10
Ánh mắt đang dõi theo tôi bỗng biến mất.
Tôi cầm dải ruy băng, nhìn bóng mình trong gương, váy bị kéo xuống một nửa.
Cậu ấy đúng là giỏi nhẫn nhịn.
Nhưng tôi nghĩ…
Tôi muốn xem tối nay, cậu ấy có thể nhịn được đến mức nào.
Tôi ưỡn ngực, đầy khí thế.
Nhưng trước hết, phải qua nhà Hách Dĩ xem náo nhiệt một chút đã.
Xem hắn bị giày vò khổ sở như thế nào.
Vừa định mở cửa thì… đụng mặt một âm sai.
Nghĩ đến cuốn nhật ký cô ta đưa, và chuyện sắp xảy ra tối nay,
mặt tôi không khỏi đỏ bừng.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Cô ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới, trêu chọc:
“Ồ, xem cái khóe môi nhếch kìa, con bé này hưởng thụ phết đấy chứ.”
Nhưng ngữ khí dần trở nên nghiêm túc:
“Nhưng… anh ta vì em mà ra mặt như vậy, chưa chắc đã là chuyện tốt.”
Tôi thu lại nụ cười, xắn tay áo:
“Muốn hỏi tội à? Sợ tôi không hoàn thành nhiệm vụ của mấy người sao?”
Cô ấy lắc đầu:
“Chị sợ em bị thương.
Từ việc trộm vào nhà, rồi trộm đồ lót, đến giờ là bịt mắt em…”
Tôi lập tức bịt miệng cô ta:
“Nhỏ tiếng thôi! Chuyện này nói ra vẻ vang lắm à?”
Cô ấy trợn mắt:
“Mấy trò này chị chơi từ lâu rồi, nhóc con. Hồi xưa chị còn…
Ấy chết, lạc đề rồi.”
Cô ấy vỗ miệng, nghiêm giọng:
“Chị hơi lo. Dạo gần đây anh ta càng lúc càng cố chấp.
Giờ em còn chịu được, sau này thì sao?
Nếu anh ta điên đến mức giam giữ em, kiểm soát em…
Chỉ một biểu cảm nhỏ cũng khiến anh ta kích động hoặc nổi giận, em định làm gì?
Dù chỉ là bảy ngày, chị cũng không muốn thấy em tổn thương.
Nếu còn kịp dừng lại… hay là em…”
Lúc cô nói, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô.
Lạ thật, có cảm giác rất quen thuộc.
“Mắt chị đẹp thật.”
“Đừng giả vờ thân thiết!”
Cô ấy trợn mắt, đưa tôi một bùa giấy.
“Chịu không nổi nữa, thì gọi chị.”
Chịu không nổi sao?
Với một đứa mồ côi như tôi,
Tình yêu nghẹt thở như vậy, chính là cứu rỗi.
So với cậu ấy,
người muốn dùng dây trói tôi lại bên cạnh…
lại chính là tôi.
Bảy ngày, quá ngắn.
Nhưng tôi chỉ có bảy ngày.
Sau đó thì… thôi vậy, đi xem trò vui trước đã.
11
Tôi bật dậy, chạy tới nhà Hách Dĩ.
Hách Dĩ vừa rời bệnh viện không lâu.
Vừa lái xe, vừa hồi tưởng ánh mắt ngoan ngoãn lúc nãy của Nam Vụ.
Hắn nghĩ, có vẻ Nam Vụ thực sự không rời xa hắn được.
Hay là… tha cho cô ta lần này đi.
Dù sao, chỉ cần hắn mở miệng, tài sản cũng ngoan ngoãn dâng lên.
Hắn huýt sáo theo nhạc trong xe,
hoàn toàn không nhận ra điều hòa trong xe ngày càng lạnh.
Lạnh đến mức, một bàn tay lạnh toát bóp lấy cổ hắn mà hắn còn không biết.
Đến khi nhận ra có điều gì đó sai sai,
đã quá muộn.
Một giọng trầm thấp, lãnh đạm vang lên từ sau lưng:
“Vừa gặp Nam Vụ, anh đang nghĩ gì?”
Hách Dĩ muốn mắng, muốn đuổi cái thứ quỷ quái kia ra khỏi xe.
