba năm nữa ư?!”
Ta xoa trán bị chọc đỏ ửng, thản nhiên nghĩ:
Không sao cả… ta đã quen với việc chờ đợi rồi.
Trước kia, mỗi khi Phí Nhị đi làm ăn xa, ta cầm đèn lồng đợi chàng ngoài cửa.
Sau này, chàng ra chiến trường, ta ngồi nhà chờ chàng khải hoàn.
Đến khi một chiếc áo đẫm máu được gửi về, ta liền khoác nó lên người, chờ đến ngày chàng nhớ lại ta mà quay về.
Ba năm đã qua, thì thêm ba năm nữa cũng có hề gì?
Ta còn trẻ, còn có vô vàn những “ba năm” để chờ đợi chàng.
Chỉ là… ta không biết, không phải mọi sự chờ đợi đều có kết quả.
Tựa như Vi Sinh ôm trụ cầu chờ đợi trong đêm, cuối cùng lại đợi được một cơn hồng thủy nhấn chìm cả sinh mệnh.
Khi ta nghe được sự thật sau bức bình phong hôm ấy, cơn lũ cuồn cuộn kia cũng cùng lúc dâng tràn, nhấn chìm ta.
Ta vùng vẫy giữa dòng, không thở nổi nữa.
Ta không muốn chờ nữa. Chỉ muốn trốn đi thật xa.
6.
Lễ vật Tạ gia đưa đến, ta vẫn chưa hoàn trả.
Ta khoác lên mình bộ hỷ y đỏ rực, bước lên kiệu hoa mà Tạ phủ sai người tới rước.
Hôm ấy tiết trời thật đẹp – gió nhẹ, trời trong, xuân quang rạng rỡ.
Ta ngồi trong chiếc kiệu nhỏ lắc lư theo nhịp bước, ánh dương xuyên qua màn trúc chiếu xuống thân thể, cả người như ngâm trong suối nước ấm, vừa ấm áp vừa dễ chịu, đến nỗi suýt nữa khiến người thiếp đi.
Tất thảy đều tốt đẹp đến mức khiến ta lầm tưởng mình đang hướng về hạnh phúc.
Cho đến khi phía trước vang lên một trận ồn ào, đoàn rước dâu buộc phải dừng lại.
Phí Nhị dẫn người chắn ngang đường, sắc mặt âm trầm.
“Giang Vũ đâu, bảo nàng ra gặp ta!”
Tạ An Chi cưỡi ngựa trắng, trên đầu ngựa còn cài đóa hồng hoa, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao.
“Xin Phí tướng quân tự trọng!”
“Hôm nay là ngày thành thân của tại hạ, nội tử bất tiện xuống kiệu. Nếu có điều gì cần nhắn nhủ, tại hạ có thể thay lời chuyển đạt.”
Phí Nhị bật cười lạnh: “Ta chẳng có gì để nói với ngươi cả.”
Dứt lời, y liền xô đám đông sang một bên, xốc màn kiệu, xông thẳng vào trong, một tay lật khăn voan trên đầu ta!
Ta và y chạm mắt, không kịp đề phòng.
Phí Nhị sững người trong thoáng chốc, rồi khẽ nhếch môi như muốn nói gì đó.
Nhưng ngay sau đó, một cái tát giòn tan vung thẳng lên má y.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ai dám đánh y như vậy.
Phí Nhị ôm má trái, nhất thời sững sờ tại chỗ.
Cái tát vừa rồi ta đã dùng hết toàn lực, cổ tay ê ẩm, nhưng lửa giận trong lòng vẫn cuồn cuộn dâng lên.
Vì sao còn xuất hiện trước mặt ta?
Ta đã quyết tâm buông bỏ rồi, vì sao ngươi lại không chịu buông tha cho ta?
Ta giơ tay phải lên, định đánh thêm một cái nữa vào má còn lại.
Lần này tay vừa giơ ra đã bị Phí Nhị nắm chặt.
Y mạnh tay đến nỗi cổ tay ta đau buốt, nước mắt trực trào ra nơi khóe mắt.
Một giọt nước mắt rơi lên tay y, y như bị bỏng, lập tức buông tay, trầm mặc một lúc rồi cười mỉa:
“Nghe nói Giang cô nương tình thâm nghĩa trọng với người đã khuất, chẳng ngờ chưa được mấy hôm đã muốn tái giá.”
