Tôi suýt quên, Tả Thần không chỉ là kiểu si tình bệnh kiều đơn giản.
Người được xưng là học thần, tất nhiên thông minh khôn lường.
Ngón tay cậu kẹp lấy cằm tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, hơi ngứa ngáy.
“Ngay cả chạm vào em, tôi cũng làm được.
Tại sao vậy?”
Là người nghiên cứu, mỗi câu hỏi đặt ra đều đã có đáp án trong lòng.
Nhưng tôi không thể để cậu ấy biết chuyện tôi đã chết.
Tôi bèn lấp liếm:
“Anh làm đau em rồi.”
Câu nói cũng chẳng thông minh gì mấy.
Vậy mà cậu ấy bỗng bật dậy, luống cuống xoa cổ tay tôi:
“Đau ở đâu? Xin lỗi!”
Ánh mắt long lanh như chú cún con sợ bị bỏ rơi.
Làm tôi vừa không nỡ gạt, lại vừa muốn chọc ghẹo thêm.
Dù sao cũng là ma rồi, còn quan tâm gì luân lý đạo đức nữa?
Tôi thấy sống vui vẻ vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Thế là tôi nằm trong ghế phụ, ngoắc tay với cậu ấy:
“Lại gần chút, em sẽ nói cho anh biết.”
6
Đầu ngón tay cậu ấy khẽ nhích lên hai phân vì kích động,
rồi như sực nhớ ra điều gì, đột ngột rụt lại:
“Vậy… không được tốt lắm.”
Tôi thẳng tay túm lấy cổ áo cậu, hai tay vòng qua.
Cậu không biết…
những ngày phát hiện mất dây buộc tóc, rồi lại nhìn thấy chiếc giống y hệt trên tay cậu.
Những trùng hợp kín đáo ấy từng khiến tim tôi đập thình thịch, lòng rối bời.
Tôi không tìm cậu để đối chất,
ngược lại từng đêm từng đêm, thầm nghiền ngẫm cảm xúc đó, mong ngóng nhiều hơn.
Vậy nên, đi đến bước này, đâu chỉ là do cậu ấy.
Chính tôi đã âm thầm cho phép nó xảy ra.
Cậu ấy tự cho rằng mình không tốt,
nhưng thật ra, tôi mới là kẻ tham lam và nhút nhát.
Cho đến khi chết.
Lần này, tôi không muốn yếu đuối nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn trần sao, tay lần lên thêm hai phân, đến gần môi cậu:
“Anh nhìn xem, sao trời đẹp thật.
Khi nó rung rinh, chẳng phải còn lung linh hơn sao?
Câu trả lời anh muốn… ở ngay đây.”
Tia lý trí cuối cùng trong mắt Tả Thần, tan biến hoàn toàn khi mũi chạm nhau.
Dù vậy, cậu vẫn vô cùng kiềm chế, lễ độ đến mức quá đà.
Ví như, khi tôi xấu hổ quay đầu, cậu lại nắm cằm tôi kéo về.
Ép tôi đâm sầm vào đôi mắt sâu thẳm như mực ấy.
Lúc môi tôi run rẩy, cậu hỏi:
“Ở đây… được chứ?
Giờ, chúng ta… là người yêu rồi phải không?”
Cảm giác như bị nhấn chìm trong nước.
Nghẹt thở, hỗn loạn, giống hệt hơi thở của cậu.
Tôi theo bản năng đáp lại, mãi cho đến khi…
chuông điện thoại vang lên, cực kỳ không đúng lúc.
Trên màn hình, cái tên đang nhấp nháy, vị hôn phu.
7
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi bỗng cứng lại.
Đến khi tôi đau quá mà tỉnh táo lại, mới thấy cậu ấy nhíu mày, giọng nghẹn cứng:
“Không được nghe.”
Tay cậu vẫn giữ chặt cằm tôi, không hề có ý buông.
Ngược lại, còn vì hoảng loạn mà siết mạnh hơn.
