Ta vui, công chúa càng thêm hoan hỉ. Người vòng quanh mấy chậu hoa đi một vòng, hái một đóa nở rộ nhất đưa cho người bên cạnh.

“Phí lang, thay ta cài hoa.”

Họ Phí… Cái họ này sao lại quen đến thế?

Ta không nhịn được ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt của người ngồi vị trí đầu tiên.

Phí Minh Chiêu thoáng sững người, rồi lại thản nhiên thu mắt về, cúi đầu dịu dàng nhìn công chúa.

Ta vẫn chăm chú ngắm nhìn nam tử lạ mặt kia.

Đại tướng quân Phí Minh Chiêu – người thắng trận trở về, mày như núi xa, dung mạo tuấn tú.

Ngồi cùng công chúa, quả thật là một đôi trai tài gái sắc, xứng đôi vô cùng.

Đẹp, thật sự đẹp. Nhưng chẳng giống Phí Nhị của ta chút nào, không điểm nào là giống.

Phí Minh Chiêu là thế tử phủ Tần quốc công, xuất thân hào môn quyền quý.

Còn Phí Nhị, chỉ là một tiêu sư chạy trốn nạn, bị ám toán rồi lưu lạc đến bên ta.

Phí Minh Chiêu dịu dàng ôn nhã, biết phủi hoa rơi trên vai công chúa, còn cúi người trêu ghẹo nàng ta khẽ khàng bên tai.

Còn Phí Nhị, lạnh lùng nghiêm nghị, lại có một vết sẹo dữ tợn nơi đầu mày, khiến ai thấy cũng e dè né tránh.

Chỉ có ta – chỉ có ta là không sợ, quấn lấy y, giỡn với y, chẳng nề hà gương mặt giống Diêm Vương của y.

Phí Minh Chiêu và Phí Nhị, ngoài cái họ giống nhau, chẳng còn điểm nào tương đồng.

Nhưng thiên hạ họ Phí đâu ít? Ngay đầu thôn ta cũng có mấy họ rồi.

Ta chắc hẳn là điên rồi, mới có thể trong khoảnh khắc ấy, nhận lầm Phí Minh Chiêu là Phí Nhị.

Ta thầm bật cười. Nhưng giây kế tiếp, Phí Minh Chiêu cúi đầu, cài đóa Vũ Y Dao Hoàng vào tóc công chúa.

Khi người cúi thấp, nơi cổ áo hé ra một mảng da, ta liền thấy vết bớt kia.

Một vết bớt hình kỳ lân nằm cuộn mình, giống hệt vết mà Phí Nhị có.

Ta choáng váng, yến tiệc vừa tan đã vội vã bỏ đi, như thể sau lưng có quỷ đuổi.

Về đến nhà, ta vịn bàn mà nôn khan, tưởng như ói cả tim gan ra.

Uống hai ngụm trà lạnh, cơn khó chịu mới vơi đi phần nào, nhưng ấm ức trong lòng lại trào lên, ta ngồi xổm dưới đất khóc ròng.

Quả nhiên giống như ta đoán – Phí Nhị đã mất trí nhớ.

Bằng không, sao y chưa từng quay lại tìm ta?

Ta từng nghĩ, nếu thật sự là y mất trí, bị người khác nhặt về rồi thì phải làm sao?

Chuyện ấy cũng đơn giản thôi. Ta chỉ cần lấy ra tờ hôn thư năm xưa cho người ta xem.

Trắng đen rõ ràng, có tên ta và y, không thể chối cãi!

Nếu nhà ấy còn không chịu thả người, ta sẽ canh cửa ngày đêm, gào lớn gọi dân làng tới xem xét, khiến bọn họ không ngóc đầu lên được nữa!

Ta không phải loại đàn bà yếu đuối chỉ biết khóc than. Ngay cả bà chằn họ Đào còn bị ta mắng thua, phải mang trứng ăn trộm trả lại cho ta!

Nhưng… nếu người nhặt được y là công chúa thì sao?

Cửa công chúa, có thể chắn ư?

Nếu y không còn gọi là Phí Nhị thì sao?

Còn tờ hôn thư kia, còn tính sao được nữa?

Nghĩ đến đây, ta lại thấy đau đầu, trong lòng bất giác trách móc.

Phí Nhị à Phí Nhị, ngươi làm sao thế hả?

Hết đổi tên đổi họ, lại còn lấy cả công chúa.

Ngươi chẳng thể như xưa, yên ổn ngồi một chỗ chờ ta tới nhặt ngươi về được sao?

4.