Ta cười lạnh:
“Nếu là hắn phụ ta trước, ta tái giá thì đã sao?”
Hô hấp của Phí Nhị bỗng trở nên dồn dập.
“Ngươi… ngươi đã nghe thấy rồi?”
“Ngày ấy ta không cố ý nói ra những lời ấy, ta không biết nàng đang ở sau bình phong, tất cả là công chúa An Dương giăng bẫy sau lưng ta, ta không hề biết nàng đã được gọi tới phủ, ta…”
“Còn chiếc áo đẫm máu ấy, cũng là công chúa ép ngươi mang đến sao?”
Ta không thể nhẫn nhịn thêm, liền cắt ngang lời y.
Phí Nhị lập tức nghẹn lời, cúi đầu lặng thinh. Một hồi sau mới lí nhí:
“Là ta nhất thời mê muội, đi sai đường, khiến nàng tổn thương.”
“A Vũ, cầu xin nàng hãy thứ tha, cho ta một cơ hội bù đắp được không?”
Phí Nhị xưa nay kiêu ngạo, chưa bao giờ thấp giọng trước mặt ta như vậy.
Ta hơi sững người, y như bắt được hi vọng, liền nắm tay ta mà lải nhải:
“Sau này ta sẽ cho người đưa nàng vào phủ trước, tạm thời sắp xếp làm nha hoàn trong phòng ta.”
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
“Chờ khi nàng có thai, ta sẽ mượn cớ nâng nàng làm thiếp. Dù công chúa có không vui, cũng không tiện phản bác.”
“Cũng đừng sợ nàng ta, dù nàng ta là chánh thê, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn, không để nàng chịu chút ủy khuất nào.”
“Đợi vài năm sinh con đẻ cái, ta sẽ lập nàng làm bình thê, tên nàng cũng sẽ vào gia phả, đến lúc ấy…”
Cùng với những lời vẽ vời ngọt ngào ấy, trước mắt ta như dần hiện ra một con đường đầy hoa mà Phí Nhị đã vạch sẵn.
Một con đường lên mây, tráng lệ mỹ miều.
Ta run lên, không nhịn được giơ tay lên.
“Chát!”
Một cái tát vang dội, rơi gọn trên má phải y.
Phí Nhị ôm má phải, nhìn ta như không tin nổi.
“A Vũ, nàng… không muốn làm thiếp sao?”
Trong chớp mắt, khuôn mặt tuấn mỹ của Phí Nhị và gương mặt bóng nhẫy của Lý Tứ – tên từng định cưới ta làm thiếp – lờ mờ trùng khớp với nhau.
Thống khổ, hối hận, bi ai, oán giận… mọi cảm xúc bị đè nén trong lòng suốt bao lâu bỗng ùn ùn kéo đến, tựa như đống thức ăn tối qua giờ nghẹn ở cổ, khiến ta buồn nôn không ngớt.
Ta không chịu được nữa, vơ lấy mâm hỷ quả bên cạnh mà ném thẳng vào mặt y.
Rồi đến hoa trong kiệu, ngọc bội bên hông, trâm cài trên đầu… những gì nhìn thấy đều bị ta vung tay ném loạn.
Ta như kẻ điên, vừa quăng vừa gào thét, chỉ muốn y cút xéo.
Phí Nhị bị dọa đến quên cả tránh né, cứ thế đứng bất động, để mặc đồ vật trút xuống đầu mình.
Đợi đến khi tay không còn thứ gì để ném nữa, ta thở dốc một hơi, rồi hét lên câu lớn nhất trong ngày:
“CÚT!”
Phí Nhị ôm mặt, đầy thương tích mà bỏ đi. Trước khi đi còn ngoái đầu nhìn ta thật sâu, như có vạn điều muốn nói.
Nhưng cuối cùng, vẫn chẳng thốt ra được lời nào.
Sau khi Phí Nhị rời đi, áp lực nặng nề quanh ta cũng tan biến theo.
Kiệu hoa lại tiếp tục lên đường, nhịp nhàng đong đưa, xung quanh lại khôi phục không khí náo nhiệt.