Tôi thấy hơi đau.
Nhưng cái đau đó… lại khiến tôi thấy hưng phấn.
Đây là cảm giác… được người khác quan tâm, đúng không?
Là một đứa trẻ mồ côi, đây là lần đầu tiên tôi được người ta lo lắng đến thế.
Tôi nôn nóng bấm nghe máy,
Không phải vì muốn nghe người ở đầu dây bên kia nói gì.
Mà là muốn thấy cậu ấy ghen tuông, hoảng loạn hơn nữa.
Chỉ là…
cuộc gọi này còn phá mood hơn tôi tưởng.
“Mẹ kiếp, mày đâu rồi?”
Tiếng trong điện thoại vừa vang lên,
Tả Thần như một con thú điên.
Áp suất xung quanh hạ thấp đến cực điểm.
Cậu không cho phép ai dùng giọng đó để nói chuyện với bảo vật của mình.
Thế nên đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn về phía bệnh viện,
hận không thể lao vào xé xác người kia.
Nhưng cậu không thể.
Đó là vị hôn phu của Nam Vụ.
Còn cậu, chỉ là một tàn hồn vất vưởng bên cô, u ám không đáng để xuất hiện.
Cậu chìm trong sự phẫn nộ và tự ti đến mức gần như sụp đổ.
Cho đến khi một đôi môi mềm mại áp lên má cậu.
Tất cả những căng cứng, bất an, bỗng tan chảy như tuyết dưới ánh nắng mùa xuân.
Cậu nghe thấy bên tai, giọng nói tinh nghịch dịu dàng:
“Ngoan nào, em quay lại ngay.”
Ý cô là…
cô sẽ đi gặp vị hôn phu, nhưng rồi sẽ quay lại bên cậu?
Một niềm vui kỳ dị dâng lên như điên cuồng trong lòng cậu.
Cô ấy… không thấy mình thấp kém không xứng sao?
Trong lúc này, làm sao cậu có thể “ngoan” được chứ?
Phải không ngoan, để đổi lấy nhiều nụ hôn hơn mới đúng!
Vì thế, ngay lúc tôi mở cửa bước ra,
ánh mắt quyến luyến như muốn dính vào từng lỗ chân lông của tôi,
Tôi rùng mình một cái.
Lại nữa rồi.
Cái cảm giác bị ánh mắt đeo bám dính dớp ấy, ở đâu cũng không thoát được.
Vừa quen thuộc, vừa… kích thích.
8
“Chậm chạp thế, chi bằng chết quách đi cho rồi.”
Ở đầu hành lang, Hách Dĩ đút tay vào túi, cau mày liếc nhìn tôi.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, không ai chống lưng.
Vì thế, hắn lúc nào cũng hống hách ra lệnh với tôi.
“Sao không nói gì?”
Tôi chăm chú nhìn màn hình trong phòng chờ.
Trên đó đang phát lại cảnh tai nạn xe.
Không phải trùng hợp.
Bảy năm nay, tôi luôn xem Hách Dĩ như cứu rỗi.
Dù tôi biết rõ, hắn yêu tài sản của nhà tôi nhiều hơn cả tôi.
Cho đến đêm trước lễ đính hôn, tôi vô tình thấy đoạn video hắn ngoại tình, thao thức suốt đêm.
Vì vậy, khi lái xe hôm sau, tôi phân tâm, và xảy ra tai nạn.
Hách Dĩ lặng lẽ tiến lên, che mất tầm nhìn của tôi.
Mở miệng, hắn ho hai tiếng che giấu vẻ chột dạ:
“Gần đây mấy cái tài khoản mạng nói linh tinh, không ai tìm cô gây sự chứ?”
Hắn đang lo lắng.
Ánh nhìn sau lưng tôi lại lạnh hơn.
Nhưng càng lạnh, tôi lại càng phấn khích.
Tôi muốn biết, nếu thấy tôi và Hách Dĩ thân thiết hơn một bước, cậu ấy sẽ phản ứng thế nào.