Ta không biết, sau khi mất trí nhớ, Phí Nhị đã trải qua những gì.

Nhưng ta biết – có lẽ y không thể quay về được nữa rồi.

Dưới gầm trời này, ai dám tranh với công chúa?

Người chỉ cần nhấc tay là đủ đè chết ta. Trên người người khoác những thứ ta cả đời chưa thấy, đứng trước người ta còn chẳng dám thở mạnh.

Có lẽ ta là kẻ hèn nhát, chẳng dám tranh giành với kẻ quyền cao chức trọng.

Cũng có lẽ, ở bên công chúa, Phí Nhị sống tốt hơn nhiều so với bên ta.

Nghĩ thông suốt rồi, lòng ta cũng nhẹ đi không ít.

Dù sao ngày vẫn phải sống. Có nam nhân hay không, cũng chẳng khác biệt là bao.

Trước khi gặp Phí Nhị, ta đã sống thế nào, thì sau này cứ sống như thế.

Còn về Phí Nhị, nếu một ngày nào đó y nhớ lại ta, thì tự nhiên là tốt.

Còn nếu cả đời chẳng thể nhớ nổi, y làm đại tướng quân hiển hách, cưới công chúa thiên kim… vậy cũng tốt.

Ta lau nước mắt, bật dậy khỏi đất.

Không giận nữa, không buồn nữa, vẫn còn việc quan trọng cần lo.

…Ấy chết?

Chợt ta sực nhớ, ta quên không thương lượng chuyện cung hoa với công chúa rồi!

Phủ công chúa chiếm gần nửa dãy phố, trong mấy trăm gian phòng đâu đâu cũng đặt bình hoa.

Chưa kể hoa cài đầu, hoa làm bánh, hoa nghiền chế son phấn…

Chỉ tính riêng tiền hoa mỗi tháng của phủ cũng đủ cho người thường sống cả đời.

Trùng hợp thay, người quản việc đặt hoa trong phủ tháng trước bị phát hiện tham ô, đến giờ vẫn chưa chọn người thay thế.

Cao đại nương nhà bên cũng trồng hoa, nhờ vả ta đứng ra nói giúp một câu trước mặt công chúa.

Cao đại nương là người tốt.

Thuở ta còn nhỏ, ăn không đủ no, ngửi mùi gà quay liền rón rén tới trước cửa bà nuốt nước bọt.

Bà không những không xua đuổi, còn gọi ta lên ăn cùng, gắp ngay chiếc đùi béo nhất cho vào bát ta.

“Tội nghiệp, cha mẹ chết sớm, chẳng ai thương, gầy như con khỉ nhỏ.”

Từ khi sinh ra ta chưa từng thấy mặt mẹ, chưa nghe được giọng bà.

Thế nhưng ta luôn tin, tiếng mẹ chắc cũng dịu dàng như tiếng của Cao đại nương vậy.

Dịu dàng đến nỗi khiến người ta nghe rồi chỉ muốn bật khóc.

Ta đứng thừ một lúc, rồi đột nhiên vỗ đầu, hối hận không thôi.

A Vũ à A Vũ, ngươi làm cái gì vậy chứ!

Cao đại nương bỏ bao tiền mua giống quý, ngươi cực nhọc chăm suốt bao tháng mới được vài chậu hoa ấy.

Chẳng phải vì muốn một lần ra mắt công chúa hay sao?

Vậy mà ngươi lại bị Phí Minh Chiêu hù cho mất hồn vía, co đầu rút cổ chạy mất.

Việc thì hỏng, còn mặt mũi đâu mà gặp lại Cao đại nương nữa?

Đêm ấy ta trằn trọc mãi không ngủ, lật bên này xoay bên kia như bánh nướng.

Sáng hôm sau, mắt đen như gấu trúc, ta tới gõ cửa phủ công chúa.

Hạ nhân hình như đã biết trước, mời ta vào chính sảnh chờ, nói công chúa đang trang điểm.

Chiếc ghế tử đàn dưới mông cứng đến nhức, ta ngồi chẳng yên, trong đầu lật đi lật lại lời chuẩn bị đêm qua, bỗng nghe tiếng vọng từ sau bình phong thêu hoa điểu bên cạnh.

Là tiếng công chúa và Phí Nhị đang nói chuyện.

“Thì ra nàng chính là người ngươi cưới trước kia. Ta bảo sao hôm yến tiệc ngươi nhìn chằm chằm nàng mãi không thôi.”

“Nàng ta cưới hỏi gì chứ?” Giọng Phí Nhị hờ hững: “Chẳng qua là lúc rảnh rỗi đùa bỡn, coi như một trò vui.”