Nhưng không hiểu sao, há miệng ra lại thốt ra suy nghĩ thật trong lòng:
“Cô ta mặc váy đẹp đấy, chắc đắt tiền lắm.
Phụ nữ cần nhiều tiền thế làm gì, phí phạm.”
Bàn tay trắng bệch siết chặt hơn, giọng nói cũng nhuốm giận dữ:
“Thế nên?”
Giọng nói ấy lạnh thấu xương, khiến Hách Dĩ run rẩy.
“Nếu cô ta chịu giao tiền ra, tôi sẽ cưới.
Bắt cô ta chăm sóc tiểu tam ở cữ.
Nhưng mà dám phản kháng thì… ha, với di chứng kia, sống chết ai mà biết được.”
Hách Dĩ muốn tự tát vào mặt mình.
Nhưng không làm gì được.
Trước mắt hắn bắt đầu chuyển sang màu xám xịt, lốm đốm tuyết trắng.
Mũi cố hít thở, nhưng không khí ngày càng loãng.
Như thể có ai nhét cát vào phổi, không nhúc nhích nổi.
Khốn nạn hơn nữa là…
chiếc xe vẫn lặng lẽ lái vào gara.
Mọi thứ trông vẫn… bình thường.
Nếu hắn chết ở đây, cũng không ai phát hiện.
Trong tuyệt vọng, hắn như thấy Nam Vụ đang hốt hoảng tìm kiếm mình.
Giá như…
hắn không đối xử với Nam Vụ như vậy.
Có thể, bây giờ họ đã cưới nhau.
Cô ấy sẽ nấu cơm, mang thai, sốt ruột khi hắn về muộn.
Mọi thứ… có thể đã khác.
Chính hắn, đã tự tay chôn vùi cơ hội được sống.
Hách Dĩ vùng vẫy đến khi cơ thể cứng đờ, mặt tím tái, ôm lấy cổ đầy đau đớn.
Khi tôi đến nơi,
chủ nhân của bàn tay đó vẫn chưa chịu buông tay.
“Này, Tả Thần.”
Đến khi tôi gọi tên cậu ấy,
bàn tay đang siết chặt đến run rẩy mới khựng lại.
Ngón tay dần nới lỏng.
Cô ấy, chỉ gọi tên mình thôi mà.
Khoảnh khắc ấy, Tả Thần chợt nhận ra:
Tên gọi, chính là bùa chú mạnh mẽ nhất trên thế giới này.
12
Tả Thần không hề biết, khi cậu nhìn thấy tôi thì vẻ mặt lúng túng đến cỡ nào.
Y như một chú chó beagel nhỏ bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
“Em tới đây làm gì?”
Câu này là gì vậy chứ.
Chỉ cho phép cậu ấy lén theo dõi tôi, lo tôi bị thương,
chứ không cho tôi lặng lẽ theo sau cậu, sợ cậu gây ra họa lớn, bị âm sai bắt đi?
Tôi bước tới, nắm tay cậu:
“Chúng ta về nhà.”
Cậu ngoan ngoãn để mặc tôi dắt đi, khoé miệng không kiềm được mà nhếch lên.
Không biết tôi vừa nói chữ gì khiến tên ngốc này vui đến vậy,
cười nhẹ như muốn nhảy cẫng lên luôn.
Đi ngang qua Hách Dĩ, tôi tiện chân đá cho hắn hai cú.
Khiến Tả Thần giật nảy mình:
“Cẩn thận đau chân.”
“Vậy tối nay anh xoa cho em nhé.”
“Được không?”
Cậu như vừa nghe được phần thưởng, đôi mắt sáng rỡ.
Thậm chí còn lần đầu gan dạ mặc cả với tôi:
“Vậy… ren trên cái áo dâu tây kia, em cho anh xé không?”
Chỉ bị tôi trừng một cái, cậu đã cúi đầu xin lỗi:
“Xin lỗi.”
Cậu không biết tôi giận là vì cậu suýt nữa bị âm sai bắt đi vì ra tay đánh người.
Tôi có thể hận Hách Dĩ đến chết,
nhưng cái giá, tuyệt đối không thể là Tả Thần.
Thế nên, đêm đó… có một người đàn ông phát điên.
Hắn miệng lảm nhảm nào là tai nạn xe, nào là Nam Vụ, nào là ma quỷ.
Nhưng lời của một kẻ điên, ai lại tin?
Hắn ngày ngày bóp cổ chính mình, mắt sưng đỏ phồng lên,
như đang chuộc tội cho những gì từng làm.
13
Ngâm mình thư giãn là cách tốt nhất để chiều chuộng bản thân.
Nhưng hôm nay Tả Thần lại đặc biệt hư.
Ví dụ, cậu không còn chỉ kéo nhẹ rèm nữa,
mà là lén lút xé mở một khe nhỏ.
Và khi ánh mắt trần trụi, ẩm ướt ấy quét đến, tôi lại cảm thấy ngứa ngáy.
Bắt đầu từ bụng dưới, lan ra khắp cơ thể, không thể kiềm lại.
Từ trước đến nay, tôi luôn giả vờ làm kẻ bị hại cao ngạo,
nhưng thực ra, tôi còn khao khát tiếp xúc hơn cậu ấy.
Cậu bắt đầu nhìn tôi từ bao giờ?
Tôi nằm trong bồn, đùa nghịch ngón tay, nhớ đến quyển nhật ký vừa thấy:
Ngày X tháng X năm 20XX, Thứ Hai, trời nắng.
Trời đẹp, thích hợp để nhảy tàu.
Ngày X tháng X năm 20XX, Thứ Ba, trời nắng.
Không nhảy được.
Có một cô gái cũng nằm ở đó.
Người ngốc cũng nhận ra: cô ấy và tôi muốn làm cùng một chuyện.
Nhưng miệng cô ấy cứng, gan lại nhỏ.
“Tôi không có! Tôi nằm đây vì thích ngắm mặt trời thôi.”
“Mặt trời đẹp thế kia mà. Có thứ mình thích, tôi sẽ mạnh mẽ sống tiếp.”
Sống tiếp?
Lời cuối cùng mẹ tôi nói trước khi mất, chính là:
“Phải sống thật tốt.”
Bà quá yêu cha tôi. Yêu đến mức kiểm soát, giam cầm, rồi trầm cảm mà qua đời.
Chỉ cần tôi khóc, bà sẽ tự trách đến mức đập đầu vào tường.
Tình yêu chẳng phải là như thế sao?
Là kiểm soát trần trụi, là muốn nghiền nát nhau.
Cô gái đó yêu mặt trời đến mức chỉ cần nhìn từ xa đã hạnh phúc?
Thật không?
Vậy… cô ấy có thể cũng yêu tôi như thế được không?
Tôi quá mệt mỏi rồi.
Không biết cô đang làm gì…
Tôi muốn lén nhìn cô một cái.
Như cách cô ngắm mặt trời…
Cậu ấy không biết,
mỗi lần tôi không gắng gượng nổi nữa, tôi lại ngẩng đầu nhìn trời.
Vì tôi đã nói một lời nói dối.
Lời dối trá đó… lớn đến mức phải dùng cả mạng sống để bù đắp.
…
Ý nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một vòng tay ấm áp.
Tả Thần bế bổng tôi từ làn nước mát lạnh.
Một chiếc khăn mềm mại, ấm áp nhẹ nhàng lau từng giọt nước trên người tôi.
Động tác của cậu ấy dịu dàng, kỹ càng như đang nâng niu một món đồ sứ quý giá.
Tôi ngẩng đầu, hất tóc ra sau:
“Tả Thần, hay là mình làm chuyện nghiêm túc một chút đi?”
“Được.”
Lần này, cậu ấy chủ động đến mức quá đáng.
Cậu bế tôi ném lên giường.
Cơ thể bật nảy lên, khiến tôi choáng váng, tay vòng lấy cổ cậu.
Trước khi cậu đè xuống, tôi đã hôn lên yết hầu cậu ấy.
Nhưng cậu lại không vội vàng.
Thậm chí áo sơ mi vẫn còn nguyên vẹn.
Tầm mắt tôi rơi xuống, trong tay cậu là quyển sổ, không biết lấy từ đâu.
“Chuyện nghiêm túc là…
Tại sao em lại có nhật ký của anh?
Rõ ràng nó đã bị thiêu rụi trong vụ tai nạn rồi.”
…
Cậu ấy đã đoán ra rồi.
Tôi không thể giấu được nữa.