Tim tôi đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tôi giả ngây nũng nịu dựa vào Hách Dĩ:
“Em biết, chỉ có anh đối xử tốt với em.
Em không tin bọn họ, chỉ tin anh thôi.”
Lời ngọt vừa rơi xuống, sau lưng liền cuộn lên một luồng gió lạnh.
Ánh mắt ấy lập tức trở nên nóng rực và dai dẳng.
Như thể muốn dùng ánh nhìn để hoàn thành nốt điều vừa bị gián đoạn.
Sự đòi hỏi bá đạo này, ngoài việc rất để tâm, còn là phẫn nộ không che giấu được.
Bởi vì…
Lúc nãy lên lầu, tôi và Tả Thần đã nghe thấy Hách Dĩ nói điện thoại:
“Con nhỏ đó sẽ không phát hiện hệ thống phanh có vấn đề đâu.
Dù có biết thì sao, một đứa mồ côi, ai sẽ đứng ra bênh nó?
Bác sĩ nói có thể là di chứng sau va chạm, có giết cũng không ai làm gì được.”
Tôi không những không sợ, mà còn thấy may mắn.
Vì tôi cố ý để Tả Thần nghe thấy, tôi muốn mượn tay cậu ấy để diệt Hách Dĩ.
Tôi có hơi tàn nhẫn không?
Không. Trả thù một kẻ từng ức hiếp mình, hoàn toàn chính đáng.
9
Tôi tin rằng Tả Thần cũng nghĩ như tôi.
Chỉ là cậu ấy có hơi vụng về.
Ví dụ, mỗi lần tôi đáp lại lời Hách Dĩ,
ánh mắt cậu đều như dính chặt lấy tôi, mãnh liệt đến mức tôi không thể không để ý đến cậu.
Vì thế, vừa về tới nhà, một dải ruy băng đen liền trùm xuống.
Tôi chưa kịp phản ứng thì mắt đã bị bịt kín.
Khi con người không nhìn thấy, các giác quan khác sẽ được khuếch đại vô số lần.
Ví như, hơi thở ẩm ướt dính dáp, lúc này đang sát rạt bên cổ tôi.
Giọng cậu ấy ghen tuông, chua lè chua lét:
“Ai đối xử tốt với em?”
“Tả Thần.”
Tôi vừa nói xong, cổ họng liền khô khốc.
“Em tin ai?”
“Tả Thần.”
“Vậy… em thích ai?”
Một đáp án rõ ràng, nhưng vẫn cần xác nhận lại.
Tôi bật cười, hỏi ngược lại:
“Vậy anh thì sao?”
Hơi thở ấy khựng lại một lúc.
“Em biết mà.”
Tôi không thích mập mờ né tránh.
Tôi muốn chính tay cậu xé rách lớp vỏ bọc cố chấp và rụt rè ấy, mới thú vị chứ.
Vì thế tôi tự tháo dải băng che mắt.
Giống như khi nãy cậu muốn kéo khóa váy tôi xuống.
Nhưng đến phút cuối, lại dùng tay che mắt tôi.
“Không cần đâu, Vụ Vụ.
Anh cái gì cũng sẵn sàng làm, một số thứ… em không cần phải cố tình cho anh xem.”
Câu này, dường như không chỉ nói đến chiếc váy tôi đang cởi,
mà còn ám chỉ, Hách Dĩ.
Cơ thể tôi không khỏi khựng lại.
Cậu ấy biết rõ sự ích kỷ và toan tính của tôi,
biết tôi đang lợi dụng cậu,
Nhưng vẫn cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả.
Tay cậu, suy nghĩ của cậu, cùng trái tim của cậu, tất cả đều quy phục về một người.
Khoảnh khắc ấy, như thể chúng tôi hoán đổi vị trí.
Trước tôi, cậu chân thành nồng nhiệt.
Còn tôi, lại là kẻ mờ ám và u tối.