“Nói là bái đường thành thân, cha mẹ nàng ta thì chết sớm, hôm ấy ngồi bàn thờ chỉ có khúc gỗ với con gà mái, nói là nhận cha mẹ nuôi từ xưa. Nực cười chưa?”

“Ngay cả hôn thư cũng là ta viết bừa cho nàng ta mừng hụt, tên ký phía dưới còn là cái tên giả – Phí Nhị.”

“Cũng chỉ loại đầu óc đơn giản như nàng mới tưởng đó là thật.”

Công chúa cười khanh khách, đấm y một cái:

“Chàng thật là bạc tình! Nếu không phải chàng trêu ghẹo trước, nàng ta sao quấn lấy không buông?”

Giọng Phí Nhị đã mang theo chán ghét:

“Công chúa sai rồi. Ta chưa thấy ai mặt dày như nàng ta!”

“Hôm đó ta bị nước cuốn dạt lên bờ, mất trí nhớ, nàng ta thấy thế liền mang ta về.”

“Sau đó thì ân cần săn sóc, cả ngày ánh mắt dán chặt vào người ta, tưởng ta không biết sao?”

“Ta thực sự không chịu nổi nữa mới giả chết để trốn đi.”

“Không thì giờ này chắc còn phải theo nàng ta ở cái xó nghèo hèn kia ăn cháo loãng qua ngày!”

Công chúa ngạc nhiên hỏi:

“Nàng ta không thấy thi thể, chẳng lẽ không tìm ngươi sao?”

Phí Nhị cười lạnh:

“Ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Bảo thủ hạ mang cho nàng ta một cái áo đẫm máu.”

“Máu ấy là máu heo giết trong quân doanh, tuy không thật sự giống máu người, nhưng để lừa gạt một thôn phụ quê mùa như nàng thì đủ rồi.”

Thì ra không phải là quên, mà là cố ý không muốn nhớ.

Thì ra bọn họ nói to như thế, chính là để ta nghe thấy.

Dù ta có ngu nữa, cũng hiểu phải rời đi thôi.

Về tới nhà, ta lôi hết quần áo cũ của Phí Nhị ra nhét vào lò bếp.

Nghĩ một hồi, lại cởi luôn chiếc áo trắng đẫm máu trên người, cũng cho vào cùng.

Châm lửa – thiêu sạch.

Xuân trời hãy còn se lạnh, cởi một lớp áo đã thấy rét.

Đúng lúc ấy, ngoài sân vang lên tiếng người.

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Thúc mẫu bưng vào một chiếc áo cưới gấm đỏ thêu kim óng ánh.

“A Vũ, ngươi xem cái áo này thế nào?”

Trên người ta vừa hay thiếu một lớp áo, liền nhận lấy thử mặc.

Vừa vặn, như thể may riêng cho ta vậy.

“thúc mẫu à, ta nguyện gả cho Tạ An Chi.”

5.

Chiếc hỷ y nhà họ Tạ đưa đến từ tuần trước.

Nguyên do là lão phu nhân Tạ gia mắc bệnh nặng, thoạt nhìn chẳng còn sống được bao lâu. Gia đình liền mời đạo trưởng Thanh Vân Quán đến xem mệnh, đạo trưởng phán rằng trong phủ nên tổ chức hỉ sự để tẩy sát khí, cầu an cho lão nhân.

Trong đám cháu chắt đông đúc, người khiến lão phu nhân bận lòng nhất chính là Tạ An Chi.

Hiện nay chàng vẫn chưa thành thân, Tạ phủ bèn uỷ thác Thanh Vân Quán lo việc chọn người.

Thanh Vân Quán là đạo quán hưng vượng nhất chốn kinh thành, đạo trưởng ở đó nổi danh linh nghiệm vô cùng.

Nhiều người lặn lội tìm đến, đưa bát tự con cháu nhà mình nhờ xem mệnh, đoán duyên, định phận.

Thúc mẫu ta cũng không ngoại lệ. Lo lắng cho tiền đồ và hôn sự của ta với đường huynh, liền mang cả hai bát tự đi xem.

Hai hôm sau, Tạ gia cho người đến cầu thân.

“Đạo trưởng Thanh Vân Quán bảo bát tự của cô nương và Tạ thiếu gia hợp đến mức trời sinh một cặp!”

Thúc mẫu ta mừng đến rạng rỡ, ra sức khuyên ta gật đầu.

Tạ gia là đại thương hộ trứ danh kinh thành, còn Tạ An Chi là tân khoa Thám hoa, nhân phẩm lại hơn người.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap